Old school Easter eggs.
Truyện Ngắn - Dễ Ghét

Truyện Ngắn - Dễ Ghét

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện Ngắn - Dễ Ghét

chơi lang bang, đi du hí tốn kém. Huy sợ tiêu phung phí, lúc vợ con cần lại không có. Thế nên, chiều chiều Huy lái xe phóng qua bên kia cầu chữ Y. Võ đường Hưng Ðạo. Trường đông học trò, đa số là trẻ em từ 18 trở lại. Có một số quân

nhân, tư chức và sinh viên. Huy... già nhất trường, lũ nhóc gọi Huy bằng... chú, nghe dị dị.

Học được vài tuần lớp 6 buổi, Huy xin rút xuống học lớp một tuần 3 buổi, phần vì bận phần vì mệt. Thấy chàng chăm chỉ đi về, bộ võ phục ướt đẫm mồ hôi cuốn tròn trong giỏ, Ly tội nghiệp săn sóc:

- Huy học lớp mấy?

- Cấp tám, đáng lẽ là không cấp, nhưng ông Giám Ðốc thấy chịu khó tập luyện, cho xếp vào học cấp 8 luôn.

- Thế học những gì?

- Bài quyền cấp tám. Tam thế đối luyện. Tự do đối luyện. Anh biểu diển cho cưng xem nhé.

Không chờ ý kiến Ly, chàng múa luôn bài quyền một cách thành thuộc. Huy khoái chí, kên kên cái mặt. Nghe như có... tiếng gió vù vù. Nghe như ống tay áo Vương Vũ, Lý Tiểu Long, Khương Ðại Vệ... bay phần phật. Chợt nghe oái một tiếng và Ly đang đứng dựa cửa lạng người đi, miệng mếu xệch. Huy tái mặt. Bỏ xừ, không khá rồi. Ly đưa tay ôm lấy một bên vai, nước mắt giọt vắn giọt dài thút thít. Báo hại Huy phải xoa... dầu Nhị Thiên Ðường và dỗ dành cả buổi trời. Từ đó gặp ai hỏi đến vụ võ nghệ của chàng, không chờ Huy nói Ly đã giới thiệu thành tích dùm:

- Ấy, ông ấy vừa được thăng đai nhờ đấm trúng tôi một quả vào vai...

Huy chỉ biết cười trừ. Ấy vậy mà sau gần một năm tập luyện, Huy đang sửa soạn thi lấy đai nâu. Bây giờ thì Ly “chịu” chồng lắm, vẫn chịu khó đứng cổ võ cho chồng dợt bài quyền cấp bốn ở nhà, và góp ý kiến lia lịa, dù rằng nàng... chẳng biết một miếng nào.

... Huy giật mình, tiếng hát của Ly len lỏi trong tiếng nước hoa sen đổ, thánh thót một đoản khúc ngoại quốc. Chàng mỉm cười. Cô bé còn... bé quá. Chưa đánh mất bao nhiêu hồn nhiên tuổi học trò. Huy thấy như Ly được vui, được hạnh phúc ở cạnh mình. Ðó là niềm an ủi to tát nhất cho những kẻ yêu nhau, nhiều người chỉ sợ mình đem lại sự thất vọng chán chường cho người tình khi đã thành chồng vợ. Kỷ niệm buồn vui đầy ắp. Huy vẫn thích ôn lại ngày cưới. Vì đó là đoạn đường gai góc nhất của hai cuộc đời chấp nhận đổi thay.

