Truyện ngắn: Đừng khóc mặt cười ơi
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện ngắn: Đừng khóc mặt cười ơi
Tóm tắt truyện:
- Tôi gặp lại Mắt Cười sau mười năm xa cách. Em ngồi trên thềm nhà ngập tràn xác hoa giấy, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, tóc đen nhánh xõa dài hiền lành, mắt ngu ngơ nhìn những áng mây trôi lững thững về cuối trời. Riêng hai bàn tay lại không ngừng cào cấu xuống nền đất một cách vô thức. Em bị điên... Tôi bước lại gần em, lòng quặn đau đến mức không chịu nổi, phải ngồi xuống. Mắt Cười nghe tiếng động, quay lại nhìn tôi, nụ cười vẫn ngốc nghếch.
Truyện ngắn: Đừng để yêu thương thành muộn màng
Truyện ngắn: Anh sẽ thay em sống tiếp phần đời còn lại
Truyện ngắn: Yêu một cô nàng sư tử
Tôi chợt cảm thấy mình là đứa trai mới lớn của hơn mười năm về trước, mẹ dắt tôi về căn nhà này, sau khi cha tôi vì danh vọng mà chạy theo người đàn bà khác bỏ mặc mẹ con tôi. Năm ấy tôi mười lăm tuổi, còn Mắt Cười mười bốn tuổi. Em là con gái của dì Tư, bạn thân của mẹ tôi. Năm ấy, em và dì đã đón mẹ con tôi từ thành phố xa xôi trở về với hai bàn tay trắng, chăm sóc cho mẹ tôi đang trong căn bệnh hiểm nghèo… Tôi vẫn nhớ, khi ấy tôi không thèm chơi với em vì em chỉ biết chơi mấy trò nhặt hoa vớ vẩn, không hề biết chơi đá cầu, đá banh cùng với tôi, và vì lý do quan trọng khác nữa, vì em không biết nói, em bị câm.
Những ngày đầu ở quê đối với một đứa trẻ mới trở về từ thành phố mà nói quả thật rất khủng khiếp. Không có những món ăn ngon, không náo nhiệt vui vẻ, riêng chuyện cứ tối đến phải sống mò mẫm trong ánh đèn dầu leo loét đã là một cực hình với tôi. Tôi uất ức, đau khổ và khóc không thành tiếng, nhưng thương mẹ đau ốm tôi chẳng mảy may hé răng nửa lời. Tôi đem những đau khổ của mình trút lên đầu em. Lũ trẻ ở quê không giống trẻ thành phố, cũng ít tuổi hơn tôi, nhưng quen chăn trâu chăn bò, người ngợm chắc nịch, đen đúa và rất khỏe, đặc biệt rất ghét cái thằng tôi mắt cận, gầy gò, trắng tái này nên thường không cho tôi chơi chung. Bị bắt nạt, tôi chạy một mạch về nhà, không ngần ngại dùng chân hất tung giỏ hoa mà Mắt Cười đang xếp.
Tối ngủ nóng nực không có điện, không có quạt máy, tôi tức tối ra sân đứng, thấy em đang lụi cụi lấy chiếc mo cau, tỉ mỉ cắt thành hình chiếc quạt, tôi đâm uất ức, đá vào em một cái. Em chỉ giật mình, ôm chỗ đau, mếu máo nhưng không khóc. Trong ánh đèn dầu tù mù, tôi vẫn nhớ lúc đó tôi chợt nhận ra, ánh mắt em luôn cười. Tôi gọi em là Mắt Cười từ khi đó. Mắt Cười dúi chiếc quạt mo vào tay tôi, ra hiệu quạt đi, quạt mát sẽ dễ ngủ lắm. Tự nhiên tôi đâm áy náy, xách chiếc quạt chạy thẳng vào giường.
