pacman, rainbows, and roller s
Truyện ngắn - Cô ơi, anh yêu em

Truyện ngắn - Cô ơi, anh yêu em

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Cô ơi, anh yêu em

Tôi là một đứa con gái hoạt bát,vui vẻ,thích giúp đỡ người khác.Nói về gia đình tôi một chút.Ba làm bác sĩ,mẹ quản lí nhà hàng.Là con một trong nhà nên được ba mẹ rất mực nuông chìu.Từ nhỏ tôi đã thích chơi siêu nhân,thích vào những vai hoàng tử để bảo vệ công chúa của mình.Cùng với mái tóc ngắn làm mấy đứa con gái gần nhà qua chơi cứ gọi với cái tên thân mật để làm nủn đòi tôi mua kẹo bông cho chúng nó (anh béo).hyhy
Nhưng bây giờ thì khác rồi,tôi lớn dần theo thời gian nên những chuyện đó bây giờ chỉ là kí ức.17t rồi còn gì!Đang suy nghĩ vẫn vơ thì nghe có tiếng kêu:
-Ê Guy!Đang mơ gì zị?Nảy giờ tụi này nói gì nghe hum?_tiếng của Trang
Trang học cùng lớp với tôi!Thân hình thì khỏi nói rồi,mẹ Trang làm người mẫu ảnh cho một công ty quảng cáo còn cô thì thừa hưởng gen duy truyền từ bà nên cũng xinh đẹp không kém.Trang là bạn rất thân với tôi nên có chuyện gì vui hay buồn tôi cũng tâm sự với Trang.

-Có gì đâu!Nghĩ vẫn vơ thôi
-Hôm nay nghe nói có cô chủ nhiệm mới về chủ nhiệm lớp mình đó?Không biết cô đẹp không nhỉ?_Cô bạn trong nhóm nói với giọng thắc mắc.
Thật ra trong thâm tâm tôi cũng háo hức chờ đợi xem mặt cô chủ nhiệm mới này!!hyy
Keeng...keeng!Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp,cả lớp trở về chỗ,ngồi vào bàn.Ngoài cửa thầy hiệu trưởng và dường như là cô mới đang bước vào lớp.
-Nghiêm...!_Cả lớp đứng lên chào cô và thầy.
-Tất cả các anh chị ngồi xuống.Thầy xin giới thiệu đây là cô Thiên Kim sẽ là cô chủ nhiệm mới của các anh chị.
Cô Thiên Kim 20t,cô có thân hình thon thả,chiều cao thì,,,hii hơi khiêm tốn.Cô không đẹp rạng ngời nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu và luôn nở nụ cười của cô khiến ai cũng cảm thấy ấm áp.Và đặc biệt cô có nước da trắng hồng và rất mịn.

Được một cô giáo quá trẻ chủ nhiệm khiến học sinh nào cũng mê mẫn nhất là mấy thằng (mê gái) trong lớp...haizz hết nói nỗi.
-Cô chào các bạn.Mong là chúng ta sẽ hợp ý với nhau.Các bạn hãy giúp đỡ cô nhiều hơn nhé!_Giọng cô Thiên Kim nhỏ nhẹ khiến ai cũng thích,tôi cũng là một trong số đó.
Buổi trò chuyện giữa cô và lớp diễn ra khá sôi nổi,zui zẻ,ai cũng dần làm quen với cô.Sau khi kết thúc buổi học chạy xe về nhà nhưng không hiểu sao trong đầu cứ hiện lên hình ảnh cô giáo,nụ cười,ánh mắt của cô ngày hiện rõ hơn.Đi được giữa đoạn đường thì thấy phía trước chặt nít người chụm lại thành một đám.Do quá mệt nên tôi chỉ liếc qua nhưng hình như người trong đám đông đó quen quen...?A thì ra là cô....!Tôi đảo xe lại chạy đến,quả thật là cô Kim,tôi hoảng hốt đến bên đỡ cô:
-Cô,cô không sao chứ??Chân cô chảy máu nhiều quá??