Ðám cưới tổ chức ăn ở Queen Bee, ngày 31 tháng 10.

oOo

... “Ðám cướikính báo” với khách dự, xin dời lại hôm sau: mồng một tháng mười một, Quốc Khánh. Huy còn cố đi báo tin lại từng nhà. Vậy mà có một số đông bạn hữu không hay kịp, vẫn đến. Tay khư khư ôm quà, gặp cô dâu chú rể mặt mày hốc hác chạy tới chạy lui rối rít xin lỗi mọi người và hẹn “tái ngộ” ngày mai. Thiên hạ bèn trao luôn quà cưới cho cô dâu, chất đầy cả dưới chân... cột đèn. Buổi tối đem quà về mở ra coi hai vợ chồng được một dịp cười sặc sụa. Trong đống quà cao ngất, Huy “khiêng” ra một gói có đường kính gần cả thước, không nặng lắm và trong ruột kêu lọc xọc. Huy thận trọng mở từng nút dây gói quà, ghi tên người tặng là mấy cô cháu gái nổi tiếng phá như giặc. Hai vợ chồng ngẩn người. Một cái thau lớn bằng nhựa đỏ, trong đáy để “Chậu Hạnh Phúc để mừng ngày cưới Chú Cù Lần”. Một cây xà bông trắng giặt đồ bao giấy học trò, ghi “Xà bông Hạnh Phúc để... xây dựng... Hạnh Phúc”. Một bàn chải cọ nhà to tổ bố bằng gỗ và rể tre, trên mặt gỗ cũng viết: “Bàn chải Hạnh Phúc để... cọ”.

Ly cười:

- Ðúng là cháu nhà báo!

Huy nhảy tót vào trong thau ngồi chồm hổm, Ly kêu lên:

- Vừa thôi. Anh tính biểu diễn màn gì đó?

Nhờ món quà, hai vợ chồng được một mẻ cười thỏa thích.

Hôm sau khách khứa đến dự tiếp tân vẫn đông, dù có một số ngại kẹt Quốc Khánh không đi. Trước những thân hữu, chàng dìu nàng ra máy vi âm, bình thản nói, không cần người giới thiệu:

- Hân hạnh giới thiệu cùng quí vị, người đứng bên trái tôi là vợ tôi, và người đứng bên phải vợ tôi là... chồng của vợ tôi.

Câu nói đó Huy đã ấp ủ từ ngày hai đứa mới quen nhau. Anh nhất định sẽ chỉ nói có thế, ngày cưới chúng mình. Quá đủ. Quá ý nghĩa, phải không em?

Tiếng vỗ tay chúc mừng vỡ òa, lâu thật lâu. Cuộc vui của cả đời chỉ một lần, Huy đã cố gắng để đừng thiếu một sự gì. Cocktail. Một tí biểu diễn nhảy nhót. Hai vợ chồng trịnh trọng cắt bánh cưới, trong lúc anh chị Tú Chính và Hùng thu mọi hình ảnh vào phim màu và Quế, Quốc nhăm nhăm chiếc máy quay phim.

Bốn ban nhạc Hippy À Gogo quen biết, tình nguyện đến thay nhau chơi “ủng hộ” “tiếp tân đám cưới”. Không khí cuồng loạn với mùi champagne, Whisky và nước ngọt, vang rộn tiếng cười của những người tuổi trẻ yêu đời. Nhìn quanh, cũng khá đông khách Huy biết chắc mình... không mời mà Ly cũng chắng hề... quen. Nghe đồn đãi đám cưới có “Boum” dân ngứa chân rủ nhau tìm đến, vô bừa. Và chú rể cô dâu cũng làm lơ, cười trừ cho vui đêm hoa đăng hai đứa.

Trong đời họ, phải gọi đó là MÙA CƯỚI. Mấy năm quen nhau, yêu nhau, gói trọn vào một ngày trọng đại, Huy cười như người ngất ngưởng. Mà Huy say thật. Say tình, say rượu, say cuộc vui, say sự đông đủ những người thân hữu.

Cuộc vui kéo dài tới khuya. Khi khách ra vè hết, hai vợ chồng lững thững xuống thang lầu, quà cưới ôm che gần hết tầm mắt.