Được hai năm thì mẹ tôi mất vì không chịu nổi sự đau khổ vì bị ruồng bỏ, vì những cơn đau đớn của bệnh ung thư. Ngày chôn mẹ, tôi như thằng chết rồi. Mắt Cười ở cạnh tôi từ sáng tới tối, lẳng lặng như chiếc bóng của tôi, nhắc tôi ăn cơm, đừng buồn nhiều quá. Tôi chẳng thiết ăn gì, mọi người đã về hết, chỉ còn lại tôi ngồi lì bên mộ mẹ. Gió thổi phần phật, gió của mùa đông rét cắt da cắt thịt. Mắt Cười vẫn ngồi co ro, im lặng trung thành bên cạnh tôi. Tôi chợt quàng tay ôm em vào lòng, khóc như điên. Tôi chỉ là một thằng bé bất hạnh, cha mẹ lần lượt bỏ tôi đi. Mắt Cười ôm tôi, vỗ vỗ vai tôi, như muốn nói, anh đừng khóc nữa, đã có em đây. Tối đó, tôi ôm em ngủ trong hốc đá cạnh nghĩa trang. Tôi ngủ rất say sau những ngày mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần.
Tôi co ro trong vòng tay của em như con mèo ướt lạc mẹ. Nửa đêm, môi tôi vô tình chạm vào môi em. Nụ hôn nhẹ mà rất ngọt. Vẫn còn nhớ môi và lưỡi em có mùi của hoa cúc. Cái khao khát của thằng con trai mới lớn trỗi dậy trong tôi. Tôi tham lam và ngấu nghiến khám phá khắp cơ thể em. Em chỉ dịu dàng đáp trả lại tôi bằng những cái ôm siết chặt. Khoái cảm như một liều thuốc mê mị, đưa con người thoát khỏi buồn đau chốc lát. Tôi trút bỏ hết quần áo của em, đã sẵn sàng đi vào trong cơ thể của em. Em la lên một tiếng thảng thốt ngập tràn đau đớn. Tôi ngừng lại, bối rối khi thấy nước mắt em lăn dài vì đau đớn. Những ham muốn chợt biến mất, chỉ thấy thương em vô hạn, tôi mặc quần áo cho em, ôm em và hát cho em nghe bài “Đóa hoa nhỏ“ .
“Em là đóa hoa nhỏ của anh
Chỉ biết tỏa hương trong nắng
Ong bướm vẫn dập dờn quanh em
Nhưng em vẫn hướng về anh
Vì anh là tia nắng ấm áp
Anh yêu em vì em là đóa hoa nhỏ của anh“
Tôi nắm tay em, nói với em, sau này tôi sẽ bảo vệ em, yêu thương em. Em chỉ nép vào ngực tôi, ánh mắt lấp lánh cười. Tôi nghĩ suốt đời này tôi yêu em vì ánh mắt biết cười đó của em.
Mẹ mất, cuộc sống càng thêm vất vả, dì Tư suốt ngày ở xa vì những chuyến buôn trái cây
xa nhà. Mùa hè năm lớp mười hai, trong khi người khác chuẩn bị thi đại học, tôi hăm hở xếp sách vở đi làm phụ hồ, vì tôi biết dù có thi đậu cũng không có tiền đi học, và vì tôi muốn cùng Mắt Cười xây dựng một gia đình nhỏ. Ở quê, sống cuộc sống giản dị như vậy là đủ rồi. Tôi đạp xe hai mươi cây số mỗi ngày để đi làm. Công việc phụ hồ vất vả giúp tôi gỡ bỏ cái vẻ thư snh yếu đuối ngày nào, tôi trở nên đen nhẻm và biết cả uống rượu.
Một ngày, tôi trở về nhà cùng hai người thợ xây làm chung, giới thiệu với họ về Mắt Cười, vợ sắp cưới của tôi. Tôi đĩnh đạc sai Mắt Cười xuống bếp làm mồi nhậu đãi bạn, trong lòng rất thích thú cái cảm giác trưởng thành… hão của mình. Ngà ngà say, tôi cùng hai người bạn lăn ra ngủ. Nằm thiu thiu, tôi bỗng rất nhớ Mắt Cười, tôi loạng choạng bước vào phòng em, thô bạo đè lên người em, miệng lẩm bẩm, đêm nay em phải là người của anh, đằng nào sau này mình cũng cưới nhau, em không cần giữ trinh trắng làm gì. Vừa nói vừa thô lỗ kéo mạnh chiếc váy trắng của em đang mặc lên .