Thấy cô không có gì nghiêm trọng nên tôi kêu mọi người dãy tán.
-Cảm ơn em!Cô không sao!!
-Chảy máu như zị mà nói là không sao?_Tôi nói trong lo lắng.Tôi dìu cô vào vệ đường rồi dặn:''Cô ở đây đợi em một lát,em chạy mua băng,sẽ quay lại nhanh thôi,cô chờ em nhé!_Rồi tôi chạy một mạch đến tiệm thuốc mua đầy đủ đồ y tế rồi chạy đến chỗ cô
-Cô ngồi yên để em thoa thuốc và băng vết thương lại cho
-Cô làm phiền em quá!
-Không sao_Tôi cười đáp lại cô(vì tính tôi là zị mà)hyy
-Xong rồi!Cô còn đau không?
-Cảm ơn em!Cô đỡ rồi
-Tại sao lại ra thế này?_Tôi thắc mắc.
-Cô đang đi bộ ra để đón xe bus nhưng có chiếc xe chạy với tốc độ quá nhanh đã đâm thẳng vào cô._Nhìn nét mặt cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ,rất đáng yêu.Tự dưng trong lòng tôi có cảm giác nóng ran,tim thì đập thình thịch.Chắc có lẽ tại tôi quá mệt.Tôi ngồi cạnh cô nhưng hình như cô không biết tôi là ai thì phải:
-Cô biết em chứ??...
-Ờ...em là............??_Cô hỏi ngớ ngẩn
-Hi...cô không biết em là phải rồi...Em chỉ là phần tử trong số học sinh của cô thôi mà.Em xin tự giới thiệu em tên Guy học sinh lớp 11T2 rất hân hạnh được biết cô_Tôi đưa tay ra bắt tay với cô
-Ảh?Vậy là em là học sinh của cô rồi cô chủ nhiệm lớp đó mà...!hi!Cô cũng rất vui được làm quen với em!_Cô đưa tay bắt lại tay tôi.
Ngồi trò chuyện với cô một lúc tôi hỏi:
-Chân cô đã đỡ đau chưa?
-Ờ cũng đỡ rồi!...Thôi em về đi!Cảm ơn em hôm nay đã giúp cô.Cô cũng về đây._Cô đứng dậy nhích từng bước đi.Tôi vội lên tiếng:
-Chân cô như vậy sao về được chứ?Sẽ rất đau,đã lỡ làm người tốt rồi thôi thì hãy nói cho em biết nhà cô ở đâu em sẽ đưa cô về.
-Thôi!Cô đã phiền em lắm rồi,cô sẽ tự về được.Tạm biệt em!
Tôi chạy theo nắm tay cô lại:
-Lên xe đi,em sẽ đưa cô về_Rồi nhẹ nhàng dẫn cô lên xe trở cô về mà tôi thấy đoạn đường hôm nay cứ như dài ra thêm vậy,được nói chuyện với cô tôi thấy rất vui vì tôi biết đối với cô mình chỉ là hạt cát nhỏ trên sa mạc.
-Đến nhà cô rồi,cảm ơn em hôm nay đã đưa cô về nha!!
-Haizz!Câu
nói''cảm ơn''em đã nghe hàng trăm lần rồi đó cô giáo_Tôi nở nụ cười thật tươi với cô
-Thôi!em về nha,tạm biệt cô
-Ùm,,,em về cẩn thận.
Chia tay cô tôi về nhà mà không sao đứng yên một chỗ cứ đi đi lại lại,suy nghĩ hết cái này đến cái khác,rồi chợt nhớ ra người bạn thân của mình,tôi gọi cho Trang.Chuông reo lên 1,2,3,4 tiếng cuối cùng Trang cũng nhấc máy:
-Alo.Trang ảh?Guy có chuyện mún hỏi nàk
-Ừk,,,có gì bạn hiền hỏi đi_Trang nhí nhố
-Guy cảm thấy trong người rất lạ.Khi đứng trước một người tim Guy đập rất mạnh và nóng rang.Trong suy nghĩ của Guy vẫn cứ hiện lên hình ảnh của người đó.Vậy nghĩa là sao ảh Trang??
