XtGem Forum catalog
Truyện ngắn:Đêm tân hôn

Truyện ngắn:Đêm tân hôn

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn:Đêm tân hôn

Tóm tắt truyện:

Hắn ngồi 1 mình trong quán Bar cùng với ly rượu mạnh trước sự ngạc nhiên của những người chung quanh. Ai không biết hôm nay là ngày cưới của hắn. Nhưng thay vì hiện diện nơi căn phòng hạnh phúc của vợ chồng hắn, hắn lại ở đây, quán Bar quen thuộc…
Không 1 ai biết được lí do ngoài hắn và vợ hắn - vợ mới cưới”.
Hắn nốc nốt ly rượu trên tay mà không hề mảy may để ý tới những tiếng nhạc ầm ĩ và những con người đang cuồng xung quanh…trong đầu hắn giờ đây chỉ còn hiện diện câu nói nhỏ nhẹ rụt rè của nàng- vợ hắn: “EM MẤT TRINH RỒI!” và đấy, đấy cũng chính là lí do tại sao hắn ở đây trong ngày hạnh phúc nhất.
2năm trước…
HẮN: 1 thằng công tử chỉ quen mùi ăn chơi dưới cái mác sinh viên mỹ thuật…
NÀNG: 1 cô sinh viên mẫu mực năng nổ với vai trò 1 cán bộ đoàn trường…
Cả 2 đều rất hot trong trường với từng vai trò họ mang…và rồi cả 2 lại càng hot hơn khi chính thức công khai yêu nhau…ai cũng ngỡ ngàng như thể nghe tin Việt Nam TUYÊN BỐ ĐÁNH TÀU KHỰA VẬY. Đi đâu, hắn và nàng đều được người ta chỉ trỏ với ánh mắt tò mò mà họ tò mò cũng đúng thôi, đâu ai ngờ 1 thằng công tử ăn chơi như nó lại có thể yêu được 1 cô nàng bí thư xinh đẹp??? lại càng ngỡ ngàng hơn tại sao nàng lại chọn hắn…
Nhưng cái tin bọn nó yêu nhau chỉ hot đc 1 thời gian không lâu bởi 1 tin hot hơn xuất hiện trong trường: HẮN ĐI HỌC…ĐẦY ĐỦ LUÔN!!!
Những người quen biết hắn đều ngạc nhiên tột độ bởi từ trước tới giờ, hiếm lắm mới thấy hắn có mặt ở trường chứ nói gì tới đi học??? nhưng bây giờ hắn lại đi học 1 cách chăm chỉ đều đặn, lí do thì ai cũng biết hắn thay đổi vì ai đấy? Nhưng cái chính là không ai biết đc nàng đã bằng cách nào mà bắt hắn tới trường được cơ???
Không ai nghĩ đc rằng hắn có thể thay đổi, nhưng hắn thay đổi thật.
Một thời gian sau, thay vì chỉ trỏ lạ lẫm mọi người lại quay qua thán phục và ngưỡng mộ hắn và nàng. Hắn: học hành vượt bậc một cách “ĐÁNG NỂ”. Hắn dành hầu hết thời gian để bên nàng và học hành đàng hoàng. Chỉ lâu lắm hắn mới lại tụ tập cùng đám bạn nhưng cũng chỉ tới 1 mức giờ theo quy định của nàng.
Cuộc đời hắn dường như đã chuyển trang 1 cách ngoạn mục mà người lật trang đó không ai khác ngoài nàng. Hắn biết hắn đã tìm được 1 nửa của mình,hạnh phúc, mục tiêu đời hắn chỉ có 1 là nàng.
Cứ như thế, hắn vẫn luôn hạnh phúc với nàng và chờ đợi hôm nay, ngày hạnh phúc nhất của hắn và nàng. Hắn và nàng làm đám cưới sau 2 tuần tốt nghiệp, hắn không nghĩ mình có thể đợi lâu thêm được nữa để có thể có được nàng. Nhưng giờ đây, câu nói ngắn gọn của nàng dường như đã đập tan tất cả: EM MẤT TRINH RỒI!!!