Em hoảng sợ, ấp úng, ra dấu bảo, anh say rồi, anh ngủ đi, chiếc váy này anh mua tặng em, anh đừng làm rách nó. Tôi cứ không nghe, như con quái thú lao vào người em lăm le cấu xé. Mắt Cười tát bốp vào mặt tôi. Đau đớn và quê độ, tôi lăn vào trong, buồn bực rồi thiếp đi lúc nào không biết. Mờ sáng tôi chợt tỉnh giấc, không thấy Mắt Cười đâu. Bước lên nhà trên, thấy em đang ngồi bệt trên sàn nhà, áo quần tơi tả, máu chảy thấm ướt cả chiếc váy đã bị rách từng mảnh. Tôi bỗng hiểu ra vấn đề, không nói không rằng xách xe chạy một mạch đến chỗ làm tìm hai tên khốn nạn kia,nhưng chúng đã đi mất.
Chiều tối, tôi trở về trong cơn say và trong nỗi tự ái não nề, tôi đạp xe ngang qua bờ sông, thấy Mắt Cười đang gắng sức chà đi vết máu dính trên chiếc váy trắng. Trong lòng tôi chợt điên tiết, tôi bỏ xe, chạy đến chỗ em, giằng lấy chiếc váy từ tay em quẳng mạnh ra phía xa của dòng sông. Tôi nắm lấy hai vai em, nói gằn từng chữ, cô đã làm gì với hai thằng khốn đó, cô gìn giữ với tôi, nhưng cô đã làm gì với người khác. Khuôn mặt Mắt Cười lộ rõ vẻ đau đớn, em chỉ lắc đầu hoảng sợ. Tôi nhìn vào đôi mắt em, mắt em vẫn cười, lạ chưa, đôi mắt em lúc nào cũng lấp lánh như một nụ cười thuần khiết, dường như vì ông trời đã lấy đi của em giọng nói, em không còn cách nào để biểu lộ cảm xúc nên ông thương tình cho em đôi mắt biết cười, đôi mắt làm ấm lòng người khác.
Phải, tôi đã từng yêu em vì đôi mắt đó, nhưng lúc này tôi lại thù hằn cái ánh mắt của em ghê gớm. Nó là nụ cười giễu cợt tôi, vì tôi là thằng bất tài, tôi không bảo vệ được em, không đủ rộng lòng
tôi đã bỏ mặc và hại chết em. Tôi nắm tay em, bàn tay em lạnh giá và đang nắm chặt vật gì đó. Mở ra xem, đó là mặt dây chuyền hình một nửa trái tim tôi đã tặng em ngày trước…
Mười năm trước
Tôi mười lăm tuổi. Em mười bốn tuổi. Tôi bắt nạt em nhiều lắm, nhưng em vẫn luôn im lặng trung thành bên tôi.
Mười năm trước
Tôi chỉ yêu em bằng tình yêu mới lớn. Em lại yêu tôi bằng tình yêu của cả cuộc đời. Chúng tôi cũng mua hai sợi dây chuyền có mặt là một nửa trái tim ghép lại với nhau, hàm ý chúng tôi là một nửa của nhau. Em không nói được, nhưng mắt em lấp lánh niềm vui.
Mười năm trước
Tôi hại em. Và cũng là tôi bỏ em. Tôi quăng mất một nửa trái tim đính ước của chúng tôi trên con đường bôn ba nơi thành phố này. Em vẫn yêu tôi. Vẫn tin tưởng tôi. Vẫn giữ vật đính ước ấy cho đến lúc chết.
Mắt Cười ơi, anh có lỗi với em. Em hãy tỉnh dậy đi, xin em đừng khóc nữa mà…
Người ta dìu tôi ra khỏi chiếc băng ca. Từ từ phủ khăn trắng che kín mặt em.
Tôi ngồi bệt trên đường, hát bài hát “Đóa hoa nhỏ“ cho em nghe lần cuối.
