Snack's 1967
Truyện ngắn - Bích Hải Thanh Thiên Dạ Dạ Tâm

Truyện ngắn - Bích Hải Thanh Thiên Dạ Dạ Tâm

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Bích Hải Thanh Thiên Dạ Dạ Tâm

Bích Hải Thanh Thiên Dạ Dạ Tâm 1.Năm ấy, trong kinh thành truyền tai nhau về một hôn lễ. Tân lang là Nhị vương gia, bào đệ của đương kim Hoàng thượng, thân mang sủng ái, chức cao vọng trọng, dù không tham gia quan trường, nhưng lại được Hoàng thượng vô cùng tin cậy. Tân nương là thiên kim của Tể tướng đương triều, xinh đẹp dịu hiền, môn đăng hộ đối. Trong ngày tổ chức đại hôn, dòng người ùa ra đường. Cờ hoa đỏ sắc, rực rỡ như ảo ảnh.Phủ vương gia vốn tĩnh lặng trở nên vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều được bao trùm bằng một sắc đỏ. Dưới ánh tà dương, màu đỏ ánh lên như huyết sắc, khiến người ta chợt cảm thấy ma mị.Một thân hỉ phục, đầu đội mũ phượng, nàng đã bước vào phủ vương gia trong một như thế, tường vân thụy khí[1], thiên không trong trẻo.Nàng nâng khăn hỉ, nhìn nam nhân ngồi trầm ngâm trước mặt. Chàng nâng tầm mắt, khe khẽ cười.Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, nàng nhìn thấy trong đôi mắt ấy sự lạnh nhạt. Còn chàng nhận ra, ánh mắt nàng đầy bi thương."Chàng rất miễn cưỡng!”Giọng nàng vang lên trong đêm tối, tịch mịch. Chàng trầm ngâm, rồi chợt cười."Nàng cũng vậy!”Nàng khẽ cười. Tiếng cười vang lên giữa không gian, chợt có gì đó cô đơn."Miễn cưỡng thì cũng đã bái đường rồi.”Chàng cầm chén rượu, uống một hơi. Rất lâu, rất lâu sau, giọng nói đều đều vang lên giữa thinh không."Nếu như vậy, chúng ta cứ làm bằng hữu đi.”Nàng không nói, chỉ uống hết chén rượu của mình. Rượu giao bôi, riêng biệt.Ngoài cửa sổ, gió đập vào tán lá, xào xạc. Đêm động phòng, đỏ rực như máu.2.Khi chàng trở về phủ đã là lúc ánh tà dương nhuộm màu cảnh vật. Hành lang hun hút dài, thiên không rải hoa trắng, lác đác rơi trên mặt nước trong veo. Nàng đứng nơi hành lang gấp khúc, một thân bạch y, phiêu phiêu trong gió. Lẻ loi đơn bạc, ngước mắt nhìn vầng dương đang dần tắt, khiến người ta cảm thấy thê lương.Nàng vốn không thích màu trắng, vì cảm thấy màu sắc ấy có gì đó cô tịch. Nhưng nàng lại thường mặc y phục trắng. Chàng từng hỏi, nàng chỉ cười nói, bạch sắc khi nhiễm huyết sắc, thì sẽ dễ nhận ra hơn những màu khác rất nhiều. Chàng lắc đầu, thanh sam tung bay trong gió. Màu đỏ dơ bẩn, màu trắng thanh tao. Là đỏ làm vấy bẩn trắng, hay chính sắc trắng đã tẩy đi cái bẩn của sắc đỏ?Nàng quay đầu lại, nhìn chàng đang đứng phía sau, cười cười:"Chàng đã về!”Chàng bước lại gần. Khoảng sân đình đã trải đầy hoa. Mùa hoa rụng, phân tán bay đi."Phía đó là phương tây.”Chàng đưa tay chỉ về phía vầng thái dương. Ánh mắt vẫn như trước, lạnh nhạt và bình thản. Nàng nhìn theo hướng tay chàng chỉ, ánh mắt đột nhiên trở nên xa xăm."Biên