Hắn vùng chạy ra ngoài ngay sau câu nói của nàng chưa đầy 1 phút trước sự ngỡ ngàng của gia đình cũng như chính nàng…hắn cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại chạy đi như 1 thằng điên như thế, chắc có lẽ theo bản năng hắn chỉ chạy trốn cái sự thật trước mặt thôi. Hắn đã nhìn rất sâu vào mắt nàng khi nghe nàng nói và hắn biết nàng nói thật…1 sự thật chết người.
Trước đây hắn đã rất đỗi hạnh phúc khi có nàng. Hắn trân trọng nàng như thể nàng là người con gái duy nhất còn trinh trắng trên thế giới này vậy. HẮN NGHĨ THẾ-NÀNG VẪN CÒN TRINH TRẮNG: vì đơn giản, những lúc ở cạnh hắn nàng vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn. Hắn cùng nàng chưa 1 lần vượt quá những cái nắm tay thật chặt,những cái ôm nhẹ nhàng và quá lắm chỉ là những chiếc hôn vội vã…
Nàng luôn có cách để ngăn chặn những hành động quá khích của hắn, hắn yêu nàng, hắn tôn trọng nàng nên hắn đã dần tự chủ được bản thân mỗi khi gần nàng . Hắn biết người con gái như nàng trong thời đại bây giờ rất khó…hắn tự hào vì có được 1 người bạn gái hoàn toàn khác với những cô gái hắn thường tiếp xúc trước đây… nhưng có lẽ trèo cao thì té đau, hắn đã đặt niềm tin và tự hào vào nàng, để rồi bây giờ nghe nàng nói, thế giới như sụp đổ trước mắt hắn, hắn chưa bao giờ đòi hỏi người hắn yêu còn trinh trắng, nhưng…đây lại là nàng, là người hắn yêu nhất, là mục tiêu của đời hắn, và hắn đã luôn tự hào rằng nàng vẫn còn trinh.
Đầu óc hắn giờ đây lộn xộn quá, không nghĩ chính xác được gì cả, hắn sẽ làm gì đây? Ngồi đây tới lúc nào chứ??? Hắn phải về nhà…nhưng rồi sao nữa? hắn sẽ đối diện với nàng như thế nào đây??? Hắn sẽ nói j??? chia tay với nàng ư??? Chia tay ngay vào cái ngày hắn và nàng cưới nhau? Thật lố bịch. Nhưng hắn đâu thể chấp nhận được??? những suy nghĩ cứ quay vòng trong đầu hắn mà chẳng hướng tới 1 cái gì cả, mông lung quá…
Đang vẫn vơ với cả đống suy nghĩ trong đầu, hắn giạt minh khi bị 1 cô gái hôn vào trán kèm theo câu nói:
- Không động phòng hả hoàng tử???
Hắn ngước lên, nở 1 nụ cười khinh bỉ rồi cúi xuống, không thèm nói 1 lời. Sau 1 vài nỗ lực bắt chuyện không thành công, cô gái bỏ đi tặng kèm 1 cái nguýt rõ điêu.
Cô ta là Ngọc, 1 cô gái đẹp, 1 người đã từng được hắn chinh phục và đến bên đời hắn trong quãng thời gian ăn chơi của mình. Trước đây, cô ta đã yêu hắn lắm đấy, Ngọc đã từng đòi chết vì hắn ngay khi hắn nói muốn chia tay. Cô cũng đã dung đủ mọi cách để níu kéo hắn nhưng vô ích vì lúc đó, hắn vẫn chỉ là 1 thằng công tử ngông cuồng xem con gái như 1 thứ đồ chơi. Sau 1 thời gian không gặp, cô ta bổng trở nên 1 con người khác, cô ta ăn chơi 1 cách điên loạn, sống buông thả, sẵn sang ngủ chung với bất kì thằng đàn ông mà cô ta cảm thấy thích, người ta nói, cô ta thay đổi như vậy là vì hắn, vì cô ta muốn trả thù hắn. Nhưng hắn đâu cần bận tâm vì từ trước đó hắn đã như thế với biết bao đứa con gái???
