XtGem Forum catalog
Truyện ngắn - Có khi nào rời xa

Truyện ngắn - Có khi nào rời xa

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Có khi nào rời xa

I/ Ảo ảnh

“Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối, đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời. Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai. Quá xa xôi không, anh ơi... “


Giai điệu da diết và sầu buồn của bản ballad ngân trong tôi, nhẹ tênh và dễ dàng tan biến như làn sương khói. Nhưng dư âm của nó hồ vẫn vậy, như mọi lần tôi nghe, đầy ám ảnh. Tôi tháo chiếc mp4 và nhìn sang anh. Anh vẫn ngồi ấy, bất động. Đôi hàng mi rợp nỗi buồn và ánh mắt vô hồn như đâm xuyên qua cửa kính xe, xoáy vào một vùng tối mờ mịt và vô định ngoài kia.

Trời đêm.

Chiếc xe bus vẫn chạy êm trên đường. Khách trên xe thưa vắng nên không khí gần như tĩnh mịch. Chuyến xe này tôi biết sẽ chạy về phòng trọ của anh, chàng sinh viên kiến trúc năm ba với những dự định, hoài vão và niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ, Tôi yêu anh cũng vì lẽ ấy, vì nghị lực, vì niềm mơ ước và tất cả những gì nghiêm túc nhất anh dành cho đam mê, cho cả tình yêu. Chúng tôi gặp, quen và yêu nhau nhẹ nhàng như một làn gió đầu thu, đến nỗi chính cả hai đã không nhận ra trái tim thuộc về nhau tự bao giờ. Dẫu anh thâm trầm và chín chắn, còn tôi lại trẻ con, hiếu thắng và đầy cao ngạo. Nhưng anh bảo, trái tim vẫn tự ghép đôi hai mảnh ghép trái ngược và sự thật thì nam châm trái dấu mới hút nhau. Tôi vẫn thường phản bác và công kích lại mọi lí lẽ nơi anh, duy chỉ điêu này thì chun mũi và cười toe... Mà cũng bởi anh luôn nhún nhường và cư xử như tôi còn dại dột, cần chăm sóc và bảo vệ, nên chúng tôi đã chưa một lần giận dỗi hay to tiếng, cho đến một ngày...

Anh xuống xe ở trạm kế tiếp, tôi hơi ngạc nhiên vì đây hẳn chưa đến chỗ anh trọ. Có lẽ anh muốn đi bộ để hít thở không khí buổi đêm, một đêm cuối đông lạnh gai người. Tôi vẫn đi theo anh như cả ngày nay đã vậy. Hôm nay anh không đến trường mà lang thang trên những con phố, dừng lại ở Café Phong trần, rồi tấp vào một tiệm trà sữa. Tôi nghẹn lòng nhận ra đó là những nơi chúng tôi từng hẹn hò. Đi sau anh, trên vỉa hè đêm im lìm và quạnh vắng, nhìn dáng anh mỏi mệt như kẻ cô độc lạc lõng giữa thế gian, tim tôi quặn thắt. Tôi chỉ muốn vươn tay tới mà chạm vào tấm lưng dài rộng ấy, chỉ muốn ôm chặt tay anh và huyên thuyên đủ chuyện như mọi lần. Nhưng tay với tới, gần quá rồi mà tôi không thể chạm vào... Anh rất thật mà sao chỉ như là ảo ảnh?? Tôi muốn mở lời gọi tên anh, muốn anh biết mình đang ở ngay nơi đây. Tôi muốn nói câu xin lỗi dù chưa từng làm vậy, muốn anh quay lại nhìn tôi và ôm tôi thật chặt vào lòng... Nhưng tôi bất lực...

Anh rất thật mà sao chỉ như là ảo ảnh...