giới phía tây có thể thấy ánh tà dương này không nhỉ?”"Thấy chứ. Ở biên giới phía tây có thể thấy, và… ở hoàng cung cũng vậy…”Nàng liếc mắt nhìn sang. Đôi mắt ấy vẫn đạm mạc như vậy, nhưng nàng lại cảm giác được sự bi thương. Nàng vươn tay, xoa xoa lên khóe mắt chàng. Chàng cúi xuống, khẽ cười, nắm lấy bàn tay nàng. Nếu như đều là thương tâm, thì cứ để lạnh giá sưởi ấm cho lạnh giá cũng tốt.Chỉ là, đến bao giờ, hơi ấm mới quay trở lại?Chàng thở dài, nhìn về phương xa:"Đại tướng quân đã toàn thắng, bình ổn biên giới phía tây, có lẽ đến cuối thu sẽ trở về.”Thân thể nàng cứng ngắc, lại thủy chung vẫn giữ nụ cười trên môi…"Vậy sao….”Thanh âm của nàng, phảng phất trong không gian tịch lạc. Gió cuốn hoa trôi, mang theo lời nói đến nơi xa.Gió bay xa như vậy, nhưng lại không thể mang đến bên hắn.Ráng chiều, đỏ rực như màu máu.3. Trong ngự thư phòng, vị hoàng đế mệt mỏi ngồi sau án trướng, ánh mắt đạm đạm nhìn hoàng đệ của mình. Sống trong hoàng cung, để tồn tại được, người ta đã sớm học được cách che dấu cảm xúc của mình. Hỉ, nộ, ái, ố, mấy người có thể công khai biểu hiện ra mặt? Thân làm bậc Đế vương, dường như sắc mặt lại càng vô định hơn.Nhị vương gia chỉ cười, phảng phất như có như không.Hoàng thượng đột nhiên thở dài, trầm giọng nói:"Mưu phản không phải chuyện nhỏ, nhất định sẽ bị tru di tam tộc. Chuyện này, trẫm giao toàn bộ cho đệ xử lý. Nhất định phải tìm ra chứng cớ định tội.” Ánh mắt của ngài trở nên sắc bén. "Tuyệt đối không được bao che. Đệ hiểu chứ?”Chàng trầm ngâm trong chốc lát, rồi chắp tay:"Rõ, thưa Hoàng thượng.”Ngừng lại một chút, giọng Hoàng thượng lại đều đều vang lên:"Khoảng hai tháng nữa, đại tướng quân sẽ về đến kinh thành. Tiệc chúc mừng lần này, cũng giao cho đệ.”Trong mắt Nhị vương gia ánh lên một chút khác thường, nhưng rồi chàng cúi đầu, che dấu biểu cảm của mình:"Thần tuân lệnh. Nếu không còn việc gì, thần xin phép cáo lui!”Trong khoảnh khắc chàng xoay người, trong đáy mắt của bậc Đế vương dường như hiện lên một chút bi thương. Nhưng rất nhanh đã biến mất, không chút dấu vết. Khuôn mặt ngài vẫn bình thản đến lạnh lùng. Nhưng giọng nói lại không thể che giấu buồn bã, thương tâm."Đệ vẫn hận ta, phải không?”Chàng dừng bước chân, nhưng không hề quay lại. Giọng chàng nhàn nhạt:"Hoàng thượng đa tâm. Cái gì đã qua thì cứ để nó qua đi!”Cánh cửa ngự thư phòng đóng chặt, để lại vị Đế vương cúi đầu bên án trướng.Bên ngoài, cây cầu cong cong, mặt nước xao động, hoàng bào phất phơ, Nhị vương gia đứng lặng lẽ giữa thu phong.Cái gì đã qua thì cứ để nó qua đi!Thu phong thổi, cuốn theo tán lá vàng. Chàng ngước nhìn trời, bích lạc cô vân, mênh mang cô tịch. Hồ nước lăn tăn sóng, cánh nhạn chao đảo giữa thiên không.Thì ra cũng đã là mùa thu.