The Soda Pop
Truyện ngắn - Binh pháp tình yêu

Truyện ngắn - Binh pháp tình yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Binh pháp tình yêu

- Ngày đầu đến trường mới có vui không hả mày ? - Nam

- Vui cái đầu mày ý nhạt nhẽo vô cùng tận - Minh thở dài trả lời.

- Ặc ! Lớp vui thế mà mày bảo không vui à ?

- Ừ.

Đó là hai cậu học sinh mới chuyển đến trường mới. Hai cậu đang học lớp 12B. Hai cậu vốn là bạn thân từ bé, gia đình của hai người ở một khu chung cư đang xuống cấp hiện tu sửa lại cho nên cả hai gia đình chuyển đến nơi ở tạm thời vì thế hai cậu cũng chuyển trường theo.

Nam và Minh học cũng bình thường, gia cảnh củng bình thường. Nam học khá môn Văn còn Minh chỉ thích môn Toán. Tuy vậy, hai người có nhiều thứ cùng sở thích như thích xem phim võ thuật, viễn tưởng, hành động,...nhưng cả hai chúa ghét thể loại tình cảm nhạt phèo chả có gì hay ho cả nhưng quái thay họ chỉ thích đọc truyện tình cảm.

Đã chập tối, đã đến nhà, họ chia tay nhau ở giữa hành lang. Căn hộ Nam ở cuối hành lang trái. Căn hộ nhà Minh ở cuối hành lang phải. Căn hộ họ đố diện nhau( ko thể nhịn cười).

...

Bình minh đã lên, Nam ra ngoài khua chân múa tay tập thể dục vào cái đã thấy Minh đã đứng ngắm bình minh liên ra vỗ vai nói :

- Chuyển nhà mà mày vẫn muốn ngắm bình minh à ?

- Ừ - Minh cư cố ngước lên.

- Mày có bị làm sao không ? Mặt trời mọc ở phía sau lưng mày cơ mà. Thằng hâm.

Nghe thế, Minh thụp xuống ỉu xìu, đi vào trong nhà ưỡn à ưỡn ẹo như không có xương sống vậy. Nhìn thế Nam cười khoái trí nói :

- Thằng này hâm thật rồi, ở dưới này ngắm bằng niêm tin và hi vọng à ?

...

Nam qua nhà Minh gọi đi học :

- Minh ơi ! Đi học thôi.

- Ừ đợi tí.

Một lúc sau, Minh mới ra Nam nói :

- Mày làm gì ở đó mà lâu vậy.

- Đừng hỏi nhiều mệt lắm.

Tính Nam thì sôi nổi, hoạt bát, nhiệt tình. Còn Minh thì trầm tính, suy nghĩ nhiều nhưng ít nói. Bạn bè thường trêu họ là khác nhau một vực đó là đơn lẻ, khi họ làm cùng nhau thì quả thực cặp đôi hoàn cảnh...

Hôm nay là ngày thứ hai ở ngôi trường mới, lớp mới, cô chủ nhiệm ưu ái cho hai người ngồi cùng một bàn. Trong giờ học, Nam thấy Minh cứ thờ thẫn nhìn ai đó trong vô thức liền đập mạnh vài vai Minh nói :

- Nào tập trung học đi.

Tiếng kêu "ui da" của Minh khiến cả lớp tập trung về phía cậu cười. Minh xoa lưng quay sang Nam trách móc :

- Mày làm cái quái gì vậy ?

Nam cười thích chí lắm nói rằng :

- Mày làm cái gì ý, mất tập trung vào việc học.

Nam ra vẻ cặm cụi ghi chép, đầu còn lắc lắc thổi sáo như thể chả có gì xảy ra. Đến lúc cô giáo nhắc nhở cả lớp mới hết cười mà quay lại bài học lúc này Nam mới quay sang Minh nói :

- Mày lúc nãy nhìn ai thế ?

- Nhìn ai đâu.

