Disneyland 1972 Love the old s
Truyện ngắn - Cái Mền 37 Độ Phần 2

Truyện ngắn - Cái Mền 37 Độ Phần 2

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Cái Mền 37 Độ Phần 2

hít đình đám của Vpop, Kpop, UK, US… và thậm chí là để chửi tục.- Đ.m! Thằng Mạnh mới trúng đậm lô đề, "dzớt” con SH chở ghệ lượn toàn khách sạn năm sao. Nó còn nợ tao 3 chai chưa trả. Thằng *bíp*.- Tao dám cá với tụi mày mấy ngày nữa SH cũng bay theo con 35 mà nó nuôi bữa giờ. Rồi con ghệ cũng bỏ nó thôi.- Thằng *bíp* nhục như cá nục. *Bíp*- Thôi, đi bar tụi mày. Mấy con ghệ đang chờ.Rồi một gã trong cái bàn ồn ào gần quầy đó búng tay cách "tách” gọi phục vụ. Nhỏ Thảo định bước tới nhưng gã ta lắc đầu chỉ Lan. Lan nhìn Thảo bằng ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cô cũng bước lại bàn. Mấy gã trong bàn bắt đầu cười ầm ĩ rất khả ố. Gã búng tay gọi Lan cắt tóc đầu đinh tay đầy hình xăm nói giọng Bắc:- Tính tiền đi bé.Lúc Lan thò tay lấy thẻ đánh số trên bàn thì gã ta bất ngờ giữ chặt tay cô:- Cô em xinh đẹp, hết giờ làm anh tới chở em đi chơi nhé.Lan liền giật mạnh tay ra, liếc mắt rồi đi nhanh tới quầy bỏ lại sau lưng tiếng cả đám cười hô hố. Khánh ghi xong hóa đơn đích thân tới bàn đưa cho đám thanh niên đáng ghét đó. Lan đứng ngay quầy thở hắt ra. Cô nghĩ Khánh làm vậy vì thông cảm cho mình. Nhưng không ngờ lúc quay lại quầy, Khánh liền mắng cô bằng giọng bực tức:- Em làm cái gì vậy hả? Khách mới nắm tay có chút xíu em đã trừng mắt lên. Định đuổi khách hả? Bàn đó là khách quen từ hồi cái quán này mới khai trương đó biết chưa. Bực cả mình.Lam cúi gằm mặt xuống đứng nghe mắng. Bất giác, cô thấy bộ đồng phục đang mặc trên người thật gò bó và chật chội làm sao. Chẳng lẽ vì hai triệu

bạc mà phải cắn răng để đàn ông nắm tay sàm sỡ sao?Có một đôi tình nhân ôm nhau bước vào quán. Khánh hất đầu:- Tới coi người ta kêu gì.Lúc Lan bước lại bàn, đứa con gái nũng nịu với bạn trai:- Người ta thích vào quán có máy lạnh mà tự nhiên anh đưa người ta tới đây.Anh bạn trai nói:- Ngồi quán máy lạnh hoài anh không thích, phải thay đổi không khí chớ em. Bé uống gì kêu đi.Cô nàng cầm tờ thực đơn lên coi rồi lại nũng nịu:- Thôi, anh kêu đi.Lan nghĩ trong bụng, điệu rơi rụng, khó chiều, chắc anh chàng người yêu phải cực lắm đây.- Cho một cà phê, một nước cam. - Anh bạn trai nói.Lan quay trở lại quầy nói Thảo làm ly ca vắt còn mình lúi húi pha cà phê. Lúc cô bê ra bàn, tự dưng cô nàng điệu rơi rụng lại õng ẹo:- Tôi không uống nước cam nữa, bưng vào đi. Tôi muốn uống Latte.Lan nhỏ giọng nói:- Nhưng thưa chị, chị đã gọi rồi…- Tôi đã nói là bưng vào đi mà. Mệt mấy người ghê. Tôi-đã-nói-là-tôi-muốn-uống-Latte. Tôi nói tiếng Việt mà chị không nghe rõ hả?Chất giọng chanh chua của cô gái truyền tới tận quầy. Khánh đích thân đi tới bàn, dịu giọng hỏi:- Sao vậy em?- Chị Khánhhhh! - Cô nàng dài giọng. - Em không muốn uống nước cam biểu nó bưng vào mà nó đứng chàng ràng nói em kêu rồi không cho đổi.