Truyện ngắn - Bởi vì chúng ta là bạn thân
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện ngắn - Bởi vì chúng ta là bạn thân
Một người sẽ luôn có thể đi qua những thời điểm tối tăm của cuộc sống, nếu họ biết rắng có những người bạn vẫn đang đợi mình ở nơi có ánh sáng.
- Ê nè con nhỏ kia, làm gì theo ta hoài vậy hả _Tôi bực bội quay đầu về phía đứa con gái đi đằng sau
- Bạn nói mình hả, nhưng mình đâu theo bạn_Nhỏ đó ngây ngô trả lời
- Còn nói hả, ngươi theo ta từ trường tới đây không phải bám đuôi là gì_Tôi lại quát, quái lạ từ khi ra khỏi trường THCS XX - ngôi trường mà hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học, tôi vừa lên lớp 6 thì đã thấy nhỏ này theo sau rồi.
- Mình….._Nhỏ đó ấp úng, tôi cười đắc ý...đúng rồi còn gì, rõ ràng là bám đuôi
- Đường này …...là đường về nhà tôi _Nhỏ đó nói típ làm tôi như đứng hình….nhà nhỏ đường này vậy sao tôi không biết vậy cà...tôi thật sự quê...quê chín mặt sống mày lun.
- Vậy….vậy sao_Tôi ngượng ngượng quay mặt định phóng xe thật nhanh về nhà
- Này….bạn ơi_Nhỏ đó gọi tôi, chết rồi lúc nãy mạnh miệng vậy chắc nhỏ bảo xin lỗi rồi nhưng dại gì xin lỗi chớ, chỉ là hiểu lầm thôi mà.
- Bạn….cũng học lớp 6A à...mình thấy quen quen_Nhỏ nói mà tôi cũng vội lật lại trí nhớ...à đúng rồi
- Bạn ngồi trên tôi_Tôi bật nhớ ra lúc nãy cô xếp chỗ ngồi có một nhỏ ngồi trên tôi, tôi chỉ thấy thoáng thoáng bây giờ thì nhớ rồi
- Đúng vậy,...mình tên Phương, còn bạn_Nhỏ đó cười nhẹ, một nụ cười thân thiện hòa đồng
- Mình...tên Nhi_Tôi vui vẻ đáp lại - Nhà Phương cũng gần đây à
- Ừ..._Phương trả lời, tôi và Phương như đã quen từ trước, chúng tôi kể về nhau trong suốt đoạn đường về nhà, trùng hợp thật khi Phương ở xóm trên còn tôi ở xóm dưới mà tôi không hề biết.
Nói chuyện với Phương tôi mới biết thì ra chúng tôi cũng là” bạn cũ”. Chúng tôi học cùng trường tiểu học nhưng khác lớp.
Tôi và Phương quen biết nhau như thế, và cũng từ đó 2 chúng tôi trở nên thân thiết hơn hết, nếu cho nghĩ lại tôi cũng không biết vì sao lại như vậy, hay vì cái tính chảnh chọe của tôi.
Chúng tôi giờ đã lớp 10, đã 4 năm trôi qua chúng tôi vẫn là bạn thân. Chúng tôi đã giận nhau biết bao nhiêu lần, hơn cả trăm lun ấy chứ, nhưng mỗi lần giận Phương đầu là người giản hòa. Nhiều lúc tôi thấy mình cũng quá đáng rồi lại cười cười nói nói như chưa xảy ra chuyện gì, chúng tôi là thế.
Phương càng lớn càng xinh đẹp.
Phương thường được các anh chàng theo đuổi tặng hoa, tôi thì không. Không phải tôi xấu mà tôi không được xinh như Phương, lại sống khép mình.
Nói tôi không gen tị với Phương thì đích thị tôi đang dối mình dối người. Tôi đã từng nghĩ, mình có quá dản dị khi thân với Phương không hay là tôi và Phương không hợp. Và có khi nào Phương cảm thấy chán người bạn thân như tôi?
Nhưng lòng gen tị ấy chẳng bao lâu được vùi lấp bởi tôi nhận ra, chúng tôi là bạn thân, đã là bạn thân thì không tồn tại chữ “gen tị’ hay “đố kỵ”.