Trang im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng:
-Guy...Guy có cảm giác như vậy với ai?
-Với.........với cô Thiên Kim!!_Vì là bạn thân nên tôi chẳng có gì dấu Trang.
-Alo...alo?Trang......Trang còn nghe Guy nói hum?alo........_Chưa kịp nói thì Trang đã cúp máy,chẳng biết chuyện gì xảy ra luôn???
Sáng lại đến lớp thì nghe tin Trang đã nghĩ học sáng nay vì lí do Trang bị bệnh.Tôi rất lo lắng cho Trang nên khi vừa hết giờ học tôi đã chạy đến nhà Trang.Đến nhà Trang tôi bấm chuông thì người giúp việc ra mở cửa
-Cô ơi!cho cháu hỏi có Trang ở nhà không ạ?
Trang ảh cháu?Trang hôm nay bị bệnh nên nằm trong phòng,cháu lên với Trang đi!
Dạ cháu cảm ơn._Tôi chạy lên nhưng nghe người giúp việc nói mà không nhịn được cười:
-Người gì mà đẹp trai quá!da còn trắng hơn con gái nữa.Hyyy(đúng là một sự hiểu lầm thật thú vị phải không các bạn).Chắc vì mái tóc tom cùng với cái kính cận nên cô giúp việc hoa cả mắt!!
-Cốc...cốc...cốc!Trang ơi!Guy đến thăm Trang nè!!!
Tôi vào thìthấy Trang vẫn còn ngủ.Tiến đến gần khẽ ngồi xuống vì sợ làm Trang thức giấc.Tôi sờ nhẹ lên trán Trang xem có sốt không thì tay Trang nắm lấy tay tôi giữ chặt:
-Đừng rời xa Trang,Trang không muốn biết sự thật là Guy không thích Trang.Thật sự không muốn_Nước mắt Trang lăn dài trên má.
Tôi chưa bao giờ thấy Trang khóc.Thì ra từ trước đến giờ tình cảm Trang dành cho tôi không đơn thuần là tình cảm bạn bè.Trong lòng tôi bây giờ rất rối vì.....Trang quan trọng nhưng giới hạn của tình bạn thì không thể vượt qua vì trong trái tim tôi đã có chỗ dành cho một người nhưng người đó mãi mãi không thể là Trang:
-Trang!!,Guy xin lỗi,Guy không muốn nhìn thấy Trang như thế này,Guy chỉ muốn nhìn thấy Trang của ngày hôm qua.Tình cảm phải xuất phát và rung động từ một trái tim.Trong tim Guy vẫn có sự tồn tại của Trang nhưng đó chỉ là sự tồn tại của tình bạn mà thôi!!_Nói đến đây tự dưng khóe mắt tôi cay cay,chợt nhận ra tôi đang

khóc.Khóc vì trước mắt tôi là người bạn mà tôi yêu quý nhất,nhưng bây giờ người bạn đó chẳng khác gì một cái xác không hồn.Tôi càng hận bản thân mình hơn vì chính mình là thủ phạm giết chết một trái tim.Trang khóc,khóc nhiều lắm.Trang hỏi tôi trong tiếng nấc:
-Guy thích cô ấy???
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhòa nước mắt đó:
-Phải,nhưng đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương,Guy đã sai khi trái tim mình đã không làm theo lí trí.Guy biết tình cảm này mãi mãi vẫn không có kết quả.
-Guy!Trang hiểu,đơn phương sẽ rất đau khổ.Chỉ ngày hôm nay thôi,Trang sẽ khóc một lần nữa thôi để ngày mai Trang sẽ quên hết tất cả những gì của hôm nay.Mình vẫn sẽ mãi là bạn tốt của nhau.Trang sẽ luôn ủng hộ Guy_giọt nước mắt Trang lại chảy.Tôi biết Trang rất đau,tôi cũng rất đau nhưng tôi hiểu rằng rồi cầu vòng sẽ xuất hiện với Trang.,.