Đột nhiên mở miệng, ngâm nga đôi câuáp táp thu phong mãn viện lương,Phân phương ly cúc bán kinh sương."Khả liên bất ngộ phan hoa thủLang tạ chi đầu đa thiểu hương [2]”Một giọng nữ thanh thúy vang lên, ngâm tiếp hai câu thơ cuối. Chàng rời tầm mắt nhìn lại, thấy một nữ tử chậm rãi bước tới. Hồng y rực rỡ, kinh hồng liên dung[3], nổi bật giữa trời thu."Không biết cảnh sắc nơi này có gì đặc biệt mà lại khiến Nhị vương gia tức cảnh sinh tình như vậy?”Chàng cười cười, hơi nghiêng người."Để Hoàng hậu nương nương chê cười!”Hoàng hậu chỉ cười nhẹ, rồi rơi vào trầm ngâm. Không ai nói gì. Giữa không gian thinh lặng, chỉ còn tiếng gió vi vu và tiếng lá cây xào xạc."Không biết…. Vương phi thế nào?”"Nàng rất tốt!”"Vậy sao….”Không ai nói thêm gì. Không gian tĩnh mịch. Nàng cúi người nhìn xuống bóngngười phản chiếu dưới mặt hồ xanh, chỉ thấy bên môi chàng ẩn hiện một nụ cười thản nhiên. Chợt thấy trái tim quặn đau. Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi, tưởng chừng vươn tay có thể chạm vào, nhưng vừa chạm đến, lại vỡ tan như ảo mộng.Chàng ngước nhìn trời. Thương hải tang điền[4], mấy người biết chấp nhận số mệnh?"Cũng không còn sớm nữa, ta xin phép cáo lui!” – Ngừng một lát, lại thở dài nói thêm – "Trời thu trở lạnh, nương nương cũng nên sớm trở về!”Chàng bước đi, không một lần quay đầu nhìn lại. Trên cây cầu cong cong uốn lượn, hồng y thướt tha, vẫn cúi đầu nhìn mặt hồ lay động. Cô ảnh nan song. Bầu trời, vẫn cao vời vợi."Nương nương, chúng ta về thôi!”Giọng nữ tì vang lên nhè nhẹ.Nương nương… Nương nương…Về đi thôi….***Đêm khuya tĩnh mịch. Tiếng gió xào xạc. Tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Ánh trăng mơ hồ, xuyên qua khung cửa sổ, thê lương.Nàng mở mắt, xoay người nhìn khuôn mặt chàng nghiêng nghiêng trong ánh trăng

lạnh lẽo. Chàng ngồi cạnh cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra ngoài. Khuôn mặt thả lỏng, lại ánh lên nét bi thương. Trong thoáng chốc, nàng chợt cảm thấy, chàng như dần tan biến trong màu sắc ảm đạm ấy.Rót một chén trà, rồi ngồi xuống bên cạnh chàng. Nàng ngẩng đầu. Mặt trăng vẫn như cũ, thiên niên bất biến.Nàng nhấp một ngụm trà, mùi hương nồng đậm đọng lại trên đầu lưỡi. Bỗng nhiên cảm thấy, thì ra mặt trăng cũng không đến nỗi cô tịch như thế. Chợt nhớ đến một câu thơ:Minh nguyệt sơ thường Bích Loa Xuân[5]Chàng cười khẽ, lấy chén trà trong tay nàng, uống một ngụm. Nàng nghiêng nghiêng đầu, chỉ thấy nụ cười kia vẫn bình thản như cũ. Thở ra khe khẽ, cuộc đời bể dâu, có bao nhiêu người không có tâm sự? Nếu có thể như ánh trăng trên cao, vô tâm vô sự, thật tốt.Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chén trà trên tay cũng đã nguội lạnh. Hai người vẫn im lặng, tựa vào nhau, mặc vạn sự biến đổi.Đôi khi, thiên ngôn vạn ngữ không bằng một khắc im lặng.Đêm hôm ấy, hai thân ảnh lẳng lặng bên nhau, nan miên[6], nhưng an bình.