II/ Thiên sứ trắng

Phòng trọ của anh bừa bộn, ngột ngạt và xám xịt. Khung cửa sổ đóng chặt như đã lâu. Vỏ bia, rượu lăn lóc dưới sàn . Tàn thuốc lá vương vãi. Không khí đặc quánh mùi cồn và mùi khói thuốc. Sao anh lại trở nên như vậy? Anh đã từng là một người đàn ông ngăn nắp, gọn gàng và đặt rất nhiều qui tắc cho chính mình. Anh vẫn thường gõ đầu tôi vì tội ở dơ và ném đồ đạc bừa bãi. Nhưng tôi chẳng mảy may nghĩ ngợi việc phải thay đổi thói quen và nếp sống, bởi anh sẽ chính tay dọn những thứ tôi bày ra. Tôi quen việc được anh nuông chiều.

12h đêm.

Dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn tường, anh vẫn ngồi ấy, hai tay buông thõng như bất lực và muốn buông xuôi tất cả. Tôi thấy tim đau nhói khi nhận ra anh mỏi mệt, tiều tụy và xanh xao rất nhiều. Đôi mắt dưới hàng mi rậm ấy đã từng nhìn tôi cười ấm áp, lúc này lại như vô hồn, hướng đi những tia nhìn xa xăm Dưới đáy võng mạc là hình ảnh tấm ảnh đặt trong khung gỗ trên mặt bàn phía đối diện. Tôi lặng lẽ tiến lại, cảm như cơ thể mình di chuyển nhanh và nhẹ tới mức không làm khối không khí xao động dù rất mỏng.. Những ngón tay trắng nhợt chạm lên mép khung ảnh, là tấm ảnh tôi và anh chụp trong đêm Valentine năm ngoái, trên bờ Hồ Tây.

Là một đêm tình nhân rét ngọt và đẫm hơi sương. Ngồi trên bãi cỏ rộng, tôi dựa
đầu vào vai anh, phóng tầm mắt nhìn ra mặt hồ xanh thẫm phẳng lặng như tờ. Thảng khi, một làn gió ùa tới làm những làn khối mỏng bốc lên và nhanh tan vào không gian buốt lạnh. Lạnh. Nhưng ở bên anh vẫn ấm lạ. Tôi ngốc nghếch hỏi anh rằng, có khi nào tôi và anh sẽ xa rời... Anh chỉ cười, gõ nhẹ lên trán tôi và bảo tất cả đã là định mệnh. Tôi đã tin anh, tin vào thứ gọi là định mệnh ấy. Nhưng định mệnh có bao giờ là lối đi trải hoa hồng.

***

Ngày thứ ba tôi quanh quẩn nơi phòng trọ của anh, có một cô gái xuất hiện. Khi ấy anh đang ngủ gục trên bàn sau cơn sau mèm tối qua. Tôi đã muốn ngăn anh, đừng rượu, đừng tự hành hạ bản thân mình, nhưng tôi vẫn bất lực. Tôi ghét sự bất lực ấy, tôi ghét chính bản thân mình. Và ghét anh, vì anh làm tôi đau lòng,
Cô gái ấy dường như tôi đã thấy ở đâu rồi nhưng chưa thể nhớ ra. Một cô gái có gương mặt hiền và chiếc răng khểnh duyên. Cô có thể là một người bạn cùng lớp nhận ra sự vắng mặt liên tục của anh nên đã tới thăm. Cô lặng lẽ dọn lại những vỏ rượu, những bao thuốc lá và quần áo bẩn quăng vãi. Cô vào bếp hì hụi và chốc lát tôi đã nghe mùi canh cá thơm ngọt. Sao cô biết anh thích canh cá? Và sao cô cư xử như một người có trách nhiệm với anh? Trong tôi nhen lên một cảm giác khó chịu.

Tôi nhớ mình đã từng muốn biết anh yêu tôi nhiều thế nào bằng cách của một đứa trẻ. Tôi nhờ tên bạn lai mình, lướt qua chỗ anh và hai đứa cười đùa như một cặp gà bông. Phải, tôi đợi anh ghen. Nhưng một lần, hai lần, rồi ba lần,anh vẫn chẳng hỏi tôi lời nào, thay vào vẫn là sự quan tâm thường nhật. Tôi khó chịu, suy đoán, giận dỗi. Nhưng lại không thể làm gì. Và có lẽ lúc này tôi đang cảm nhận lại những gì anh đã cảm nhận.