“Em là đóa hoa nhỏ của anh
Chỉ biết tỏa hương trong nắng
Ong bướm vẫn dập dờn quanh em
Nhưng em vẫn hướng về anh
Vì anh là tia nắng ấm áp
Anh yêu em vì em là đóa hoa nhỏ của anh“
- Tôi gặp lại Mắt Cười sau mười năm xa cách. Em ngồi trên thềm nhà ngập tràn xác hoa giấy, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, tóc đen nhánh xõa dài hiền lành, mắt ngu ngơ nhìn những áng mây trôi lững thững về cuối trời. Riêng hai bàn tay lại không ngừng cào cấu xuống nền đất một cách vô thức. Em bị điên... Tôi bước lại gần em, lòng quặn đau đến mức không chịu nổi, phải ngồi xuống. Mắt Cười nghe tiếng động, quay lại nhìn tôi, nụ cười vẫn ngốc nghếch.
Truyện ngắn: Đừng để yêu thương thành muộn màng
Truyện ngắn: Anh sẽ thay em sống tiếp phần đời còn lại
Truyện ngắn: Yêu một cô nàng sư tử
Tôi chợt cảm thấy mình là đứa trai mới lớn của hơn mười năm về trước, mẹ dắt tôi về căn nhà này, sau khi cha tôi vì danh vọng mà chạy theo người đàn bà khác bỏ mặc mẹ con tôi. Năm ấy tôi mười lăm tuổi, còn Mắt Cười mười bốn tuổi. Em là con gái của dì Tư, bạn thân của mẹ tôi. Năm ấy, em và dì đã đón mẹ con tôi từ thành phố xa xôi trở về với hai bàn tay trắng, chăm sóc cho mẹ tôi đang trong căn bệnh hiểm nghèo… Tôi vẫn nhớ, khi ấy tôi không thèm chơi với em vì em chỉ biết chơi mấy trò nhặt hoa vớ vẩn, không hề biết chơi đá cầu, đá banh cùng với tôi, và vì lý do quan trọng khác nữa, vì em không biết nói, em bị câm.
Những ngày đầu ở quê đối với một đứa trẻ mới trở về từ thành phố mà nói quả thật rất khủng khiếp. Không có những món ăn ngon, không náo nhiệt vui vẻ, riêng chuyện cứ tối đến phải sống mò mẫm trong ánh đèn dầu leo loét đã là một cực hình với tôi. Tôi uất ức, đau khổ và khóc không thành tiếng, nhưng thương mẹ đau ốm tôi chẳng mảy may hé răng nửa lời. Tôi đem những đau khổ của mình trút lên đầu em. Lũ trẻ ở quê không giống trẻ thành phố, cũng ít tuổi hơn tôi, nhưng quen chăn trâu chăn bò, người ngợm chắc nịch, đen đúa và rất khỏe, đặc biệt rất ghét cái thằng tôi mắt cận, gầy gò, trắng tái này nên thường không cho tôi chơi chung. Bị bắt nạt, tôi chạy một mạch về nhà, không ngần ngại dùng chân hất tung giỏ hoa mà Mắt Cười đang xếp.
Tối ngủ nóng nực không có điện, không có quạt máy, tôi tức tối ra sân đứng, thấy em đang lụi cụi lấy chiếc mo cau, tỉ mỉ cắt thành hình chiếc quạt, tôi đâm uất ức, đá vào em một cái. Em chỉ giật mình, ôm chỗ đau, mếu máo nhưng không khóc. Trong ánh đèn dầu tù mù, tôi vẫn nhớ lúc đó tôi chợt nhận ra, ánh mắt em luôn cười. Tôi gọi em là Mắt Cười từ khi đó. Mắt Cười dúi chiếc quạt mo vào tay tôi, ra hiệu quạt đi, quạt mát sẽ dễ ngủ lắm. Tự nhiên tôi đâm áy náy, xách chiếc quạt chạy thẳng vào giường.