Hai vợ chồng giật mình vì tiếng còi Taxi tin tin trước mặt và tài xế la lên:

- Leo lên đây, cô dâu chú rể. Tôi vừa mượn được chiếc xe này chiều nay để đưa hai bác về tổ ấm đây.

Huy và Ly nhìn nhau cười, ngạc nhiên. Khoa luôn luôn tạo cho bạn bè những bất ngờ thích thú như thế. Anh chàng kiếm đâu ra chiếc xe tài vậy? Huy thắc mắc nhưng không hỏi. Tơ lơ mơ với men rượu, Huy trả lời ấm ớ những câu pha trò của bạn, mặc cho Ly ngồi khúc khích kể lại chuyện vui suốt buổi tiếp tân bạn bè trêu chọc.

Khoa hỏi:

- Vô Cái Chùa uống nước đã chứ? Hồi nãy tôi mạng phép xin hai bác về sớm nửa tiếng, chạy được hai cuốc gần bảy trăm, ta có quyền ăn khao.

- Uống khao chứ? Ly sửa lại.

- Ừ thì uống khao. Nhưng chiếc xe này có tật, tắt máy rồi thì khi chạy phải quay “ma ni quên”. Quay mà không nổ máy thì phải đẩy nó.

Huy hứng chí:

- Ðẩy cũng được. Ðây dai sức mà, bạn ta.

Cô dâu chú rể trong lễ phục cùng bước xuống đường khi xe đậu cái kịch trước cửa tiệm. Mọi người nhìn ra tò mò thấy khách mà lại vô uống nước cùng tài xế taxi. Khoa cười hóm hỉnh. Lúc trở ra quả nhiên quay “ma ni quên” mãi mà chiếc xe vẫn ỳ ra đấy. Chú rể chổng mông lên đẩy cho tài xế “đề”. Huy bật cười thú vị với ngày cưới nhiều kỷ niệm của mình. Nụ cười theo đuổi Huy mãi cả đến lúc hai vợ chồng đứng trong căn nhà lặng lẽ, tràn đây hơi hươm đầm ấm gối chăn. Huy xiết vợ vào lòng âu yếm:

- Bây giờ thì anh cám ơn “cơ”. Nhờ nó mà anh lấy được em.

Ly rúm người lại làm bộ sợ hãi:

- Nhưng em sẽ không bao giờ thò tay vào bàn cơ nữa cả. Em sợ...

Ðèn bật sáng vội vàng thì cũng tắt vội vàng. Bóng tối là của hai người.

oOo

Khi Ly khoác chiếc áo tắm trở lên thì Huy đã nhắm mắt ngủ khò. Ly càu nhàu:

- Cái ông này vô tích sự. Ðộng ngả lưng xuống là ngủ ngay được. Dễ ghét ghê.

Ly ngồi xuống chiếc bàn trang điểm, dũa lại mười đầu móng tay. Hai vạt áo tắm không buột dây mở tung. Ly ngó vào gương, cố tìm những nét đổi khác nhưng vẫn thấy như trước. Gái một con trông mòn con mắt, người xưa nay đều bảo thế. Ly vui vui quay nhìn chiếc giường nhỏ. Thằng Cu Tý vẫn ngủ say sưa. Ly mỉm cười. Ðột nhiên có tiếng Huy:

- Cười khoái chí gì thế? Chưa bị thất vọng vì vòng eo bằng vòng ngực phải không?

Ly thẹn thùng khép vạt áo lại, la lối:

- A, ông này xấu. Làm bộ ngủ đánh lừa người ta, không

chịu đâu.

- Không chịu gì chứ?

- Không chịu... ơ... ơ... ai nói chuyện với anh, tại sao lúc nãy người ta bảo đứng canh cho người ta tắm mà cứ đi lên?

- Thôi, anh chót dại cho anh xin...

- Không biết!

- Này, đứng lên ra đây cho anh bảo.

Ly vẫn ngồi im. Huy ngồi bật dậy, kéo vai vợ:

- Bé Ly!