Anh tỉnh giấc và nhận ra sự bất thường trong căn phòng mình. Trông anh bối rối, hốt hoảng và hình như còn hi vọng. Cho đến lúc anh nhận thấy sự có mặt của cô gái ấy, anh từ sững sờ, đến hụt hẫng, rồi lại trở về là kẻ mất hồn.

Bằng đôi tay của cô gái răng khểnh, cửa sổ phòng trọ mở toang, làm nắng đột ngột dội vào tràn ngập căn phòng, xua đi những ngột ngạt, u ám. Tôi cũng đã có lần cố hết sức đẩy cánh cửa nhưng rồi chỉ lắc đầu ngao ngán. Trong làn nắng buổi sớm ấm áp và trong trẻo, bên cửa sổ, cô gái ấy nở một nụ cười nhìn về phía anh, một nụ cười dịu dàng như gió ban mai. Hơi chạnhlòng khi nhìn nụ cười ấy, tôi vẫn nép ở một góc quan sát mọi việc.

Cô gái mở một bản nhạc piano không lời, lại là loại anh thích. Tôi cảm nhận rõ mọi thứ trong căn phòng này đang ấm hơn, ngọt ngào và bình yên hơn bởi sự có mặt của cô. Nhưng mọi nỗ lực của cô vẫn không làm anh cười...

Anh như đang rơi, một cú rơi chóng mặt. Giữ anh lại và kéo anh lên quan trọng với tôi hơn việc cô gái kia là ai. Nhưng tôi chấp nhận cô gái cho tới khi cô làm tôi bật dựng lên và miệng rít một tiếng khó chịu.

Cô ta đang ném đi những gì thuộc về tôi trong căn phòng! Khung ảnh, những quyển sách, tấm khăn rửa mặt,... Tôi lao về phía anh và hét lên rằng ngăn cô ta lại. Anh lao vụt qua tôi và dường như đang giận điên. Một cuộc to tiếng diễn ra, căng thẳng và đầy phẫn nộ, nhưng không hề đụng chạm tay chân. Cô gái kia vẻ như còn giận dữ hơn cả anh:

- Anh còn muốn tự hành hạ tới bao giờ? Anh tuyệt vọng có thể làm mọi thứ thay đổi? Có thể khiến người

đó trở lại bên anh? Có thể trở về quá khứ để làm lại??

Cô gái bỗng túm lấy cổ áo anh, lay mạnh:

- Tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Anh cần sống tiếp vì tất cả còn chờ đợi anh phía trước! Anh phải quên tất cả để sống tiếp, sống cho hiện tại và tương lai! Anh phải quên! Anh phải quên bằng mọi giá!!

Tôi chết sững, đầu óc tôi quay cuồng. Anh sẽ quên tôi, sẽ vứt bỏ tất cả như ném những đồ kia?

- Vì anh còn em! Vì em cần anh! Vì em vẫn yêu anh vô cùng!!!

Những giọt nước ướt nhòe trên mi mắt ấy. Và cô gái ôm chầm lấy anh của tôi, tiếng nức nở xé lòng. Tôi nhìn anh trân trân... Anh bất
động. Và lặng im.

Tôi lùi dần, lùi dần... Xuyên qua bức tường, tôi lao ra ngoài như một cơn gió dữ. Nỗi ghen tuông biến thành tất cả giận dữ và phẫn nộ. Tạo sao anh có thể làm thế với tôi? Tại sao anh có thể??

Tôi lao ra đường và dừng khựng nơi mép đường. Bàng hoàng.

Trước mắt tôi, một cô gái đang nằm sóng soài giữa con đường trắng toát. Máu loang ra, đỏ thẫm... Tiếng còi xe rú inh ỏi. Và trên cao kia... rất nhiều thiên sứ.


