The Soda Pop
Truyện ngắn- Bỗng Nhiên Yêu Em

Truyện ngắn- Bỗng Nhiên Yêu Em

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn- Bỗng Nhiên Yêu Em

"Tình yêu phải bắt nguồn từ sự vun đắp của cả hai người mà thành. Giống như vỗ tay, một tay vỗ làm sao tạo thành âm thanh cho được? Yêu một người không yêu mình suy cho cùng cũng giống như yêu một kẻ đã hết yêu mình mà thôi. Quá trình tuy không giống nhau, nhưng kết quả cũng chỉ có một."


oOo





Tôi đứng chênh vênh giữa phố, ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại trên tay đã chuyển sang màu tối đen từ lâu.


"Anh, chúng mình chia tay đi!"


Lời em nói không ngừng lặp đi lặp lại bên tai. Từng chữ một tựa như vết dao cứa thật mạnh và sâu hoắm, cuối cùng ghim thật chặt không buông vào tận đáy lòng.


Vài người trên đường đưa mắt nhìn tôi. Có chút tò mò hiếu kỳ, lại có chút thương hại xót xa. Gió bắt đầu nổi, thổi tung đám lá khô rụng dưới chân. Tán cây ven đường lào xào lạc xạc, lay mạnh theo chiều gió.


Mặc kệ!


Tôi cứ đứng lặng im như vậy không biết đến khi nào, mãi cho đến lúc bị người ta đập một cái thật mạnh vào vai, mới hoàn hồn sực tỉnh.


"Hiếu!" - Chị Hồng nhíu mày nhìn tôi, lại nghi hoặc nhìn túi lớn túi bé đang để dưới chân tôi lúc này.


"Dạ?" - tôi ngớ người ra nhìn, có một thoáng không kịp suy nghĩ được gì.


"Sao còn chưa về?" - liếc qua chiếc đồng hồ trên tay, chị ngạc nhiên hỏi - "Đừng nói mày cứ đứng đây nãy giờ à nghen? Năm giờ chiều, bây giờ đã là bảy giờ hơn rồi. Mày có bị hâm không đấy hở?"


"Dạ..." - tôi xụ mặt, chẳng biết nói năng kiểu gì.


"Dạ, dạ cái gì? Cửa hàng đóng cửa rồi, thằng điên! Mày có chuyện gì kệ mày, nhưng bây giờ vác hết mấy thứ này, đèo chị về rồi tính. Khổ!"


Chị Hồng cằn nhằn đón chìa khóa xe từ tay tôi, vò vò mái tóc ngắn củn cỡn đến vai rồi quay người đi vào trong.


Tôi khom người, nhặt từng túi đồ đang nghiêng ngả đủ hướng bên dưới, thở dài ngao ngán nhét điện thoại vào trong túi quần rồi cũng lẽo đẽo đi theo chị.


Tôi níu lấy áo chị, im thin thít ngồi yên sau xe, chốc chốc lại thở dài thườn thượt, chán nản nhìn hai bên đường.


Huế buổi tối ấy mà, yên tĩnh và buồn tẻ đến nao lòng. Tiếng xe cộ chạy trên đường vang đập vào tai nghe êm êm, không ồn ào ầm ầm như Đà Nẵng. Thế mà, lòng tôi sao cứ nhớ hoài về nó như thế, mãi không thích nghi được với sự êm đềm cổ xưa của nơi chốn này. Nói là nói vậy, chứ thật tâm tôi cũng biết rằng, nhớ một thành phố, chẳng qua là nhớ người thương nơi ấy, chứ yêu iếc gì chỉ mỗi cái tên?


"Haizzz!"


Từng hàng cây vùn vụt thụt dần lại phía sau lưng, ánh đèn đường cam vàng nhảy nhót trên từng tán lá. Trông chúng mày có vẻ vui ấy nhỉ, còn tao, chán đời gần chết đây này!


"Haizzz!"


...


"Haizz!"


"Mày mà còn thở dài thêm một lần nữa là tao cho mày rớt khỏi xe, tự trườn về nhà đó nhen mày!"


Bà chị sư tử Hà Đông phía trước của tôi lại gào rú điên cuồng. Tôi thức thời ngậm miệng, nuốt tiếng thở dài tiếp theo xuống bụng, thầm nghĩ về đến nhà rồi chui vô toilet thở bao nhiêu đấy thở, muốn dài bao nhiêu đấy dài.


"Rốt cuộc mày bị sao thế hả? Không vui vì mua đồ ở cửa hàng chị mày đấy à?"


