Truyện ngắn Chia tay rùi hãy quên chuyện làm bạn đi
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện ngắn Chia tay rùi hãy quên chuyện làm bạn đi
Chia tay thì cuộc đời của ai người ấy sống, đừng cố khoác lên quá khứ bằng một chiếc áo Tình bạn quá rộng không vừa với nó.
Nếu một mai chia tay nhau, xin anh đừng nói những lời: “Mình có thể làm bạn”, với em, điều đó chẳng khác nào đang rước thêm những chuyện không đâu vào hiện tại và ném vào tương lai những nguy cơ đổ vỡ. Quá khứ dù có đắt tiền cũng không thể để làm phiền tương lai.
Chúng ta bắt đầu tình yêu từ khởi điểm của tình bạn. Nhưng để gọi nhau bằng “người yêu” là cả một quá trình phát triển. Nó bắt đầu từ sự rung động, sự hồi hộp nhận ra tình cảm của chính mình và thấu hiểu lẫn nhau. Khi hình ảnh người kia găm sâu vào lòng, vào tim nhau, lúc đó, chúng ta thay đổi danh xưng từ bạn sang người tình. Nhưng vòng tuần hoàn đó khó mà đổi ngược lại để trở thành bạn khi dừng mọi yêu thương. Anh có thể làm bạn với cô gái anh từng nắm tay, từng hôn, thậm chí là từng lên giường hay không? Có những người bạn đơn thuần nào làm chuyện đó cùng nhau? Đó có đích thực là tình bạn hay là một thứ tình cảm trá hình chẳng thể gọi tên nào khác?
Đừng cố tỏ ra cao thượng hay đầy sáo rỗng bằng việc ép buộc mình phải làm bạn sau khi chia tay. Nếu tình yêu không còn, đừng cố gắng gọi nhau bằng bạn bè. Bởi vì bạn bè là có thể bên nhau nói cười, có thể thoải mái đối diện… Còn những kẻ đã từng yêu nhau, liệu có thể coi như chưa từng có điều gì xảy ra giữa hai người? Mà nếu có thể bình thản như chưa từng có gì với nhau thì hoặc là trước đấy không phải tình yêu hoặc là lúc này không phải tình bạn. Chắc chắn thế.
Đừng nghĩ rằng em ích kỉ hay nhỏ nhen, cũng đừng cho rằng em là kẻ hằn học và cay cực với đời khi chia tay. Đơn giản, em cho rằng một khi đã hết yêu thì cứ thẳng thắn coi đó là tình cũ, xếp mọi chuyện vào một góc nhỏ trong kí ức của mỗi người và tránh đối diện với nhau. Chúng ta đều biết, chia tay sẽ chẳng bao giờ còn có thể coi nhau là một người bạn bình thường được nữa sau những tháng ngày gắn bó và yêu thương, vậy thì hà cớ gì cứ phải cố ép mình coi nhau là bạn khi chúng ta đã từng yêu? Chẳng phải quên nhau đi sẽ dễ sống hơn nhiều?
Chẳng cần biết lí do chia tay đó là gì, chia tay có nghĩa là đã chọn con đường cả đời không bước chung đôi thêm nữa. Nếu không còn yêu, việc không làm bạn là hợp lí bởi vì chúng ta sẽ không phải khuấy cho đục ngàu cái quá khứ đang trong dần đi. Và nếu như ta còn yêu thì càng cần phải đừng coi nhau là bạn. Vì sợ rằng gặp lại người “bạn” đó, lòng lại xuyến xao, bồi hồi.
Ai cũng phải bước tiếp cuộc đời mình sau lần chia tay đó. Chúng ta rồi sẽ lại yêu. Nhưng chắc chắn, cái ám ảnh tình cũ đầy nghiệt ngã sẽ bủa vây chúng ta nếu cứ bao biện gặp lại “người bạn cũ”. Đã có biết bao người nhân danh bạn bè để gặp nhau và rồi họ đã làm gì? Họ làm những điều mà những kẻ yêu nhau vẫn làm, họ phạm sai lầm và phản bội người tình hiện tại. Thật là tệ hại khi bắt tình bạn phải đón nhận những điều phi lí đó.
Bởi thế mà với em, nếu chia tay, hãy quên nhau đi. Em cũng không muốn gặp lại anh với tư cách một người bạn. Nếu vô tình chúng ta gặp nhau, em sẽ thừa nhận chúng ta là tình cũ. Em không che đậy, không phủ lên quá khứ bằng lớp áo của tình bạn. Em cũng không muốn thứ tình cảm xưa cũ nhân danh tình bạn làm phiền hiện tại của riêng em.
Có thể là cực đoan, nhưng em muốn thế. Chia tay, hãy sống với cuộc đời của mình và không gọi người kia bằng bất cứ mĩ từ nào ngoại trừ từ tình cũ. Để cho tình bạn mang đúng bản chất mà nó vốn có và cũng để trái tim mình đập yên ổn, đừng xáo trộn điều gì thêm nữa.