Tôi cảm thấy tin tưởng Phương và Phương cũng tin tưởng tôi. Chúng tôi thường xuyên tâm sự với nhau mọi chuyện.
Tôi nhớ có một lần, Phương đã khóc vì một đứa con trai, năm ấy chúng tôi lớp 9.
Đứa con trai ấy nói thích Phương và nhiều lần tặng quà. Không biết từ khi nào Phương đã động lòng và thích lại dù có rất nhiều người thích Phương.
Thật không may thay khi tên đó là một kẻ dả dối. Hắn ta chỉ lợi dụng Phương để trả thù tên khác cũng thích Phương. Tôi đã tát tên đó một bạt nhưng Phương lại khóc, thấy Phương khóc tôi cũng buông lắm chứ nhưng chuyện đó cũng vào dĩ vãng khi tôi và Phương quyết định thi và một trường cấp 3 chuyên môn, xa nhà nên chúng tôi ở trọ chung. Tôi không nghĩ tôi lại sống đời sống sinh viên sớm thế.
Phương và tôi lại vào cùng lớp và ngôid cùng bàn, mỗi khi có người hỏi hai người thân bao lâu rồi chúng tôi lại tự hào “4 năm” không phải dài nhưng nó đủ để xây dựng một tình bạn đậm sâu.
Nhiều lúc có người nói chúng tôi “đồng tính” hay “less”. Đều đó cũng dễ hỉu thôi vì 2 đứa con gái thân nhau 4 năm, đi đâu cũng kè kè bên nhau làm sao không hỉu lầm cho được nhưng chúng tôi chỉ cười cười thôi, chính chúng tôi biết chúng tôi không less là được rồi và quan trọng hơn là “người ấy” của chúng tôi hỉu.
Tôi và Phương chắc chắn sẽ mãi mãi thân nhau như thế này, tôi chắc chắn như thế.
Tôi rất tự hào về tình bạn này.
Cho dù mai này tôi và Phương có lấy chồng sinh con hay ở “giá” đi chăng nữa thì những lúc buồn phiền hay vui sướng sẽ tìm đến nhau, tôi cá đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CHÚNG TÔI LÀ BẠN THÂN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ê nè con nhỏ kia, làm gì theo ta hoài vậy hả _Tôi bực bội quay đầu về phía đứa con gái đi đằng sau
- Bạn nói mình hả, nhưng mình đâu theo bạn_Nhỏ đó ngây ngô trả lời
- Còn nói hả, ngươi theo ta từ trường tới đây không phải bám đuôi là gì_Tôi lại quát, quái lạ từ khi ra khỏi trường THCS XX - ngôi trường mà hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học, tôi vừa lên lớp 6 thì đã thấy nhỏ này theo sau rồi.
- Mình….._Nhỏ đó ấp úng, tôi cười đắc ý...đúng rồi còn gì, rõ ràng là bám đuôi
- Đường này …...là đường về nhà tôi _Nhỏ đó nói típ làm tôi như đứng hình….nhà nhỏ đường này vậy sao tôi không biết vậy cà...tôi thật sự quê...quê chín mặt sống mày lun.
- Vậy….vậy sao_Tôi ngượng ngượng quay mặt định phóng xe thật nhanh về nhà
- Này….bạn ơi_Nhỏ đó gọi tôi, chết rồi lúc nãy mạnh miệng vậy chắc nhỏ bảo xin lỗi rồi nhưng dại gì xin lỗi chớ, chỉ là hiểu lầm thôi mà.
- Bạn….cũng học lớp 6A à...mình thấy quen quen_Nhỏ nói mà tôi cũng vội lật lại trí nhớ...à đúng rồi
- Bạn ngồi trên tôi_Tôi bật nhớ ra lúc nãy cô xếp chỗ ngồi có một nhỏ ngồi trên tôi, tôi chỉ thấy thoáng thoáng bây giờ thì nhớ rồi
- Đúng vậy,...mình tên Phương, còn bạn_Nhỏ đó cười nhẹ, một nụ cười thân thiện hòa đồng
- Mình...tên Nhi_Tôi vui vẻ đáp lại - Nhà Phương cũng gần đây à
- Ừ..._Phương trả lời, tôi và Phương như đã quen từ trước, chúng tôi kể về nhau trong suốt đoạn đường về nhà, trùng hợp thật khi Phương ở xóm trên còn tôi ở xóm dưới mà tôi không hề biết.