III/ Tôi của một tháng trước

Tôi hẹn anh một cuộc hẹn ở Café Phong Trần nhưng anh không tới. Tôi không liên lạc được với anh, đợi quá một tiếng tôi quyết định trở về. Đang lo sợ đã có chuyện xảy ra với anh vì anh chưa bao giờ lỡ hẹn, tôi chợt bắt gặp anh đang trở một cô gái trên đường và đi lướt qua tôi. Chắc chắn đây không phải phép thử trẻ con như tôi đã làm nhưng tôi cũng không tin anh phản bội mình. Vì tôi hiểu anh, anh không phải người đàn ông hai lòng. Ngay đến khi anh nói đã ở trên thư viện suốt buổi chiều nên quên mất cuộc hẹn, tôi vẫn tin rằng anh nói dối vì có lí do. Dẫu vậy, tôi đương nhiên không thể để vụ này qua yên bình. Ít nhất tôi phải phạt anh vì dám lỡ hẹn và dám nói dối.

Mặc cho anh nói rằng dạo này nhiều việc làm anh mỏi mệt và mất phương hướng. Tôi vẫn cố xếp một cuộc hẹn buộc anh phải đến. Nhưng tôi tắt điện thoại và cho anh leo cây. Rồi tôi cố tình ngồi sau xe tên bạn đi vụt qua anh khi anh trên đường về. Thật thú vị khi nghĩ mình đã có thể trả đũa. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ mọi việc lại trở nên nghiêm trọng. Tôi với anh lần đầu cãi nhau một trận dữ. Anh chưa một lần nổi nóng với tôi nên tôi cũng đoán bởi sự mỏi mệt và rối bời mà anh cư xử như vậy. Nhưng với bản tính ngang ngược, không bao giờ chịu nhận sai, mà quả thật tôi không hề sai = =`, tôi dùng mọi lí lẽ công kích anh. Có thể thấy mọi việc đi quá giới hạn, anh dịu giọng, bình tĩnh lại và bảo hãy dừng ở đây để cả hai có thời gian suy nghĩ, trấn tĩnh trước khi dẫn tới đổ vỡ. Nhẽ ra tôi nên đồng ý, nhẽ ra nên kìm nén tính khí cao ngạo của mình, nhưng tôi cao giọng mà phản pháo lại, rằng trừ khi anh nói rõ về thân phận của cô gái đi cùng anh ngày hôm ấy khiến anh bỏ cuộc hẹn với tôi, nếu không tôi với anh sẽ chấm dứt ngay tại đây. Anh im lặng, sự im lặng luôn làm tôi phát điên. Đến lúc suy nghĩ đủ tỉnh táo nhất, anh trả lời rằng đó chỉ là một người bạn và anh xin lỗi đã nói dối, chỉ vì sợ tôi hiểu nhầm. Chắc chắn khi ấy tôi đã tin anh, tôi luôn dễ dàng tin anh, chỉ có điều tôi bất phục bởi vẫn thấy mình thiệt thòi. Nhưng đúng lúc, như có một sự sắp đặt, như là một định mệnh, tôi vô tình làm rớt cuốn sổ nhật kí của anh từ trên bàn...

Những tấm hình trong cuốn sổ rơi vãi ra, những tấm hình chụp hai người yêu nhau, họ cười thật hạnh phúc. Là anh và cô gái ấy...

Tôi choáng váng. Tôi lao khỏi phòng anh mặc tất cả những lời van xin được giải thích. Tất cả những gì vững chãi trong tôi, niềm tin, tình yêu... vỡ vụn như những mảnh thủy tinh. Không ý thức, tôi chạy ra đường giữa dòng xe qua lại... và tôi thấy chiếc ô tô đang lao về phía mình.

Xung quanh tôi trắng toát và mịt mùng. Dường như tôi đã ngủ một giấc dài. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình lửng lơ và cuốn vào những cơn gió...