4.Ngày ngày, nàng vẫn giữ thói quen, đứng nơi hành lang gấp khúc, nhìn cánh hoa bay. Trời đã vào cuối thu, hoa chỉ còn lại những bông cuối cùng. Nhưng cánh hoa vẫn bay rợp trời, khiến cả đất trời như hợp làm một, trắng xóa, hư vô."Đại tướng quân đã về đến kinh thành.”Giọng chàng đều đều vang lên, nhàn nhạt. Nàng cúi đầu, cười không nói.Hắn….. Đã trở về!Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói nhẹ như gió thoảng:"Nàng muốn gặp không?”Muốn gặp không? Muốn gặp không?Nàng…. Có muốn không?"Không muốn!”"Tại sao?”Tại sao? Câu hỏi vang lên giữa hư không.Vẫn cứ mãi Tại sao, vẫn cứ mãi vô vọng. Ánh mắt chàng, mông lung. Đôi mắt nàng, xa xăm."Đã không thể gặp lại nữa….”Chàng thở dài, nhẹ nhàng kéo nàng lại gần. Nàng nhắm mắt, dựa vào ngực chàng, lắng nghe tiếng trái tim đập nhịp nhàng. Tổn thương nhiều như vậy, đã chẳng còn lý do để gặp nhau."Đại tướng quân có một thỉnh cầu với ta. Dù biết là phạm thượng, nhưng vẫn quỳ xuống cầu xin ta để được gặp nàng. Ta đã nói sẽ hỏi ý kiến của nàng!”Nàng im lặng. Khi chàng nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời, nàng đột nhiên lên tiếng:"Gặp ở trong Vương phủ, có được không?”Chàng cười."Ừ. Gặp trong Vương phủ.” Trầm ngâm một chút, chàng nói tiếp. "Đêm mai, sau khi kết thúc tiệc đón mừng Đại tướng quân chiến thắng trở về, ta sẽ đưa hắn đến đây.”Giọng chàng, trầm bổng trong không gian, giống như tiếng chuông vang vang, vọng lại từ một nơi thật sâu trong tâm trí. Mỉm cười, chợt thấy lòng bình yên.Hoa trắng, lượn vòng quanh. Ánh tịch dương, lặng lẽ."Cám ơn chàng, phu quân!”Chàng mỉm cười.Phu quân…. Phu quân…Không phải Vương gia, cũng không phải bằng hữu.Chỉ đơn giản là phu quân.Hiện thế an ổn, tuế nguyệt tịnh hảo[7]. Liệu mấy người có thể đạt được giấc mộng đơn sơ ấy?Mộng là ảo. Mơ hồ, rồi vỡ tan….***Ánh trăng mờ mờ, hành lang gấp khúc. Mặt nước long lanh, mơ hồ in bóng nhân gian.Đã bao mùa hoa nở rồi hoa tàn, dòng thời gian trôi qua bất tận, rối rắm...