- Nhìn bản mặt của mày tao biết thừa. Chắc bị đứa con gái nào hút hồn phải không ?

Minh không nói gì cả, chống tay ngắm tiếp. Nam nhìn theo trông ra một cô gái đáng yêu, xinh xắn đang viết bài rồi quay mặt sang Minh thấy nó nhìn không chợp mặt, nét mặt rạng ngời lắm, thỉnh thoảng mỉm cười... Nam gật gù hiểu chuyện bất thình lình vỗ mạnh vào vai Minh một cái nữa.

Minh kêu lên một lần nữa, cả lớp lại quay vào Minh khó chịu. Minh cố gắng xin lỗi rồi cắm mặt vào quyển sách. Nam thấy vậy cười khúc khích. Giờ ra chơi, Nam nói :

- Hề hề ! Bạn thân bạn tốt đừng giận.

Minh quay sang nói :

- Tao không giận đâu...tao chỉ tức thôi. Mày biến tao thành trò cười cho lớp. Mày vừa lòng chưa ?

Nói xong Minh lại nhìn cô gái đó. Nam hỏi :

- Mày thích nó à ?

- Ừ...à không không... - Minh lắc đầu phủ nhận.

Nam cười nói rằng :

- Thích thì cứ bảo thích đi, tao với mày là bạn thân tao không nói cho ai đâu.

Minh nói trách :

- Ừ, bạn thân mà đập bạn hai cái vào lưng.

- Ha ha ! Mày vẫn còn giận vụ vừa nãy à.

Minh không thèm trả lời, cứ chống cằm mà nhìn cô gái. Nam nói :

- Mày gặp em nó khi nào mà bị hút hồn vậy.

- Hôm qua. Tao đang đi trên đường gặp em thôi.

- Hớ hớ ! Chém gió vừa thôi ông, chỉ thế mà khiến mày bị mê mẩn ai tin.

- Mày không tin thì thôi. Vẫn câu nói cũ tin hay không tuỳ bạn - Minh vênh mặt đắc thắng.

- Sặc.

Tiết hai, tiết ba, tiết bốn và cuối cùng tiết năm trôi qua buồn tẻ, Minh cứ làm một việc nhìn cô gái đó còn Nam ngồi đó hết nhìn cô gái thì nhìn Minh khó hiểu, lắc đầu.

Tùng ! Tùng ! Tùng ! Tùng ! Tùng ! Tùng !

Tiếng trống báo
hiệu hết buổi học. Cả lớp sung sướng ùa ra, nô đùa như trẻ con vậy. Hai người họ rủ nhau ra quán kem đối diện cần trường. Nam thấy lạ hỏi :

- Ái dá, hôm nay mày cũng muốn ăn kem à ?

Minh ra hiệu cho Nam nhìn về phía quán kem. Nam nói :

- Á à, thằng này được đấy. Thảo nào tự dưng đi rủ mình ăn kem căn bản là có em nói.

Minh gãi đầu cười nói :

- Hì hì, đi thôi, hôm nay tao bao.

Cả hai đi ra đó, tiến tới bàn của cô gái, Minh ậm ừ, thấy vậy Nam chen vào :

- Bạn ơi, cho mình ngôi chung nhé.

Cô gái ngước lên cười :

- Ừ, bạn cứ tự nhiên đi, không sao đâu, hi.

Minh nhìn nụ cười đó mà thấy khó thở quay lưng đi giả ho mấy tiếng, Nam cố ý để Minh ngồi cạnh cô gái đó. Nam biết rằng Minh khó có thể bắt chuyện được với người con gái ấy thì giúp :

- Ơ , thế cậu tên là gì ?

Cô gái từ từ ăn miếng kem rồi trả lời :

- Mình tên Hà, Nguyễn Thị Hà. Thế còn hai bạn ?

- Hà à ? Mình tên Nam còn bạn kia tên Minh. Hai bọn mình là bạn thân từ hồi nhỏ đó.(kenhtruyen.pro)

Hà quay sang Minh :

- Chào Minh, rất vui được làm quen với bạn.