IV/ Có khi nào rời xa

Cô gái rời khỏi phòng anh, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má. Không phủ nhận, tôi đã cảm thấy chút hoan hỉ như mình là kẻ thắng trận. Tôi không thể để anh quên tôi dễ dàng như thế, tôi không thể chịu đựng được việc anh ở bên cô gái khác khi tôi còn ở đây. Tôi lại quanh quẩn bên anh và lang thang theo anh. Trông anh không còn mỏi mệt và xanh xao như trước nữa. Căn phòng trọ lại gọn gàng và ngăn nắp. Những món đồ thuộc về tôi vẫn nguyên chỗ của nó. Tôi ngỡ là mọi thứ trở lại như cũ, cho đến đến khi nhận ra điều bất thường.

Mỗi buổi chiều êm đềm với những vệt nắng xuyên qua khung cửa gỗ, anh tự pha hai cốc cacao nóng, món tôi
thích, một cho tôi và một cho anh. Anh ngồi nhâm nhi, nhìn cốc cacao phía đối diện và nói chuyện, như tôi đang ngồi ấy. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh gọi vào số tôi và trò chuyện như tôi đang lắng nghe. Ngay khi trong những cơn mơ dưới lòng đại dương sâu thẳm, tôi vẫn nghe tiếng anh gọi tên tôi, rất gần mà như rất xa... Là anh ảo tưởng hay cố tình tự tạo ra những ảo tưởng?

Tôi hồ nghi. Tôi rối trí. Và rồi tôi hoảng hốt. Tôi chạy lại bên anh, gọi thật to tên anh nhưng anh vẫn nhìn về hướng đối diện. Tôi như vô hình. Và bất lực. Tôi làm mọi cách để anh nhận ra sự có mặt của mình, ở ngay đây chứ không phải phía đối diện kia, chỉ trống rỗng. Nhưng tôi vẫn hoàn toàn bất lực. Tôi khóc thét. Hoảng loạn và tuyệt vọng.

Tôi buộc phải chấp nhận sự thực rằngtôi và anh đã thuộc về hai thế giới. Một sự thực nghiệt ngã mà tôi đã luôn cố tình phủ nhận.

Một chiều tàn, khi chiếc lá vàng cuối đông liệng qua khung cửa phòng anh trọ, mang gió tới thổi bay những trang nhật kí trên mặt bàn, tôi ngỡ ngàng nhìn những dòng chữ hiện lên đầy lo lắng và mỏi mệt
“Cô ấy trở lại. Người con gái tôi từng rất yêu và rất muốn bảo vệ đã trở lại. Nhưng tại sao lại là lúc này? Trong lúc tôi cần cô nhất, cô đã rời khỏi tôi. Cuộc sống tôi là địa ngục cho đến ngày tôi gặp em. Tôi đã ngỡ trái tim mình đóng băng, nhưng nó tan chảy trước em. Tôi yêu em nhiều hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng, vì nụ cười em cho trái tim tôi nắng ấm và bình yên. Nhưng. Cuộc đời vẫn có những con chữ “ nhưng” đầy oan nghiệt. Tại sao cô trở về trong lúc tôi và em đang hạnh phúc nhất? Cô nói rằng cô hối hận vì đã rời khỏi tôi và lúc này cô cần tôi ở bên. Phải, tôi có nao lòng. Nhưng tôi giận mình đã đớn hèn như thế. Tôi khốn khổ vì nghĩ đã phản bội em dẫu chỉ trong ý nghĩ. Tôi không thể tiếp tục xao động như bây giờ. Tôi đã chấp nhận việc mất người con gái ấy một cách khó khăn, nhưng tôi không thể và không bao giờ đủ can đảm để đánh mất em. Cô là quá khứ, còn em mới là thực tại. Mọi chuyện nên dừng ở đây, trước khi nàng ương ngạnh phát hiện ra bất ổn.

Giá em biết lúc em ghen hay làm đủ mọi trò con nít để bắt tôi ghen mà bất lực, em dễ thương như thế nào.

Sau cuộc hẹn hôm nay, những bức ảnh dưới cuốn sổ này, tôi sẽ đốt!”