"Đâu có đâu, chị đừng nghĩ linh tinh!" - tôi có ăn gan hùm cũng không dám nhận, huống hồ nguyên nhân cũng đâu phải là vì chuyện này.


"Thế chứ sao?"


"Cô ấy bỏ em rồi!" - tôi tiu nghỉu tựa đầu vào lưng chị, mắt bỗng cay cay.


"Cái gì?" - chị giật mình đánh thót, xém chút nữa quẹo cổ xe ụi vào lề đường.


"Ôi mẹ ơi, chị lái xe cẩn thận dùm em cái đi. Em thất tình chứ đâu phải muốn chết?" - tôi hoảng hồn túm chặt eo chị, xíu nữa thôi là chồm lên phía trước giành lấy tay lái.


"Ơ, lúc nào? Chiều nay ấy à?"


"Dạ..."


"Nó bảo sao? Còn đống quần áo, giày dép mày mua lúc chiều cho nó hổng lẽ bây giờ bỏ sọt? Mà này, mua hàng rồi tao không nhận đồ trả lại đâu đấy nhá!"


"Chưa gì hết mà chị nhảy đông đổng lên rồi. Em có nói trả hàng lại hết đâu?" - tôi bất mãn gắt lên với chị - "Cô ấy bảo yêu người khác rồi, chia tay thôi..."


"Thế mày đồng ý rồi à, thằng ngu?"


"Em bảo cô ấy bỏ em đi, chứ em đã hứa sẽ không bao giờ bỏ cô ấy rồi. Cô ấy khóc ghê lắm. Bây giờ em không biết làm sao nữa..." - nhớ lại cuộc gọi lúc chiều, lòng tôi lại âm ỉ đau khôn nguôi. Tôi không hiểu, người hết yêu là em, cớ sao em lại khóc đến đau lòng như thế?


"Rõ ràng nó bỏ mày rồi chứ còn hỏi tới lui gì nữa! Vớ vẩn, khóc lóc cái khỉ gì ở đây? Nó hổ thẹn đấy mày ơi!" - chị lại giở cái giọng triết lý gia của mình ra rồi.


"..."


Tôi im lặng đưa mắt nhìn lên trời. Nếu không, chắc chắn tôi sẽ không ngăn được giọt nước mặn chát đang chực chờ rơi xuống.


Đúng vậy, em bỏ tôi rồi!








oOo





Tôi và em yêu nhau được bốn năm rồi. Lúc ấy tôi vừa tốt nghiệp cấp ba xong, chuẩn bị vào học Cao đẳng, còn em học lớp mười một, bằng tuổi với em trai tôi.


Tôi không hiểu tôi yêu em vì điều gì, chỉ biết là mình cứ bị cuốn vào em như thiêu thân lao đầu vào lửa.


Nếu nói về xinh đẹp, có rất nhiều người xinh đẹp hơn em.


Giỏi giang, đến nấu món đơn giản nhất em còn chả biết nữa là.


Ngây thơ, thời này làm gì có đứa nào còn ngây thơ?


Đáng yêu, xin lỗi, em thực sự không đáng yêu chút nào. Bởi lẽ, bên nhau dần lâu, tôi mới phát hiện ra rằng, em rất hay cáu gắt và ghen tuông vô cớ. Những lúc ấy, em chẳng hề quan tâm chút nào đến lời giải thích từ tôi, chỉ mặc sức thỏa tung mớ tưởng tượng đến mức suy diễn vô căn cứ của mình về tôi và một ai kia đấy. Tuy vậy, tôi vẫn luôn tự nhủ rằng, em như vậy chỉ là vì yêu tôi quá mà thôi. Chẳng phải người ta vẫn thường bảo rằng, ghen tuông là đặc tính vốn có của phái yếu sao?


Tháng ngày bên nhau, tôi luôn chiều chuộng và quan tâm hết lời với em, sẵn sàng làm theo những gì em muốn, miễn là không thái quá. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ ra quá nhiều cho một tình yêu như thế này. Hình bóng em ngày càng nồng đậm và in sâu vào trong tâm hồn tôi, nó chi phối tôi cả trong từng giờ ăn giấc ngủ. Bất cứ đi đâu, tôi đều không thèm để mắt tới những người con gái khác, vì đối với tôi, không ai có thể thay thế vị trí em trong trái tim mình.


Thời gian dần trôi, vì yêu cầu bắt buộc của công việc, tôi được điều ra Huế. Ngày tôi lên xe cách em hàng trăm cây số, em khóc như mưa, tưởng chừng như tôi một đichẳng có ngày trở về.