- À...ừ...ch...à..o...Hà. Mình cũng rất vui làm quen với bạn.

Nam thoáng liếc nhìn Minh thấy hơi đỏ mặt ra hiệu cho Minh chủ động. Minh hỏi :

- Thế nhà bạn ở đâu ? Có xa chỗ này không ?

Hà vuốt tóc trông xa đáp :

- Nhà mình ngay kia thôi. Thế còn cậu ?

- À, nhà mình hồi trước thì ở...( Minh tự dưng quên mất phéng).

Nam vội nói chữa :

- Nhà mình với nhà Minh ở cùng nhau ở khu tái định cự tạm bợ ngay khu phố trước mặt thôi.

- Thế à ?

Nam bỗng đứng dậy nói :

- Nhà mình có việc bận mình phải về ngay, hai cậu ở lại trò chuyện nhá. Bye.

...

Nam đợi Minh ở cột điện cách đó không xa, thấy Minh tới sấn tới hỏi :

- Thế nào có thu hoạch gì không ?

Minh mặt rầu rĩ nói :

- Vừa nãy tao nghe không tự nhiên chút nào.

- Thì có thu hoạch được cái gì không ? - Nam gắt lên.

- Không - Nam lắc đầu chán nản - từ lúc mày đi, tao với cậu ấy chả nói được câu gì khó chịu không thể tả. Không nói đã đành ngay đến cả nhìn gần khuôn mặt cậu ấy cũng không dám nhìn.

Nam nghe Minh nói vậy an ủi :

-Mày đừng buồn vạn sự khởi đầu nan. Mày thích cậu ấy chứ gì. Cổ nhân nói "biết địch biết ta trăm trậm trăm bại...nhầm trăm trận trăm thắng. Vậy nên mày phải tìm hiểu cậu ấy đã.

- Mày nói đúng. Nhưng mà tao e không tiện.

- Ui dào, nội gián trong đó có đầy.

- Nội gián...?

- Rồi mày sẽ biết. Hehe.

...

Hôm nay chủ nhật được nghỉ, Minh sang nhà Nam chơi hỏi thăm tình hình. Nam ngất ngưởng nói :

- Mày cứ yên chí, trong vòng ba ngày tao sẽ moi được tin tức.

- Thôi được rồi tao đợi tin tốt của mày vậy. Ra ngoài chơi Fifa với tao vài ván ngồi nhà chán chết đi được...

- Ừ.

Chơi được vài ván, hai người họ về nhà. Trên đường đi Minh hỏi :

- Thế mày dùng cách gì mà moi được thông tin về nàng nào ?

- Đã bảo dùng nội gián mà.

Minh xua tay nói :

- Tạo chả biết tai mắt của mày là ai nữa.

- Là mấy bọn con gái trong lớp ý. Sao mày gà thế. Tao để ý mấy bọn con gái rất hay nói chuyện với

nhau về bản thân mình vì thế tao sẽ mua chuộc để bọn nó khai hết thông tin cùng với đó cung cấp thông tin cập nhật nữa...

Minh vỗ tay khen ngợi hỏi Nam dùng kế ở đâu, Nam nói :

- Kế này trong ba mươi sáu kế...tên là...ờ...nhất thời tao chưa nhớ ra. Mày thông cảm.

Minh ngạc nhiên hỏi :

- Ba mươi sáu kế á ? Tao tưởng nó áp dụng cho đánh nhau.

- Đúng là ba mươi sáu kế này áp dụng trong chiến trường nhưng nó cũng được áp dụng trong thực tiễn thành công cho nên ba sáu kế này áp dụng chủ yếu cho ba việc...

- Việc gì ?

- Chiến trường, thương trường và tình trường. Chỉ có loại người suốt ngày chỉ có mấy công thức khô khan như mày mới không biết.