-Bạn hiền!_Trang vỗ vai tôi thân mật,tôi rất vui vì Trang ngày hôm qua đã trở lại.
-Ờ...như thường lệ thôi mà,Trang ăn sáng chưa?xuống căn tin ăn sáng nha?!
-Ừk đi!_Trang zui zẻ nhận lời.Tô và Trang bước vào căn tin định tìm chỗ ngồi thì Trang vội chỉ tay về phía góc của căn tin:
-Ê Guy,cô Kim kìa?ủa sao hôm nay cô đến sớm zị?Lại chào hỏi đi?
-Thôi!Biết nói gì bay giờ?_Tôi thấy ngại nên không đi.
-Đi đi mà!Trang không phiền âu!Thấy cô hôm nay không được vui đó._Trang vừa nói vừa đẩy tôi.
-Chào cô!hôm nay cô đến sớm quá
Cô đáp lại tôi nụ cười nhẹ trên môi:
-Ừk..!chào em.
-Cô không ăn sáng sao?
Cô không muốn ăn!
-Nhìn cô có lẽ không được vui?Bộ có chuyện gì ảh cô?
-Không em!chuyện riêng thôi mà._Nhìn mắt cô thâm quoằn và mệt mỏi chắc tối qua cô không ngủ được.
-Cô đợi em tí nha!_Cô Kim ngẩng người ra vì không biết chuyện gì.Tôi đi về phía quầy căn tin chọn một cái bánh dễ thương nhất(chiếc bánh xốp hình tam giác màu hồng được đặt vào đĩa,bên trên được vẽ hình mặt cười trông rất ngộ nghĩnh).Tôi đem lại đặt trước mặt cô:
-Cô ăn đi,người ta nói ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ đỡ hơn đó.!
-Có thật không?Hay chỉ gạt cô đó?
-Cô thử đi!_khi thấy cô cầm đĩa lên và dích một miếng để vào miệng nếm thử,bánh này thật sự có tác dụng,cô mỉm
cười và thốt lên:
-Sao nhóc lại biết cô thích bánh xếp nhân dâu zị?Mỗi khi buồn cô thích nhất được ngồi ở một góc yên tĩnh,thưởng thức bánh.Đó là điều có thể giúp cô xoa dịu nỗi buồn và nỗi bực tức.
-Vậy sao?Thấy vậy mà cô và em cũng giống nhau quá chứ?hj._Tôi đỏ cả mặt.,.
-Cảm ơn nhóc!lần thứ 2 giúp cô._Nhìn sâu vào đôi mắt cô tôi thật sự cảm nhận được tim mình đang run lên.Tôi và cô nói chuyện với nhau rất zui zẻ nhưng tôi lại không biết rằng có một trái tim đang rỉ máu.(kenhtruyen.pro)
2 ngày,rồi lại 3 ngày,mới đây mà đã 4 tuần trôi qua tôi và cô ngày nào cũng gặp nhau tại một góc của căn tin,tôi không quên mỗi sáng đặt trước mặt cô chiếc bánh xốp vị dâu mà cô thích.Cũng có những giờ tôi mà cô đi dạo công viên,cô kể cho tôi nghe những điều về cô để tôi có thể hiểu cô hơn.Tôi cảm thấy rất hp và luôn trân trọng từng phúc,từng giây trôi qua.Giống mọi hôm tôi và cô đang ngồi ở ghế đá công viên thì có một em bé cầm giỏ bán hoa chạy đến:
-Anh chị ơi!Mua hoa giùm em với_Ngay lúc đó cả tôi và cô nhìn nhau,ai cũng sửng sốt khi nghe câu nói của em bé đó,sự ngại ngùng chiếm lấy cả không gian(Đúng là một sự hiểu lầm nữa,không ai đỡ được)hốố.Thấy tội nghịp em bé ấy quá nên tôi đành mua hết số hoa và trả với số tiền rất cao:
-Cảm ơn anh!Chúc anh chị hp.(ái chà cô bé này cũng lanh quá chứ!!hyy).