Huy biết mỗi lần gọi như vậy cô nàng thích lắm. Quả nhiên Ly mỉm cười đứng lên, lè phè đến trước mặt chồng. Huy choàng hai tay quanh người vợ và kéo nàng ngồi lên đùi. Ly kêu khe khẽ:

- Này người tui đang ướt.

Huy lầu bầu, giọng tham lam:

- Kệ, kệ...

Ly cười rúc rích vì hàm râu cứng của chồng chạm trên ngực, hai tay đẩy đầu chồng ra. Huy nhẹ nhàng mở tung hai vạt áo choàng của vợ, êm ái.

- Em biết mà. Anh thích nhất áp má vào ngực em khi em vừa tắm xong, còn đẫm nước mát rượi...

Hai vợ chồng nằm lăn ra giường, Ly thấy ngực mình nóng ran vì hơi nóng từ má chồng lan qua.

Trong im lặng. Ly nghe hơi thở Huy dồn dập.

.........................................................................................

Ly nhéo tai chồng:

-Huy thật dễ ghét. Tham lam quá chừng chừng.

Huy nằm duỗi chân tay thoải mái cười hề hề:

- Em làm gì đó?

- Ði tắm!

- Tắm hoài đau chết.

- Eo ơi, không tắm chịu sao nổi.

- Ừ, tắm lẹ đi rồi lấy quần áo cho anh tắm nữa.

Ly cười rúc rích:

- Trước khi bạn tắm, bạn nên đọc lại cho tui nghe “mười điều tâm niệm”.

- Ðiều thứ năm: giặt tã cho con. Biết rồi, khổ lắm, nhắc mãi.

Ly tắm xong thì Huy bước vào, Ly nghe tiếng chồng la lên:

- Trời đất ôi. Sao ít tã thế?

- Còn gì nữa, cả ngày hôm nay nó đái ướt bấy nhiêu là ít đấy. Thôi, hết tháng này đổi cho cu Tý mặc quần cho đỡ mệt.

Ly vừa pha sữa cho con vừa lắng nghe tiếng vò, tiếng xả tã lót trong nước. Lòng nàng dạt dào niềm tội nghiệp. Có hai vợ chồng, Huy cắt đặt:

- Ly nấu cơm, đi chợ, rửa bát chén, trông con. Huy “phụ tá” trông ngoài giờ đi làm, giặt tã, lau nhà, dọn dẹp “đại cương tổng quát”...

Hai vợ chồng thật vất vả. Nhưng mà vui, tổ ấm đó. Sẽ không bao giờ còn những cảm giác, những không khí ồ ạt vui của thủa yêu nhau, của thời gian cưới hỏi. Cũng chẳng còn cảnh đón đưa săn sóc của bao chàng ngấp nghé, tán tỉnh làm quen, theo đuổi. Nhưng lại có niềm vui khác, dịu dàng, thầm lặng, lâu dài bất tận, niềm vui được bắt đầu làm cha mẹ.

Ly vén màn chiếc giường nhỏ, đánh thức con dậy:

- Ê, tu Tý. Tu Tý. Tục tưng của Mẹ dậy ăn sữa con.

Thằng bé bị lắc lia lịa, mở mắt ra nhìn thấy mẹ ngơ ngác. Sáu tháng, lớn trông thấy. Thằng cu Tý cười tơ lơ mơ. Ly bế con ra giường lớn, cho bầu sữa lên miệng con, khéo léo như bà mẹ đảm đang. Cu Tý tham lam ngậm lấy chiếc núm vú cao su mút lấy mút để.

Tiếng nươc chảy ào ào trong nhà tắm cho Ly biết Huy đã gần xong, đang xả sạch nước cuối cùng. Một người trong nhà tắm, một người ở nhà trên nói chuyện với nhau như la làng:

- Cưng uôi, em làm gì đó?

- Cho tu Tý ăn bầu.