Minh cười nói :

- Hơ, khô khan vẫn có đứa phải chép bài đó.

- Thế mày có biết trong ba sáu kế này kế nào hay nhất và nổi tiếng nhất ?

Như thể vớ được câu hỏi trúng tủ, Minh ra vẻ nói ngay, rất từ từ, chậm rãi và âm điệu :

- Tam thập lục kế tẩu vi là thượng sách. Kế này bây giờ gọi là chuồn chuồn.

- Ái chà mày cũng biết cơ à.

- Tao nghe câu này trên tivi suốt.

- Sặc !

Minh qua căn hộ của Nam một lát, Minh hỏi :

- Sau khi moi được thông tin mày tính kế gì đây.

- Chưa tính kế được.

Minh vụt hỏi :

- Why ?

- Ta chỉ mới biết người mà không biết mình. Hơn nữa, phải
căn cứ vào thông tin, tiếp nữa là bản thân mày, tiếp nữa vật liệu...rồi.

- Mày nói dễ hiểu xem nào. Suốt ngày văn văn.

Nam nằm vật xuống giường rồi nhỏm lên :

- Tôn Tử nói : "biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Đâu tiên ta phải biết thực lực, ưu nhược điểm để tấn công vào. Thứ hai, xem mối quan hệ của nàng như thế nào, nàng có ai theo đuổi không hay có người yêu chưa,..cha mẹ nữa,.. Thứ ba xem xét thực lực bản thân, dùng ưu điểm tấn công, nhược điểm để che giấu đi. Ngoài ra còn các yếu tố ngoại cảnh tác động. Mà theo đó có thể sử dụng kế sách hợp lý.

Ba ngày sau...

Minh đến nhà Nam hỏi chuyện, Nam nói :

- Đã tra xong, mày muốn biết cái nào trước. Nhưng về tính cách, sở thích, quan hệ, gia đình,..

- Về tính cách xem nào.

- Nàng là người dễ gần, hòa đồng, hay cười nhưng phải đề tài quan tâm thì nói nhiều, tranh cãi thì thôi rồi. Bọn con gái nó bảo muốn biết nàng thế nào lên google tra xem tính cách con gái cung Thiên Bình như thế nào thì nàng giống tới tám mươi phần trăm.

Minh vội hỏi tốt xấu về tính cách này của Hà, Nam nói rằng :

- Thế này quá tốt. Hòa đồng và dễ gần điều kiện để mày gần gũi với nàng. Thứ hai nàng nói nhiều tuy không hợp với nhữ người ít nói như mày nhưng cũng không phải không có cách. Mày hãy đưa ra những vấn đề mà nàng quan tâm, khi đó mày vận dụng hết sức kiến thức của mày về vấn đề đó để tranh luận với nàng...

- Tranh luận suy ra tranh cãi, tranh cãi tương đương với cãi cọ cộng với tính tao không chịu thua cho nên bằng... Híc - Minh chen ngang.

- Sao cái gì mày cũng quy ra toán vậy trời. Tao đã nói hết đâu. Nhưng khi tranh luận mày cố gắng làm sao đừng để nàng khó chịu với những câu phải có căn cứ, chính xác nàng mới thấy mày có hiểu biết...sau khi tranh luận đang đến hồi cao trào bất luận mày ở thế thắng hay thế thua thì mày phải nhường nàng.

- Cái gì thế để cậu ấy khinh thường tao à. - Minh gắt lên.

- Không phải ! Câu cuối mày nói "ờ cũng phải nhỉ có thế thôi mà cũng cãi nhau". Lúc đó mày cười vào...

Minh ngẫm nghĩ, tưởng tượng hỏi :

- Sau đó thế nào nữa ?

- Mày đổi đề tài, hỏi về nàng, nghe nàng nói, nói chuyện với nàng. Hè hè lúc đó cả hai người cảm giác rất tự nhiên thôi. Tuy nhiên mới là một phần thôi.
2hi.us