"Ra ngoài kia cấm được léng phéng với cô nào đấy!" - em ra lệnh bằng giọng mũi ướt sũng nước, mắt đỏ hoe hoe.


"Biết rồi mà, yên tâm đi!"


Tôi xoa nhẹ khuôn mặt em, mỉm cười đầy tin tưởng. Đương nhiên, yêu là phải tin nhau rồi, nếu không thì yêu làm gì cho mệt! Chính vì lẽ đó, lúc ấy, tôi đã không buông lời dặn dò như em đã nói với tôi. Mãi đến tận lúc này tôi mới thấm thía, tin tưởng, hóa ra cũng chỉ có mình tôi thực hiện được...


Khoảng cách sẽ chẳng là xa, nếu chúng ta yêu nhau thật lòng. Tiếc là, tình dù có đậm sâu mà không bền lâu, cuối cùng cũng chỉ đổi lại một mảng thương đau cho người ở lại. Cuộc tình này, người buông tay trước lại là em...



oOo


Một tuần sau ngày em nói lời chia tay.


Đây cũng là cú điện thoại đầu tiên kể từ ngày ấy đến giờ. Chỉ là, em đã đổi số mới.


"Dung..." - tôi gọi tên em, cũng chẳng biết nên nói gì đây. Tất cả những điều muốn nói đều bị nén chặt trong lòng, không cách nào mở miệng ra được.


"Anh Hiếu, chắc bây giờ anh giận em lắm phải không?" -

tôi nghe tiếng em sụt sùi bên kia.


"Ừm!" - tôi nhàn nhạt đáp lời. Có lý nào lại không giận cho được? Yêu càng nhiều, giận càng lâu.


"Chia tay, không phải là vì em hết yêu anh, mà là vì..." - em ngập ngừng một lúc lâu.


"Là vì người kia ở gần em hơn, quan tâm em hơn, mới lạ hơn... Đúng không em?" - tôi mỉm cười đầy chua chát. Phải chăng ai yêu xa đều phải chịu một kết cục như vậy? - "Chẳng phải cuối tuần nào anh cũng về với em đấy thôi? Như vậy chưa đủ yêu em, chưa đủ quan tâm đến em sao hả Dung?" Đà Nẵng và Huế đâu phải là khoảng cách kẻ trên trời, người dưới biển?


"Em xin lỗi anh..." - em bắt đầu khóc mỗi lúc một to hơn.


"Dung, rốt cuộc bây giờ em muốn anh phải làm sao đây? Chẳng nhẽ, anh cứ mãi yêu em theo kiểu này, hay là ta chia tay mà vẫn cứ lằng nhằng không buông thế này sao?"


"Anh Hiếu, chỉ là em đang muốn thử thách, em đang muốn xem thử tình cảm của em có thay đôi không nếu sau này chúng ta lấy nhau mà cứ mỗi người mỗi ngả..."


"Anh không hiểu, thử thách gì ở đây?"


"Em không xác định được tình cảm của mình. Anh không bên cạnh em lúc em cần anh nhất, không hiểu những điều em muốn nhất. Hơn nữa, tình cảm chúng ta đã quá cũ rồi, nó cứ thiếu vắng một điều gì đó mà anh không thể cho em được..."


Cũ ư? Em nói tình cảm giữa em và tôi đã cũ rồi. Buồn cười! Bốn năm có thể khiến một mối quan hệ trở nên cũ kĩ nên người ta quyết định phải đi tìm một người mới để tô điểm chút sắc màu mới lạ cho quãng thời gian ấy. Tình cảm, rốt cuộc cũng phai nhạt theo thời gian. Thấm thía thật đấy!


"Anh cho em thời gian được không? Anh có thể chờ đợi em được không, Hiếu?"


Tôi ngắt điện thoại.


---



Kể từ cuộc gọi ấy, tôi cứ chờ đợi những cuộc gọi tiếp theo từ em như một gã khờ. Biết rõ như vậy là không công bằng với chính bản thân mình, nhưng sao tôi cứ u mê đâm đầu vào mà không chịu quay lại. Đôi lúc cũng tự hỏi, lòng tự trọng của mình rốt cuộc đã bị vứt ở chỗ nào rồi? Tôi mù quáng yêu em như thế, chờ đợi em rong chơi trong chính cái gọi là "thử thách tình yêu" của mình, rồi lại tự cảm thấy khinh thường chính mình. Nhưng, vẫn còn yêu thì làm sao mà buông đây?


---


Ba tháng sau ngày em nói lời chia tay.


"Cốc, cốc, cốc!"