Tôi cảm nhận mơ hồ về những giọt nước lăn trên má mình. Từng giọt, từng giọt, trong suốt, rơi vào không trung, tan biến trước khi đáp đất. Tôi đã muốn giữ anh bên mình, tôi muốn anh chỉ là của tôi, tôi muốn anh không bao giờ quên tôi, ngay cả khi tôi đã hoàn toàn biến mất và vô hình. Tôi quá vị kị trước sự cao thượng của anh, tôi không xứng đáng với tình cảm anh dành cho. Tôi giữ anh quá chặt, và giờ tôi biết

tôi cần phải buông tay.

Yêu không hẳn là ở bên người ấy. Yêu là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, dù ở đâu, dù ở bên ai.
Yêu không hẳn là mãi mãi sẽ chẳng rời xa. Yêu là phải yêu hết mình cho tới khi không thể yêu thêm nữa, hãy nhủ lòng, buông tay để người ấy ra đi, tìm một hạnh phúc mới, khi ở bên mình không còn hạnh phúc.


V/ Valentine

Tôi nép sát vào tường, dồn sức vào đôi mắt và cố gắng di chuyển khối không khí. Tôi tập trung toàn bộ sức lực của một chiếc bóng lơ lửng chỉ để lật tung những trang nhật kí trên mặt bàn ấy. Thật sự khó khăn, với một kẻ còn rơi rớt lai nơi trần thế này như tôi. Nhưng rốt cuộc, tôi đã làm được. Như có một trận gió mạnh thốc vào, quyển nhật kí bật tung ra. Và những bức hình cũng bật ra, rơi xuống đất.
Cô gái mắt đang ngấn lệ đã định rời đi, nhưng cô đứng hình khi nhìn thấy những tấm ảnh ấy, những kỉ niệm một thời cô và anh của tôi đã thuộc về nhau.

Hôm nay là Valentine, một Vanlentine ngọt ngào và lạnh cho những đôi tình nhân. Mình anh của tôi lặng thinh trong căn phòng vắng. Anh đã mỏi mệt và kiệt sức với những ảo tưởng tự vẽ nên. Anh buộc lòng chấp nhận việc tôi đã không còn bên anh
nữa.

Cô gái ấy lại xuất hiện. Cô nói rằng sẽ là lần cuối cùng cô xuất hiện nơi đây nếu anh muốn. Cô nói rằng cô đã rất khó khăn khi ép mình tin, tình cảm của anh giờ đã không còn dành cho cô nữa. Cô xin lỗi dù biết đã quá muộn, nhưng cô sẽ trả lại anh sự bình yên như khi cô vắng mặt. Cô khóc. Còn tôi nguyền rủa rằng, giá mà cô đừng trở lại, đừng phá hủy cuộc sống bình yên của tôi và anh. Nhưng tôi hiểu cuộc sống không chấp nhận hai con chữ “ giá mà”. Lúc này, không còn tôi cạnh bên, anh cần cô.

Ngay khi cô định bước đi, những bức ảnh rơi ra từ cuốn nhật kí. Cô bàng hoàng. Anh cũng bàng hoàng.
Nếu là ngày trước, tôi sẽ điên lên vì ghen mất, khi một cô gái ôm chặt lấy anh như vậy, lại còn ngay trước mắt tôi. Nhưng sao giờ này, tôi thấy lòng thật nhẹ...

Tôi sẽ là quá khứ của anh, anh có thể sẽ quên tôi. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là anh đã yêu tôi, đã từng yêu tôi rất nhiều.

***

Valentine năm nay vẫn vậy, trên bờ Hồ Tây, những đôi tình nhân tựa đầu trò chuyện. Đâu đó từ một chiếc điện thoại, bản balad lại ngân lên êm và nhẹ như ru, như làn khói mỏng từ mặt hồ đang bốc lên. Tôi thấy mình lửng lơ và tan ra giữa làn khói ấy. Tôi sẽ đến nơi thuộc về mình. Nơi đây, tôi để lại người tôi yêu nhất.

Yêu nhau, có thể sẽ có ngày rời xa, sẽ có ngày quên nhau. Nhưng chỉ cần khi yêu, yêu thật nhiều và yêu thật lòng thôi.
2hi.us