Cho tới khi gặp nàng. Hắn mới thật sự nhận ra và sửa đổi những sai lầm…Nghĩ tới đó. Bất chợt mắt hắn sáng lên, tại sao hắn lại quên đi cái việc hắn đã hủy hoại biết bao cuộc đời như Ngọc??? Vậy: HẮN LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐỂ TRÁCH MÓC VỢ HẮN??? HẮN ĐÃ LẤY ĐI BAO NHIÊU CÁI SỰ TRINH TRẮNG CỦA NHỮNG NGƯỜI TRƯỚC ĐÂY? TƯ CÁCH NÀO CHO HẮN ĐÒI HỎI VỢ HẮN PHẢI CÒN TRINH TRẮNG KHI ĐẾN VỚI HẮN???
Hắn đứng bật dậy và bước thật nhanh ra ngoài, vô tình hắn va phải 1 người, là Ngọc, cô ta đang lảng đi sau cú va chạm thì bị hắn giật mạnh cánh tay, cô quay lại, chưa kịp phản ứng thì bỗng nghe hắn hét vào tai cô át đi tiếng DJ chátchúa: ANH XIN LỖI !!! và mỉm cười với cô, 1 nụ cười đã lâu lắm hắn không dành cho ai ngoài nàng, Ngọc chưa hết ngạc nhiên thì hắn đã vội vã bằng đi chen chúc giữa dòng người bước ra khỏi Bar.
Hắn phóng xe thật nhanh để được về nhà, về với mục tiêu của đời hắn, về với hạnh phúc của đời hắn, về với nàng.
Nhưng lúc hắn về tới, nàng đã không còn ở nhà nữa, mẹ hắn nói nàng đã chạy ra ngay sau hắn 1 chút, nghe xong hắn vội vã chạy đi mặc kệ mẹ hắn đứng đó với những câu hỏi về hắn, về nàng. Trong đầu hắn bây giờ còn hỗn độn gấp trăm lần khi nghe nàng nói nàng mất trinh. HẮN LO.
Nàng đâu phải người mạnh mẽ, nàng mỏng manh như chính dáng vẻ nàng vậy, hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu hắn: Nàng đang ở đâu? Bây giờ nàng như thế nào? Nàng có làm gì dại dột không?...vv…
Nếu nàng có chuyện gì chắc hẳn hắn sẽ chẳng sống được đâu? Chỉ vì một chút sĩ diện đàn ông mà hắn đã cư xử như 1 tên điên không lí trí. Để giờ đây, có thể hắn sẽ mất nàng, đường phố nhòe đi trước mặt hắn vì nước mắt, hắn khóc, lần đầu tiên trong đời dành cho 1 người con gái…bây

giờ, chỉ cần gặp được nàng thôi. Hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả. Xe của hắn cứ lao đi, thật nhanh không chủ đích, hắn cũng không biết hắn đang đi đâu nữa, tâm trí hắn như đui mù vì lo lắng cho nàng,…
Trong vô thức, hắn chạy xe tới nơi mà hắn và nàng thường hẹn hò, công viên sau trường. Hắn dựng xe thật nhanh và lao vào công viên, hắn vội vã như thời gian sắp hết, chiếc xe đổ ầm chỉ sau khi hắn chạy được vài bước, nhưng hắn chẳng quan tâm, đầu hắn chỉ còn mỗi 1 suy nghĩ : “TÌM NÀNG”.