Được hai năm thì mẹ tôi mất vì không chịu nổi sự đau khổ vì bị ruồng bỏ, vì những cơn đau đớn của bệnh ung thư. Ngày chôn mẹ, tôi như thằng chết rồi. Mắt Cười ở cạnh tôi từ sáng tới tối, lẳng lặng như chiếc bóng của tôi, nhắc tôi ăn cơm, đừng buồn nhiều quá. Tôi chẳng thiết ăn gì, mọi người đã về hết, chỉ còn lại tôi ngồi lì bên mộ mẹ. Gió thổi phần phật, gió của mùa đông rét cắt da cắt thịt. Mắt Cười vẫn ngồi co ro, im lặng trung thành bên cạnh tôi. Tôi chợt quàng tay ôm em vào lòng, khóc như điên. Tôi chỉ là một thằng bé bất hạnh, cha mẹ lần lượt bỏ tôi đi. Mắt Cười ôm tôi, vỗ vỗ vai tôi, như muốn nói, anh đừng khóc nữa, đã có em đây. Tối đó, tôi ôm em ngủ trong hốc đá cạnh nghĩa trang. Tôi ngủ rất say sau những ngày mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần.
Tôi co ro trong vòng tay của em như con mèo ướt lạc mẹ. Nửa đêm, môi tôi vô tình chạm vào môi em. Nụ hôn nhẹ mà rất ngọt. Vẫn còn nhớ môi và lưỡi em có mùi của hoa cúc. Cái khao khát của thằng con trai mới lớn trỗi dậy trong tôi. Tôi tham lam và ngấu nghiến khám phá khắp cơ thể em. Em chỉ dịu dàng đáp trả lại tôi bằng những cái ôm siết chặt. Khoái cảm như một liều thuốc mê mị, đưa con người thoát khỏi buồn đau chốc lát. Tôi trút bỏ hết quần áo của em, đã sẵn sàng đi vào trong cơ thể của em. Em la lên một tiếng thảng thốt ngập tràn đau đớn. Tôi ngừng lại, bối rối khi thấy nước mắt em lăn dài vì đau đớn. Những ham muốn chợt biến mất, chỉ thấy thương em vô hạn, tôi mặc quần áo cho em, ôm em và hát cho em nghe bài “Đóa hoa nhỏ“ .
“Em là đóa hoa nhỏ của anh
Chỉ biết tỏa hương trong nắng
Ong bướm vẫn dập dờn quanh em
Nhưng em vẫn hướng về anh
Vì anh là tia nắng ấm áp
Anh yêu em vì em là đóa hoa nhỏ của anh“
Tôi nắm tay em, nói với em, sau này tôi sẽ bảo vệ em, yêu thương em. Em chỉ nép vào ngực tôi, ánh mắt lấp lánh cười. Tôi nghĩ suốt đời này tôi yêu em vì ánh mắt biết cười đó của em.
Mẹ mất, cuộc sống càng thêm vất vả, dì Tư suốt ngày ở xa vì những chuyến buôn trái cây
xa nhà. Mùa hè năm lớp mười hai, trong khi người khác chuẩn bị thi đại học, tôi hăm hở xếp sách vở đi làm phụ hồ, vì tôi biết dù có thi đậu cũng không có tiền đi học, và vì tôi muốn cùng Mắt Cười xây dựng một gia đình nhỏ. Ở quê, sống cuộc sống giản dị như vậy là đủ rồi. Tôi đạp xe hai mươi cây số mỗi ngày để đi làm. Công việc phụ hồ vất vả giúp tôi gỡ bỏ cái vẻ thư snh yếu đuối ngày nào, tôi trở nên đen nhẻm và biết cả uống rượu.
Một ngày, tôi trở về nhà cùng hai người thợ xây làm chung, giới thiệu với họ về Mắt Cười, vợ sắp cưới của tôi. Tôi đĩnh đạc sai Mắt Cười xuống bếp làm mồi nhậu đãi bạn, trong lòng rất thích thú cái cảm giác trưởng thành… hão của mình. Ngà ngà say, tôi cùng hai người bạn lăn ra ngủ. Nằm thiu thiu, tôi bỗng rất nhớ Mắt Cười, tôi loạng choạng bước vào phòng em, thô bạo đè lên người em, miệng lẩm bẩm, đêm nay em phải là người của anh, đằng nào sau này mình cũng cưới nhau, em không cần giữ trinh trắng làm gì. Vừa nói vừa thô lỗ kéo mạnh chiếc váy trắng của em đang mặc lên .