Tặng cô nè!Em giữ cũng chẳng được gì!_tôi nhìn cô.
-Ùm......m,cảm ơn!_cô ngại ngùng và hình như mặt cô ngày càng đỏ.Cô tránh khỏi ánh mắt tôi:
-Thôi cũng trễ rồi mình về đi!_Cô đi trước,tôi bước theo sau,cả 2 cứ đi như vậy.Tôi thật sự rất muốn nói với cô,nói ra những gì mình đã dấu bấy lâu nhưng không thể nói được chỉ biết nói thầm đủ trái tim mình nghe thấy:
-''Cô ơi!em yêu cô''.

-Reeng......reeng!Đến giờ vào lớp cô bước vào:
-Các bạn!cô muốn thông báo với các bạn một chuyện.Vì các bạn đã thi xong kì thi cuối cấp nên nhà trường sẽ tổ chức buổi dã ngoại trong 2 ngày để các bạn được zui chơi.Bạn nào muốn tham gia thì đăng kí với lớp trưởng .Cô sẽ cho các bạn biết t/g và địa điểm sau nhá?
Cả lớp lúc này háo hức hẳn lên,ai cũng ùn ùn đăng kí.Và ngày dã ngoại cũng đến.Chúng tôi sẽ có một chuyến đi biển nhưng cũng không xa lắm.Cả lớp theo sự hướng dẫn của cô dựng lều tại biển.Xong xui cả lớp mỗi người một hướng.Có đứa đi tắm biển,đứa kia thì vào lều ngủ,còn những đứa khác thì lăn xăn đi mua thức ăn.Hình như cô hơi mệt nên vào lều.Tôi đứng bên ngoài nói giọng vào:
-Cô giáo,có muốn đi dạo với em không?_Cô bước ra có vẻ hơi thắc mắc vì tôi hay làm chuyện khiến cô không thể hiểu nỗi
Nhưng t/g ở gần tôi cũng khá lâu nên cô hiểu rất rõ:
-Lại chuyện gì nữa zị nhóc?_Cô nở nụ cười rất tươi dù cô đang rất mệt.
-Đợi em một tí._Tôi vào lều lấy palô:
-Được rồi,đi thôi.
Tôi đưa cô đến một bóng cây mát gần biển,lấy trong palô ra 2 chai thủy tinh,2 mảnh giấy và 2 cây bút.Tôi nói với cô:
-Đây là cây ước nguyện,cô hãy viết những điều mình muốn thực hiện vào đây vào chôn xuống lòng đất,rồi sẽ có thiên thần thay cô thực hiện ước nguyện đó.
-Thật chứ?_Cô mở to mắt thích thú....
-''Đồ ngốc!!thiên thần đó chính là anh''._Tôi thầm nghĩ.
-Thật!_Tôi nói vớigiọng quả quyết.
Cả tôi và cô điều viết ước nguyện của mình rồi cùng nhau chôn nó lại.Xong tôi không quên dặn cô:
-Đây sẽ là nơi bí mật của 2 chúng ta,khi nào không tìm thấy em hãy đến đây nhé!


Tối đến cả bọn trong lớp kéo đi ăn chỉ còn mình tôi ở lại lều vì tôi không quen ăn bên ngoài vì sợ không hợp khẩu vị.Tôi bước ra khỏi lều định hít thở và ngắm cảnh biển về đêm tuyệt đẹp nhưng có người còn sớm hơn tôi,thì ra là cô:
-Cô không đi cùng các bạn sao?
-Ủa nhóc?em cũng không đi ảh?_Cô ngạc nhiên.
