Truyện ngắn - Bố tôi, người quét lá!

Truyện ngắn - Bố tôi, người quét lá!

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Bố tôi, người quét lá!

Khi còn nhỏ, mỗi buổi chiều tôi lại háo hức đứng ở ngõ ngóng bố về. Bóng ông đổ dài theo chiếc xe đạp thồ cũ rích, nhọc nhằn đạp từng vòng. Phía sau xe, những bao tải lá lớn chất cao ngất…

- A, bố về…bố về!
- Bố ơi, bố có mua kem cho con không? Kem Hà Nội ý, những que kem có vỏ bọc ở ngoài đó bố?
Vừa nói, tôi vừa hồi hộp chạy theo. Về tới sân, xuống xe, bố dựng chân chống, nhấc bổng tôi lên, mắt nhìn tôi trìu mến:
- Hôm nay bố đi làm về muộn quá nên không kịp mua. Để mai bố mua cho con trai yêu của bố nhé! Bố hứa mai sẽ mua đền con 2 cây kem lớn. Chịu không?

Nghe tới đó, tôi giận dỗi đẩy tay bố ra khỏi người, chạy vào giường úp mặt khóc nức nở:

- Bố không giữ lời hứa…con ứ chịu đâu! Con muốn ăn kem Hà Nội cơ…con bắt đền bố…huhu…huhu!

Vừa lúc ấy, mẹ đi làm đồng về. Thấy tôi khóc, mẹ hỏi bố:

- Sao mà con khóc thế mình?

- Con nó đòi kem mình ạ. Kem mua ở ngoài Hà Nội. Tôi thương con quá, nhưng ngặt nỗi…thất hứa với nó mấy lần rồi. Tội thằng nhỏ quá.

Thoáng nghe, mẹ đã hiểu tất cả. Đặt vội gánh khoai nặng xuống, mẹ xắn tay áo phụ bố dỡ những bao lá tãi ra sân hong cho khô. Giọng mẹ âu yếm:

- Mình có mệt lắm không? Hôm nay nắng thế này, tôi thương mình lắm. Nhìn áo kìa, ướt như gặp mưa ấy. Mặt mũi lã chã mồ hôi rơi thế này, tôi lo mình ốm mất. Con nó còn nhỏ, kệ nó mình ạ. Thương thì thương, nhưng hoàn cảnh gạo chẳng có mà ăn thì lấy đâu mà chiều con được. Rồi lớn lên con nó sẽ hiểu thôi. Mình ra rửa chân tay rồi vào nghỉ ngơi cho lại sức.
2hi.us