"Vào đi ạ!" - Tôi xoay người ôm cái chăn trùm lên kín đầu, mặc kệ người vào phòng là ai. Sớm thế này cũng chỉ có một trong hai, bác tôi hoặc chị Hồng sư tử.


"Dậy đi!!! Mặt trời xỏ xuyên qua cái mông tròn lẳng tròn lơ của mày rồi kìa, không tính ăn sáng à? Hay đang giảm cân một ngày hai bữa?" - tiếng rống như sư tử gầm của cái người mà ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy vang lên, kèm theo đó là âm thanh đập bịch bịch của cái gối ôm.


"Chị à..." - tôi cố kéo dài âm cuối cho thật thương tâm, tốt nhất là chạm tới điểm thương xót tận sâu trong lòng chị càng tốt - "Em vừa mới thất tình đấy, chị làm ơn làm phước cho em nằm yên tí được không?"


"Ơn phước gì ở đây? Được mỗi cái chủ nhật không phải tới cơ quan, cũng không chịu về Đà Nẵng, mày cứ nằm ườn ra đấy thì con nào nó chả bỏ? Con trai gì mà nhìn vào không có ham nổi miếng nào hết trơn ấy!" - chị bực mình vứt cái gối xuống đầu tôi, đưa chân đá đá vào mông tôi.


Tối hôm qua cứ trằn trọc mãi đến ba giờ sáng không ngủ được, nhắn hàng chục tin nhắn cho em chỉ đổi lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cuối cùng, em cũng nhắn tin trả lời.


"Anh, đừng làm phiền em nữa!"


Lúc đọc được những con chữ kia, tôi giật mình sững sờ. Rốt cuộc, tôi còn mong chờ điều gì cơ chứ? Cớ gì cứ mãi chờ một người đã hết yêu? Cớ gì còn mong ngóng trông chờ một sự quan tâm dù có cũng chỉ là thương hại?


Tôi khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên vì em.


Hóa ra, em đã thay đổi từ rất lâu rồi.


Thúc ép hồi lâu không có kết quả khả quan, chị Hồng cuối cùng cũng bỏ cuộc, xoay lưng đóng cửa cái ầm.


Tôi lẳng lặng ngồi dậy, xếp mền mùng chăn gối lại cho ngay ngắn rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Sáng nay lại theo thói quen nhắn tin chúc buổi sáng tốt lành đến em. Chỉ là, vừa bấm bàn phím tay chợt chững lại cứng đờ. Thói quen, cũng phải tập dần mà từ bỏ.


Ném điện thoại lên giường, bước đến cửa sổ mở toang ra. Dòng người bên dưới vẫn theo nhịp độ chậm rãi, bình thường mà trôi. Ngày qua ngày, mặc kệ ai bon chen xô bồ, cuộc sống nơi đây vẫn chỉ có vậy.


"Được, anh đợi em!" - tôi cẩn thận bấm từng kí tự, lòng nhớ em cồn cào khó tả.


Tin nhắn đến sau mười lăm phút.


Tôi đứng chôn chân trước giường, không dám nhìn điện thoại.


---


Một năm ba tuần sau ngày chia tay.


"Hiếu, mày lại đây!" - Chị Hồng đẩy cái laptop đến trước mặt tôi, sau đó khoanh tay đứng nhìn. Vẻ mặt dửng dưng đến phát sợ.


Vừa nhìn những hình ảnh trong máy, trái tim tôi lại đập hẫng thêm một nhịp nữa. Cảm giác đau đớn lập tức căng phồng trong lồng ngực đến khó thở vô cùng.


Em, em sắp cưới ư?


"Cớ gì mày cứ mãi chờ đợi một người đã hết yêu mình như thế hả, thằng ngu này? Đợi một tháng, hai tháng tao còn thấy được, đây đã một năm trôi qua rồi mà còn đợi. Đợi đợi cái xì mốc! Nó chuẩn bị làm đám cưới với người ta kìa!"


"Không thể nào!" - tôi cười khan hai tiếng, tay cốnén để không phải run rẩy.


"Vì sao? Chia tay mày thì nó phải lấy thằng khác chứ sao? Chả nhẽ mày không cho?" - chị mỉa mai đến phát sợ - "Tao không biết đến bao giờ mày mới chịu tỉnh hả con?"


"Sao lại như vậy được? Cô ấy vẫn còn đang học mà? Mới chỉ năm ba mà đã làm đám cưới rồi sao? Chả nhẽ cô ấy không biết như thế sẽ ảnh hưởng đến việc học sao?"


Chị Hồng nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại, chép miệng lắc đầu ngao ngán.