Ùm...!Cảnh đêm trên biển đep thật!_Tôi nhìn xa xăm và ngước lên những vì sao trên bầu trời.

-Ùm đẹp thật!_Nhìn nét mặt cô không được zui.Tôi biết chắc cô đang rất muốn ăn nó(bánh xốp hương dâu).Tôi chạy vào lều lấy cây ghi-ta mini của mình và không quên lấy bánh xốp dâu tôi đã chuẩn bị cho cô:
-Bánh xốp hương dâu cô thích._Tôi cười và đưa cô.Cô ngạc nhiên nhìn tôi nở nụ cười hp.Nó làm tim tôi đập nhanh hơn nhưng tôi cũng rất hp.
-Cảm ơn nhóc vì tất cả._Cô nhìn tôi.
-Tặng cô 1 bài hát nha?Không được chơi dỡ đó.?_Tôi cười.
Ảh?Nhóc cũng biết chơi đàn nữa ảh?ùm nhóc hát đi,cô hứa._Cô thích thú ngồi nghe.Tôi bắt đầu cầm đàn lên,dạo những nốt nhạc đầu tiên:
-''Ngày không em,không lung linh nắng trên con đường.''
''Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man''
''Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong''
''Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em''
''Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang''
.........
.........
''Vì nếu em cần 1 bờ vai êm''
''Nếu em cần những phút bình yên''
''Anh sẽ đến,ngồi kề bên em''
''Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan''
''Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.Cho dù không làm em cười...Nhưng sẽ đến để được khóc cùng em.''
Cô chẳng nói gì cả,chỉ lặng im........Cô từ từ ngả đầu vào vai tôi thì thầm:
-''Nhóc ơi!Cô mệt mỏi lắm.Cô đã làm sai một điều,thật sự cô đã sai....Cô không thể bắt trái tim mình không rung

động.Nhóc đã đến và bước vào tim cô quá nhẹ nhàng khiến cô không thể ngăn lại được.Hãy nói cho cô biết cô sai rồi đúng không?_Từng giọt nước mắt cô rơi xuống cánh tay tôi.Tự dưng trái tim tôi thắt lại,đau nhói.Từng giọt nước mắt của cô như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi từng nhát,từng nhát một.Tôi xiết nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô:
-Chúng ta không sai...Nếu thật sự định mệnh cho ta gặp nhau thì hãy cùng nhau đối mặt.Bờ vai của em không vững chắc nhưng nó có thể để cô dựa vào mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi..._Nước tôi cũng chảy dài trên má.Hai dòng nước mắt giờ đã hòa thành một...Cô cũng nắm lấy tay tôi.Tuy không một ai nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được cả hai đang hp!Liệu hp này có thật sự bền lâu??!
-Nè nhóc!Anh không định thức dậy ảh?_Tôi cảm nhận được bàn tay ấm của cô chạm nhẹ lên mặt tôi.Từ từ mở mắt dậy thì thấy cô đang ở bên,khoảng cách giữa tôi và cô lúc này rất gần nhau.Tôi không tin đây là sự thật,cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thật.Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp đó:
-Có thật đây chỉ là một giấc mơ không?Hãy nói cho anh biết đi?
-Không!là sự thật._Môi cô đặt nhẹ lên môi tôi và lúc này tôi biết mình không mơ.Cảm giác hạnh phúc len lõi trong từng hơi thở.Cô nằm xuống bên cạnh tôi chợt hỏi nhỏ:
-Anh sẽ yêu em mãi chứ?
-Anh sẽ mãi yêu em,mãi bên em...Dù cho con đường phía trước chúng ta đi gặp rất nhiều khó khăn,thử thách.Dù anh biết những ngày sắp tới một trong hai sẽ yếu mềm nhưng chỉ cần ta nắm chặt lấy tay nhau thì mọi chuyện sẽ qua...!
Chuyến đi dã ngoại cuối cùng cũng kết thúc...!Ngày đầu tiên trở lại trường tôi rất mong có thể được gặp cô ngay dù tôi và cô chỉ mới gặp mặt hôm qua.Tôi vào quầy căn tin chọn bánh và đem lại cho cô,trong lòng tôi rất zui.Khi bước đến phía căn tin thì......