Nói chuyện với Phương tôi mới biết thì ra chúng tôi cũng là” bạn cũ”. Chúng tôi học cùng trường tiểu học nhưng khác lớp.
Tôi và Phương quen biết nhau như thế, và cũng từ đó 2 chúng tôi trở nên thân thiết hơn hết, nếu cho nghĩ lại tôi cũng không biết vì sao lại như vậy, hay vì cái tính chảnh chọe của tôi.
Chúng tôi giờ đã lớp 10, đã 4 năm trôi qua chúng tôi vẫn là bạn thân. Chúng tôi đã giận nhau biết bao nhiêu lần, hơn cả trăm lun ấy chứ, nhưng mỗi lần giận Phương đầu là người giản hòa. Nhiều lúc tôi thấy mình cũng quá đáng rồi lại cười cười nói nói như chưa xảy ra chuyện gì, chúng tôi là thế.
Phương càng lớn càng xinh đẹp.
Phương thường được các anh chàng theo đuổi tặng hoa, tôi thì không. Không phải tôi xấu mà tôi không được xinh như Phương, lại sống khép mình.
Nói tôi không gen tị với Phương thì đích thị tôi đang dối mình dối người. Tôi đã từng nghĩ, mình có quá dản dị khi thân với Phương không hay là tôi và Phương không hợp. Và có khi nào Phương cảm thấy chán người bạn thân như tôi?
Nhưng lòng gen tị ấy chẳng bao lâu được vùi lấp bởi tôi nhận ra, chúng tôi là bạn thân, đã là bạn thân thì không tồn tại chữ “gen tị’ hay “đố kỵ”.
Tôi cảm thấy tin tưởng Phương và Phương cũng tin tưởng tôi. Chúng tôi thường xuyên tâm sự với nhau mọi chuyện.
Tôi nhớ có một lần, Phương đã khóc vì một đứa con trai, năm ấy chúng tôi lớp 9.
Đứa con trai ấy nói thích Phương và nhiều lần tặng quà. Không biết từ khi nào Phương đã động lòng và thích lại dù có rất nhiều người thích Phương.
Thật không may thay khi tên đó là một kẻ dả dối. Hắn ta chỉ lợi dụng Phương để trả thù tên khác cũng thích Phương. Tôi đã tát tên đó một bạt nhưng Phương lại khóc, thấy Phương khóc tôi cũng buông lắm chứ nhưng chuyện đó cũng vào dĩ vãng khi tôi và Phương quyết định thi và một trường cấp 3 chuyên môn, xa nhà nên chúng tôi ở trọ chung. Tôi không nghĩ tôi lại sống đời sống sinh viên sớm thế.
Phương và tôi lại vào cùng lớp và ngôid cùng bàn, mỗi khi có người hỏi hai người thân bao lâu rồi chúng tôi lại tự hào “4 năm” không phải dài nhưng nó đủ để xây dựng một tình bạn đậm sâu.
Nhiều lúc có người nói chúng tôi “đồng tính” hay “less”. Đều đó cũng dễ hỉu thôi vì 2 đứa con gái thân nhau 4 năm, đi đâu cũng kè kè bên nhau làm sao không hỉu lầm cho được nhưng chúng tôi chỉ cười cười thôi, chính chúng tôi biết chúng tôi không less là được rồi và quan trọng hơn là “người ấy” của chúng tôi hỉu.
Tôi và Phương chắc chắn sẽ mãi mãi thân nhau như thế này, tôi chắc chắn như thế.
Tôi rất tự hào về tình bạn này.
Cho dù mai này tôi và Phương có lấy chồng sinh con hay ở “giá” đi chăng nữa thì những lúc buồn phiền hay vui sướng sẽ tìm đến nhau, tôi cá đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CHÚNG TÔI LÀ BẠN THÂN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~