- Ừ, chị biết rồi. Để chị đổi đồ uống khác cho em.Khánh nhỏ nhẹ nói như để xoa dịu cơn tức giận của nữ khách hàng được cộp mác VIP. Lan nghĩ thầm, quán mà có cỡ chục khách VIP như cô gái này chắc dẹp tiệm sớm vì lỗ nặng.Lúc đi theo Khánh vào quầy, Lan lại bị mắng:- Đã dặn rồi chớ có phải chưa dặn đâu. Phải phục vụ khách như thế nào hả??? @#$%^&*&^%$#@...Thân phận giữa bà chủ và người làm là như vậy đó. Bà chủ có quyền tổng sỉ vả người làm cả khi họ làm sai hay chẳng làm sai gì. Lan cần công việc, cần tiền thật đấy nhưng cô cũng có lòng tự trọng của mình. Hai triệu lớn thì đúng là lớn thật nhưng nếu bản thân mình để đồng tiền điều khiển thì khác nào máy móc vô tri vô giác. Lan đưa tay lên chùi nước mắt, đang định mở miệng xin nghỉ thì nghe một giọng nam vang lên bên tai:- Người đẹp bữa nay sao nóng dữ vậy?
Nhân bước tới quầy đứng cạnh Lan cười khì với bà chị chủ quán đang tức giận phừng phừng la mắng nhân viên. Không hiểu tại sao khi thấy cô bé phục vụ bị chị Khánh chửi bới ì xèo anh không đành lòng lờ đi. Bà chị chắc đang giậnchồng chuyện gì nên tới quán làm ầm lên để xả giận.Khánh bực bội kể lể:- Nó bị khách nắm tay liền phùng mang trợn mắt như muốn đuổi khách của chị ai mà hông tức. Rồi người ta kêu đổi đồ uống thì mình cứ bưng vào đi đứng xớ rớ ở đó làm chi cho họ khó chịu. Bực mình quá đi mất.Quay sang nhìn cô bé nhân viên đang thút thít khóc, Nhân thấy thương thương. Khi khóc cô bé cũng dễ thương quá. [Em Bôn đẹp trai, mê gái dữ dzậy!]. Nhìn vào đôi mắt đẹp sũng nước, anh thấy mình như sắp bị chết chìm trong đó. Má hồng, môi hồng, cái mũi hơi chun lại của cô khiến anh thấy tim đập hơi nhanh. Cô bé thu thu một tay trong lòng, nói với Khánh bằng giọng ấm ức:- Em nhận thấy mình không thể tiếp tục làm việc ở đây. Vậy nên, em xin nghỉ từ bữa nay.- Được thôi. - Khánh nhún vai. - Tháng này làm nhiu ngày tính tiền bấy nhiêu.- Gì nữa vậy trời?Một cô gái đi tới quầy nhìn Lan rồi hỏi Khánh:- Mày lại cho nhân viên nghỉ việc nữa hả? Đây có phải cô bé bữa tao tuyển hông? Trời ơi, mày bán buôn kiểu gì mà tháng nào cũng đuổi một loạt nhân viên vậy.- Tự tụi nó nghỉ chớ tao có đuổi đâu. - Khánh nói rồi quay sang hỏi Lan. - Tháng này làm được ba ngày phải hông?- Dạ. - Lan gật đầu.Sau khi nhận tiền lương Khánh đưa, Lan cầm tiền quay người lầm lũi đi tới phòng thay đồ.Khánh quay sang cười hỏi Nhân:- Ê, sao bữa nay đi cà phê có một mình vậy? Mấy thằng kia đâu?- Dạ, tụi nó đi chơi với người yêu. - Nhân nhìn theo Lan, cười cười. - Còn mình em là thành viên hội FA đâu có ai để rủ đi cà phê.