Và hắn thấy nàng thật, nàng nằm ngay trên chiếc xích đu mà 2 đứa hay ngồi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, hắn sẵn sang quỳ xuống để được nàng tha thứ vì cách hắn đã cư xử, vì thái độ hắn dành cho nàng. Hắn bược tới thật nhẹ, khuôn mặt nàng thánh thiện hơn bao giờ hết, hắn cúi xuống, cũng thật nhẹ hôn lên trán nàng như lần đầu hắn hôn trộm nàng vậy…
Nhưng bỗng nhiên tim hắn giật thót lại, người nàng lạnh tanh, hắn cuống cuồng lay nàng dậy, nàng vẫn nằm đấy, trên tay vẫn nắm chặt 1 hộp thuốc. Trời đất sụp đổ trước mặt hắn, hắn vội vàng bế xốc nàng dậy, hắn lao đi, lao thật nhanh ra đường, họng hắn kêu gào tên nàng, hắn cầu xin nàng tỉnh dậy, nhưng vô ích, nàng vẫn nằm yên trong lòng hắn, lạnh dần đi…
Hắn ngồi đây, nước mắt ướt đẫm đi khuôn mặt. Trông hắn giờ đây thật thảm hại, nhưng hắn còn quan tâm gì nữa ngoài việc nàng đang nằm kia, sau cách cửa kia thôi, nơi mà các bác sĩ đang cố gắng hết sức để dành lại nàng khỏi bàn tay thần chết…mọi người qua lại đều thấy thương cảm cho hắn, 1 người đàn ông khóc như 1 đứa kon nít và kêu tên 1 người…
2 Ngày sau…
Nàng vẫn nằm đấy, hôn mê, tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì ảnh hưởng của thuốc nên nàng chưa thể tỉnh dậy. Đã 3 ngày hắn không ngủ, hắn chỉ biết ngồi cạch giường bệnh nắm chặt tay nàng, miệng vẫn kêu tên nàng thật khẽ, mong nàng nghe đc và tỉnh dậy với hắn. trong 1 tích tắc, hắn đã gục xuống bên giường nàng, và ngay lúc đó, nàng cử động, hắn bừng tỉnh, không chắc là mình có đang mơ không?
Hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nàng và kêu tên thật khẽ, nàng chậm chạp mở mắt, hắn đứng bất động nhìn nàng, cho tới khi nàng mở to đôi mắt của nàng, 1 giọt nước cũng đã lăn trên má hắn, hắn lại khóc, trong 3 ngày qua không biết hắn đã khóc bao nhiêu lần, nhưng lần này thì khác, hắn khóc vì hạnh phúc, vì sung sướng, ông trời đã không nỡ cướp nàng khỏi tay hắn…và người nằm kia, là nàng, nàng cũng đã khóc…hắn và nàng cứ bất động nhìn nhau mặc cho những giọt nước mắt vẫn lăn.
-Em muốn nói…
Giọng thều thào của nàng làm hắn bừng tỉnh:
- Em không cần phải nói gì hết, hơn ai hết, anh biết rằng anh không có đủ tư cách gì để có thể đòi hỏi hay yêu cầu gì ở em. Anh là 1 thằng đàn ông tồi khi đặt cái sĩ diện hão của bản thân lên trên giá trị của người anh yêu thương nhất, anh không quan tâm tới quá khứ của em, anh chỉ cần biết hiện tại em là người duy nhất anh yêu và em là người sẽ cùng anh tạo ra tương lai. Anh biết anh đã sai rất nhiều, vì vậy nếu được anh muốn hỏi em một lần nữa: EM LÀM VỢ ANH NHÉ???
Hắn lại hôn nàng, hắn cúi xuống và hôn lên trán nàng thật khẽ và nhẹ nhàng…như lần đầu hắn hôn trộm nàng vậy.
P/s: Sẽ chẳng 1 người đàn ông nào đủ tư cách đòi hỏi người vợ tương lai của mình phải còn trinh trắng trong khi lúc nào cũng ham muốn chiếm hữu họ từ lúc yêu nhau…đừng áp đặt những khuôn phép đó lên phụ nữ khi chính đàn ông là người luôn muốn phá vỡ
cái khuôn phép đó…
- Nếu bạn là 1 người con gái không còn trinh trắng, bạn chẳng việc gì phải xấu hổ, giá trị của con người bạn không nằm ở những thứ bạn đánh mất mà chính là ở những thứ bạn đang có…và sẽ có.
2hi.us