Em hoảng sợ, ấp úng, ra dấu bảo, anh say rồi, anh ngủ đi, chiếc váy này anh mua tặng em, anh đừng làm rách nó. Tôi cứ không nghe, như con quái thú lao vào người em lăm le cấu xé. Mắt Cười tát bốp vào mặt tôi. Đau đớn và quê độ, tôi lăn vào trong, buồn bực rồi thiếp đi lúc nào không biết. Mờ sáng tôi chợt tỉnh giấc, không thấy Mắt Cười đâu. Bước lên nhà trên, thấy em đang ngồi bệt trên sàn nhà, áo quần tơi tả, máu chảy thấm ướt cả chiếc váy đã bị rách từng mảnh. Tôi bỗng hiểu ra vấn đề, không nói không rằng xách xe chạy một mạch đến chỗ làm tìm hai tên khốn nạn kia,nhưng chúng đã đi mất.
Chiều tối, tôi trở về trong cơn say và trong nỗi tự ái não nề, tôi đạp xe ngang qua bờ sông, thấy Mắt Cười đang gắng sức chà đi vết máu dính trên chiếc váy trắng. Trong lòng tôi chợt điên tiết, tôi bỏ xe, chạy đến chỗ em, giằng lấy chiếc váy từ tay em quẳng mạnh ra phía xa của dòng sông. Tôi nắm lấy hai vai em, nói gằn từng chữ, cô đã làm gì với hai thằng khốn đó, cô gìn giữ với tôi, nhưng cô đã làm gì với người khác. Khuôn mặt Mắt Cười lộ rõ vẻ đau đớn, em chỉ lắc đầu hoảng sợ. Tôi nhìn vào đôi mắt em, mắt em vẫn cười, lạ chưa, đôi mắt em lúc nào cũng lấp lánh như một nụ cười thuần khiết, dường như vì ông trời đã lấy đi của em giọng nói, em không còn cách nào để biểu lộ cảm xúc nên ông thương tình cho em đôi mắt biết cười, đôi mắt làm ấm lòng người khác.
Phải, tôi đã từng yêu em vì đôi mắt đó, nhưng lúc này tôi lại thù hằn cái ánh mắt của em ghê gớm. Nó là nụ cười giễu cợt tôi, vì tôi là thằng bất tài, tôi không bảo vệ được em, không đủ rộng lòng
tôi đã bỏ mặc và hại chết em. Tôi nắm tay em, bàn tay em lạnh giá và đang nắm chặt vật gì đó. Mở ra xem, đó là mặt dây chuyền hình một nửa trái tim tôi đã tặng em ngày trước…
Mười năm trước
Tôi mười lăm tuổi. Em mười bốn tuổi. Tôi bắt nạt em nhiều lắm, nhưng em vẫn luôn im lặng trung thành bên tôi.
Mười năm trước
Tôi chỉ yêu em bằng tình yêu mới lớn. Em lại yêu tôi bằng tình yêu của cả cuộc đời. Chúng tôi cũng mua hai sợi dây chuyền có mặt là một nửa trái tim ghép lại với nhau, hàm ý chúng tôi là một nửa của nhau. Em không nói được, nhưng mắt em lấp lánh niềm vui.
Mười năm trước
Tôi hại em. Và cũng là tôi bỏ em. Tôi quăng mất một nửa trái tim đính ước của chúng tôi trên con đường bôn ba nơi thành phố này. Em vẫn yêu tôi. Vẫn tin tưởng tôi. Vẫn giữ vật đính ước ấy cho đến lúc chết.
Mắt Cười ơi, anh có lỗi với em. Em hãy tỉnh dậy đi, xin em đừng khóc nữa mà…
Người ta dìu tôi ra khỏi chiếc băng ca. Từ từ phủ khăn trắng che kín mặt em.
Tôi ngồi bệt trên đường, hát bài hát “Đóa hoa nhỏ“ cho em nghe lần cuối.
“Em là đóa hoa nhỏ của anh
Chỉ biết tỏa hương trong nắng
Ong bướm vẫn dập dờn quanh em
Nhưng em vẫn hướng về anh
Vì anh là tia nắng ấm áp
Anh yêu em vì em là đóa hoa nhỏ của anh“