Những gì tôi thấy khiến tôi không thể tin vào mắt mình.Chiếc bánh trên tay tôi rơi xuống.Tim tôi thắt lại và nhận ra mình quá dư thừa và mâu xuẫn.Người yêu cô đã trở về?cô đã có người yêu?Tại sao lại lừa dối tôi?.Những câu hỏi lộn xộn trong đầu tôi không có lời giải đáp.Tôi bước đi mà dòng nước mắt lăn dài trên má.(Chúng ta quay lại hình ảnh lúc nảy để biết chuyện gì đang xảy ra nghe các bạn)
-Bánh xốp hương dâu mà em thích._Tiếng Anh Quân.

Anh Quân 25t,là một doanh nhân thành đạt.Tu dưỡng ở nước ngoài và mới trở về nước hôm nay,người yêu của cô Thiên Kim.Cô ngước lên mỉm cười:
-Cảm ơn nhóc!_nhưng cô ngẩng người đi vì sự xuất hiện của Anh Quân.
-Anh về khi nào vậy?_mặt cô biến sắc
-Em ngạc nhiên lắm đúng không và cũng thất vọng khi người đó lại là anh.Sao khi học xong khóa tu dưỡng anh đã nhanh chóng trở về.T/g qua chúng ta giận nhau anh đã rất buồn và cảm thấy mình có lỗi,..Mình làm lại nha em.Hãy cùng anh trở về Mĩ như lời đề nghị của ba mẹ em!(thì ra 1 tháng trước cô không vui là vì chuyện này)!
-Có trễ quá không?Anh còn nhớ anh đã bỏ tôi và ra đi như thế nào không?Mặc cho tôi khóc và van xin bây giờ trở về nói muốn làm lại?Không bao giờ có chuyện đó._Cô đứng dậy bỏ đi nhưng Anh Quân chợt lên tiếng:
-Có phải vì Guy?Anh đã biết tất cả!Em có biết mình đang làm gì không?Hãy quay lại khi còn cơ hội!Anh sẽ không từ bỏ.
Cô đã tìm tôi và gọi liên tục nhiều lần cho tôi nhưng tôi không bắt máy và cũng không muốn gặp cô.Tối đó cô trở về nhà thì đã thấy Anh Quân đang ngồi nói chuyện cùng với ba mẹ cô.Ba cô chợt lên tiếng gọi:
-Con vào đây!Ba mẹ muốn nói chuyện với con!Ba mẹ đã biết tất cả!_Không khí trong nhà đột nhiên căn thẳng một cách lạ lùng.Cô đang rất lo lắng vì không biết chuyện gì xảy ra.Cô ngồi xuống.
-Ba mẹ ngày càng già yếu không thể giữ con mãi.Anh Quân là một người tốt con hãy theo nó sang Mĩ.C/s sau này của con sẽ tốt hơn.
-Thưa ba mẹ,con không thể....._cô chưa nói dứt câu thì Anh Quân lên tiếng:
-Tại sao lại không thể ba em bị bệnh tim chẳng nhẽ em muốn thấy ba phải bị xóc nặng vì em sao?
-Vậy quyết định vậy đi không thay đổi nữa._Ba cô quả quyết.
Cô cảm thấy bất lực vì không thể bảo vệ tình yêu của mình.Cô chạy thẳng một mạch lên lầu cố giấu đi những giọt nước mắt đang rơi.Cô ngồi bệch xuống đất khóc rất nhiều,cô khóc như chưa từng được khóc rồi lấy dt ra gọi cho tôi nhưng chẳng được vì lúc này tim tôi cũng
đau nhói.Tôi muốn phá tan all mọi thứ.Tôi nhớ cô,nhớ rất nhiều nhưng tôi không thể làm gì được.Tôi thật
2hi.us