Huy bắt chước thằng bé khóc lúc đói:

- Ọ... e... ọ... e... oé...

Ly bật cười. Cu Tý ăn xong nhả đầu vú cao su khỏi miệng. Ly bế xốc con nằm trên vai vỗ nhè nhẹ vào lưng cho đến khi thằng bé ợ ra mấy tiếng. Thế là yên chí, khi trẻ con ợ được là khỏi lo nó ọc sữa. Ly đặc con nằm trở lại giường nhỏ và mang chai sữa bỏ ra chậu ngâm. Thấy nàng xuống Huy dang tay dạng chân như kiểu cu Tý nằm giường đòi ăn:

- Ọ... e... ọ... e... oé...

Ly chạy lên rồi lại chạy xuống với cái búa:

- Cu... Lớn đòi ăn bầu hở? Nào, để lấy cái chậu thau pha sữa cho Cu nhá. Rồi để sẵn cây búa đây để... búa vào lưng cu Lớn mấy búa cho ợ, khỏi ọc sữa nghe.

Hai vợ chồng cười sặc sụa. Suốt ngày đùa vui. Ly đứng nhìn chồng giặt. Huy mặc có chiếc quần đùi, ở trần, khòm lưng trên chiếc chậu to tổ bố đầy tã và nước. Một bên hông chàng vẹo ra, chìa cả xương hông. Ly thấy dáng chàng vừa tức cười vừa đáng thương. Ðó đâu phải việc của đàn ông. Và mất cả dáng dấp ngày xưa làm mình khó ngủ.

- Huy này.

- Gì đó em?

- Em đề nghị Huy mua cái giỏ và ít túi ny lông. Mỗi lần có tã bẩn thì đựng trong túi ny lông bỏ vào giỏ, treo bên đèn xe Honda của Huy đó, đem lên giặt nhờ máy giặt của anh chị Trang.

Huy reo lên:

- Ý kiến hay, nhưng hơi kẹt.

- Sợ người ta cười phải không?

- Ăn nhằm gì. Nhưng anh bận đi làm, làm sao ở đó mà trông cho máy chạy.

- Thì nhờ cô cháu nào không đi học buổi sáng hay buổi chiều trông dùm.

Huy gật gật đầu. (Thế là từ nay tã lót sẽ gặt máy. Huy thấy tương lai mờ mờ sáng thêm đôi chút).

Ly trở lên sửa soạn giường ngủ, bỏ màn sẵn. Rồi quay ra ủi đồ cho cả ba người. Một lúc, Huy tắm xong bước vào, hôn nhẹ gáy vợ rồi chui vô màn nằm đọc báo. Chồng quần áo phẳng phiu mỗi lúc mỗi cao. Ly ủi nốt chiếc tã cuối cùng.

Dọn dẹp xong Ly ngồi nghỉ mệt. Cu Tý ngủ say sưa. Hạnh phúc choàng phủ lấy hai vợ chồng và đứa con nhỏ bé. Ly tắt đèn lớn, vào giường. Một gia đình với vợ chồng con cái, họ thực sự bắt đầu đóng góp xây dựng xã hội của nhiều gia đình tụ họp, những gì đến thì phải đi qua, để lại những cái bóng êm ả. Bóng hạnh phúc. Và tình yêu đã ban phát cho con người đầy đủ cả: sung sướng, phiền muộn, tiếc nuối. Ly đang ở giai đoạn sung sướng của đời người, thì hãy chỉ biết thế thôi.

Ly ngước nhìn chồng. Tờ báo nằm lạc lõng một bên, Huy ngủ say. Anh đã lại ngủ rồi, thật dễ ghét, để em thao thức một mình sao? Nhưng mà em sẽ ngủ. Em muốn ngủ êm ả say sưa cả đời bên cạnh những cái dễ ghét không thể thiếu của anh đó, tình nhân ơi!
2hi.us