Nếu một mai chia tay nhau, xin anh đừng nói những lời: “Mình có thể làm bạn”, với em, điều đó chẳng khác nào đang rước thêm những chuyện không đâu vào hiện tại và ném vào tương lai những nguy cơ đổ vỡ. Quá khứ dù có đắt tiền cũng không thể để làm phiền tương lai.
Chúng ta bắt đầu tình yêu từ khởi điểm của tình bạn. Nhưng để gọi nhau bằng “người yêu” là cả một quá trình phát triển. Nó bắt đầu từ sự rung động, sự hồi hộp nhận ra tình cảm của chính mình và thấu hiểu lẫn nhau. Khi hình ảnh người kia găm sâu vào lòng, vào tim nhau, lúc đó, chúng ta thay đổi danh xưng từ bạn sang người tình. Nhưng vòng tuần hoàn đó khó mà đổi ngược lại để trở thành bạn khi dừng mọi yêu thương. Anh có thể làm bạn với cô gái anh từng nắm tay, từng hôn, thậm chí là từng lên giường hay không? Có những người bạn đơn thuần nào làm chuyện đó cùng nhau? Đó có đích thực là tình bạn hay là một thứ tình cảm trá hình chẳng thể gọi tên nào khác?
Đừng cố tỏ ra cao thượng hay đầy sáo rỗng bằng việc ép buộc mình phải làm bạn sau khi chia tay. Nếu tình yêu không còn, đừng cố gắng gọi nhau bằng bạn bè. Bởi vì bạn bè là có thể bên nhau nói cười, có thể thoải mái đối diện… Còn những kẻ đã từng yêu nhau, liệu có thể coi như chưa từng có điều gì xảy ra giữa hai người? Mà nếu có thể bình thản như chưa từng có gì với nhau thì hoặc là trước đấy không phải tình yêu hoặc là lúc này không phải tình bạn. Chắc chắn thế.
Đừng nghĩ rằng em ích kỉ hay nhỏ nhen, cũng đừng cho rằng em là kẻ hằn học và cay cực với đời khi chia tay. Đơn giản, em cho rằng một khi đã hết yêu thì cứ thẳng thắn coi đó là tình cũ, xếp mọi chuyện vào một góc nhỏ trong kí ức của mỗi người và tránh đối diện với nhau. Chúng ta đều biết, chia tay sẽ chẳng bao giờ còn có thể coi nhau là một người bạn bình thường được nữa sau những tháng ngày gắn bó và yêu thương, vậy thì hà cớ gì cứ phải cố ép mình coi nhau là bạn khi chúng ta đã từng yêu? Chẳng phải quên nhau đi sẽ dễ sống hơn nhiều?
Chẳng cần biết lí do chia tay đó là gì, chia tay có nghĩa là đã chọn con đường cả đời không bước chung đôi thêm nữa. Nếu không còn yêu, việc không làm bạn là hợp lí bởi vì chúng ta sẽ không phải khuấy cho đục ngàu cái quá khứ đang trong dần đi. Và nếu như ta còn yêu thì càng cần phải đừng coi nhau là bạn. Vì sợ rằng gặp lại người “bạn” đó, lòng lại xuyến xao, bồi hồi.
Ai cũng phải bước tiếp cuộc đời mình sau lần chia tay đó. Chúng ta rồi sẽ lại yêu. Nhưng chắc chắn, cái ám ảnh tình cũ đầy nghiệt ngã sẽ bủa vây chúng ta nếu cứ bao biện gặp lại “người bạn cũ”. Đã có biết bao người nhân danh bạn bè để gặp nhau và rồi họ đã làm gì? Họ làm những điều mà những kẻ yêu nhau vẫn làm, họ phạm sai lầm và phản bội người tình hiện tại. Thật là tệ hại khi bắt tình bạn phải đón nhận những điều phi lí đó.
Bởi thế mà với em, nếu chia tay, hãy quên nhau đi. Em cũng không muốn gặp lại anh với tư cách một người bạn. Nếu vô tình chúng ta gặp nhau, em sẽ thừa nhận chúng ta là tình cũ. Em không che đậy, không phủ lên quá khứ bằng lớp áo của tình bạn. Em cũng không muốn thứ tình cảm xưa cũ nhân danh tình bạn làm phiền hiện tại của riêng em.
Có thể là cực đoan, nhưng em muốn thế. Chia tay, hãy sống với cuộc đời của mình và không gọi người kia bằng bất cứ mĩ từ nào ngoại trừ từ tình cũ. Để cho tình bạn mang đúng bản chất mà nó vốn có và cũng để trái tim mình đập yên ổn, đừng xáo trộn điều gì thêm nữa.