"Hiếu, đó là việc của người ta, sao mày cứ phải xoắn lên như thế? Huống hồ, mày là cái gì của nó? Chả ai cấm việc vừa học vừa lấy chồng cả. Việc nó nó lo, không thì đã có thằng to béo đứng bên là chồng nó lo rồi. Mày hóng mày thêm tức chứ việc gì phải lo?"


"Nhưng..." - tôi toan cãi lại.


"Bốp!"


Nguyên cả quyển thu chi của cửa hàng đập vào đầu tôi.


"Mày điên vừa vừa phải phải thôi!!! Nó bỏ mày cũng đã lâu lắm rồi, mày còn chờ với ngóng cái gì? Chả nhẽ cái thế giới quan của mày cũng chỉ có nó, trái đất này cũng chỉ xoay quanh mỗi mình nó, con gái trên thế gian này chết hết rồi hả Hiếu? Nó có gì tốt, mày nói ra tao nghe thử xem!" - chị thở hồng hộc chống nạnh nhìn tôi.


"Mày xem một năm qua mày sống ra cái kiểu gì? Nên hồn nên xác không? Bố mẹ mày ở Đà Nẵng sống chết theo mày, mày có biết không hả? Sống không chút mục tiêu, không chút lí tưởng vì loại con gái ích kỷ, nhỏ nhen và tham lam như thế, có đáng không? Mày tự ngẫm lại đi! Hừ!"


Chị Hồng tức giận bỏ đi.


Tôi vò đầu gục mặt xuống bàn. Đau đớn.


Một năm đã trôi qua kể từ ngày em nói lời chia tay với tôi. Tôi vẫn cứ mãi chờ như một gã điên đi vào ngõ cụt không lối thoát. Từng ngày trôi qua là từng ngày hy vọng cứ bị bào mòn dần dần, niềm tin cũng sắp lung lay đổ vỡ, nỗi thất vọng lại không ngừng tăng lên. Rốt cuộc, người em chọn vẫn là người ấy. Tình yêu thử thách mà em đã từng nói đã giữ chân em về với người. Tình yêu bốn năm qua chẳng bằng tình cảm mới lạ bất ngờ.


Tôi mở mục tin nhắn, tìm đến thư mục của bạn, run rẩy nhấn nút Ok để mở tin nhắn đến cách đây đã lâu từ em. Kể từ lần gửi tin nhắn đồng ý đợi em, tôi vẫn

không dám đọc tin nhắn gửi tới ấy, chỉ dám lưu vào mục cất giữ để cố chấp đợi chờ một cuộc gọi quay lại từ em. Thời gian đằng đẵng trôi qua, rốt cuộc đáp án mà tôi vẫn mãi chờ đã được hồi đáp. Em sắp cưới rồi. Buồn cười cho tôi chưa? Đáng kiếp thân tôi chưa?


Tin nhắn được gửi đến từ năm 2013.


"Xin lỗi anh, đừng đợi em nữa!"


Nắng bên ngoài chợt tắt, tiết trời bỗng trở nên âm u. Gió thổi thốc lên từng hồi, đám bụi trước cửa hàng cuộn xoáy rồi biến mất trong không gian trước mặt. Mưa rồi.


Tôi ngồi nhìn mưa bên ngoài, yên tĩnh một mình. Kết thúc rồi, cuối cùng những chấp niệm khó buông đã được chặt đứt hoàn toàn. Phải chăng tôi nên vui mừng mà bắt đầu cuộc sống cho chính mình? Thời gian đã trôi qua, không thể lấy lại được. Tình yêu của một người cũng vậy, mau chóng lắm. Ai có thể dám nói chắc rằng sẽ cùng ai nắm tay đi một mạch đến cuối cuộc đời, chẳng hề thay đổi?


Nhìn bàn tay trống rỗng của mình, tôi chợt nhớ đến một ngày mưa ở Đà Nẵng nhiều năm về trước, em cũng đã từng nắm lấy tay tôi...


Nắm được thì buông được.


Dung, tạm biệt!


Tất cả những gì đã qua bây giờ hãy xem như là kỷ niệm. Thôi oán trách, thôi giận hờn, cũng thôi chờ đợi. Tình yêu là vô hạn, chỉ có tình cảm của con người là hữu hạn. Điều cần làm là chấp nhận sự thật và tìm cách đứng lên sau một lần đổ vỡ. Trước khi đủ trưởng thành để yêu một người, tôi phải học cách tự yêu bản thân mình trước. Mạnh mẽ lên nào, tôi ơi!
2hi.us