***Thắng chở Lan đi ngang qua con đường Phạm Ngọc Thạch ngập lá me bay. Cô ôm anh cười khúc khích, mọi buồn phiền chợt tan biến theo gió. Chiếc xe bon bon trên đường phố rồi rẽ sang những con đường nhiều cây. Những tàng cây lao xao trong gió mỗi khi chiếc xe máy chở hai đứa chạy vụt qua.Thấy người ta bán bắp nướng, Thắng thắng kít xe lại rồi anh và cô hỉ hả lên vỉa hè mua hai cái bắp nóng hổi. Khói từ lò nướng bay bảng lảng như sương mù ở phố núi. Lan gặm hàng bắp rồi bật cười thích thú:- AAA! Em nhớ màn sương dày đặc ở đường làng. Sương che khuất rặng tre, bãi mía, bờ sông. Nhìn qua Ngục Kon Tum, chỉ thấy một màu trắng xóa, cây cối nhà cửa đều biến đi đâu hết.- Cũng sắp hết tháng mười rồi ha. - Thắng nói. - Anh cũng nhớ những ngày rét ở quê anh. Sáng dậy run lập cập đụng vào nước tê cóng cả tay, đi học mặc áo ấm dày đạp xe băng qua màn sương mù mịt không thấy đường đi.- Em cũng vậy nè. Đạp xe đi học hai bên sương xuống trắng xóa không thấy mía đâu hết, còn phía trước mặt sương cũng phủ dày đặc luôn. Nhớ quá anh ha.Thắng ôm Lan cười híp mắt:- Em nè, chắc anh về Gia Lai thực tập.Cô quay mặt qua:- Ủa, Sài Gòn cũng có nhiều ngân hàng sao anh không thực tập ở đây.- Ba anh nói sẽ xin việc cho anh ở Gia Lai nên phải về quê thực tập.Cô chợt thấy buồn:- Vậy mà em cứ tưởng anh sẽ ở lại thành phố.Thắng cười:- Khi nào công việc ổn định, anh sẽ dắt em về giới thiệu với ba mẹ anh.Lan ôm Thắng cười rinh rích, thấy ấm lòng và hạnh phúc vô cùng. Cô sẽ cố gắng ôn thi vào đại học để xứng đáng với anh. Lại nhủ thầm lời dạy của Bác: "Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền”. Ba Lan sắp về thăm nhà cho nên cô sẽ nhờ ba đóng sách vào thùng gửi vào Sài Gòn. Nhiều tháng không đụng đến sách vở, không biết kiến thức còn đọng lại gì trong đầu không nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để lấy lại những gì đã mất. Học cho mình cũng là để cánh cửa vào đời rộng mở hơn và cuộc sống sau này sẽ trở nên tốt đẹp hơn bây giờ.***Mùa đông về trong cái se lạnh của buổi sớm, trêu chọc những đám mây ngái ngủ, vui đùa với những chiếc lá bàng già và len lỏi qua khe cửa vào tận trong phòng đánh thức Lan dậy. Cô tung chăn dậy sớm đi mua gói xôi ăn cấp tốc rồi tới quán cà phê của chị Hạnh lui hui pha cà phê cho khách. Công việc nhẹ nhàng, đơn giản, lương ít nhưng vui. Lan thích ngồi nghe các chú và các anh bàn chuyện bóng đá hào hứng, ngắm con hẻm chật chội nhưng đậm đà tình hàng xóm láng giềng và cười vui với mấy đứa con nít mặc đồng phục đeo ba lô nắm tay mẹ lịch xịch đến trường.Thắng ra khỏi nhà bước lại kéo ghế ngồi cạnh Lan, kêu chị Hạnh làm cho anh ly cà phê.- Tối qua em ngủ ngon không?Lan gật đầu, cười tít mắt:- Rất ngon. Còn anh thì sao?- Cũng như em. Ha ha. - Rồi Thắng thấp giọng hỏi. - Bé nhớ bữa nay là ngày gì không?Lan chun mũi:- Khỏi cần nhắc.Cô rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy hồng, cười hì:- Tặng anh nè.Thắng mở nắp hộp nhìn chiếc USB màu trắng dễ thương cười híp mắt. Lan thì thầm:- Hãy dùng nó để làm luận văn tốt nghiệp nha.- Dĩ nhiên rồi. Cám ơn em.Lan nhìn người yêu cười tươi hết cỡ. Nghĩ đến việc anh sẽ dùng chiếc USB này khi đi thực tập, cô thấy sung sướng. Bởi vì mỗi lần anh nhìn thấy nó sẽ luôn nhớ đến cô.***
2hi.us