như một cuộn chỉ bạc. Triều khởi tịch lạc, tinh thần đấu chuyển[8]. Nhân sinh biến động, vạn sự đổi thay. Quay đầu nhìn lại, cũng đã bao năm trôi qua. Thiếu niên năm nào, cũng đã trở thành một nam nhân trưởng thành.Hắn đứng đó, cao lớn vững vàng. Mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Y phục đỏ rực, bừng sáng giữa đêm đen. Trên người hắn, vĩnh viễn một sắc đỏ."Ta đã trở về!”Tiếng nói của hắn trầm trầm, quen thuộc. Đã rất lâu, rất lâu, mới nghe thấy giọng nói ấy. Tưởng rằng sẽ rối loạn, nhưng lại chỉ thấy thanh thản."Mừng huynh trở về!”Nàng mỉm cười, bạch y bay bay. Hắn không nói gì thêm, chỉ bước lại gần, lẳng lặng nhìn nàng. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ gói gọn trong một ánh mắt. Nàng vẫn như xưa, vẫn mỉm cười và nói với hắn: "Mừng huynh trở về!”, nhưng tại sao, cảm giác đã thay đổi? Là nàng, hay là hắn? Nàng im lặng, nhìn thẳng vào ánh mắt cương nghị của hắn. Sa trường máu lửa, khiến khuôn mặt hắn hằn lên vẻ mệt mỏi. Lòng chợt đau, chợt buồn, rồi chợt chơi vơi."Muội….. khỏe không?”"Muội sống rất tốt!”Trầm mặc. Nàng không lên tiếng, hắn bối rối cúi xuống. Thời gian tàn khốc, thanh mai trúc mã, một thời líu ríu bên nhau, cuối cùng cũng không thể nói được lời nào. Chỉ cách nhau chục bước chân, mà dường như cách cả chục dặm đường.Hoa trắng vẫn rơi, nước vẫn róc rách chảy. Giọng hắn vang lên bên tai, có chút mơ hồ."Ngày đó, khi nghe tin muội được Hoàng thượng tứ hôn cùng với Nhị vương gia, ta thật sự đã muốn ngay lập tức chạy về kinh thành, xin gả muội cho ta. Nhưng ta biết, dù ta có phóng ngựa cả ngày cả đêm, về đến nơi thì muội cũng đã bái đường động phòng. Thế giặc ác liệt, ta chỉ có thể lựa chọn.” Hắn đã mất nàng, nếu trở về, lại mất cả công danh. Lựa chọn, cuối cùng cũng chỉ có một.Nàng cười cười, không nói."Đi cùng ta, được không? Không còn Đại tướng quân, không còn Thiên kim Tể tướng, chúng ta cùng nhau lưu lạc hồng trần, làm một đôi phu phụ bình thường, được không?”Hắn bỗng nhìn thẳng vào nàng, nhìn thật sâu vào ánh mắt tĩnh lặng, vẻ mặt quyết liệt. Nàng cười khẽ, hỏi lại:"Đi đâu?”"Nhân gian rộng lớn, chẳng lẽ không thể có chỗ cho chúng ta trú chân?”"Nhân gian rộng lớn….” – Nàng thì thầm nhắc lại,rồi chợt cười – "Nhân gian rộng lớn, chỉ sợ, không có nơi nào là nhà của muội.”"Ngay cả khi ta ở bên cạnh muội sao?”Nàng lắc đầu, đưa mắt nhìn theo tán hoa trắng phiêu phiêu trong gió:"Huynh là đại tướng quân, muội là Vương phi của Nhị vương gia, huynh cho rằng chúng ta sẽ chạy thoát sao?” Trầm mặc một lát, nàng nói tiếp. "Đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, níu kéo cũng chỉ khiến mọi người thêm đau đớn.”Hắn im lặng, rồi khẽ bật cười, thê lương."Không thể chạy thoát, hay là, muội không muốn chạy?”Hắn xoay người bước đi, bóng dáng đơn bạc trong cơn gió lạnh. Hoa trắng rải bước chân, hành lang che khuất hình bóng cũ. Chỉ có tiếng cười cứ vang mãi, vang mãi trong không gian.Nàng đứng lặng thinh. Ngẩng mặt nhìn trời, chỉ thấy tầng tầng mây đen che kín bầu trời. Mặt trăng phảng phất cười, giấu mình sau những đám mây. Hoa trắng rơi trên khóe mắt ráo hoảnh. Nàng đưa tay lên mặt. Ngỡ sẽ rơi lệ, nhưng cuối cùng, lại thấy bản thân mình vẫn không thể khóc.Tiếng bước chân dẫm lên lá khô xao xác. Người ấy chỉ im lặng đứng phía sau. Nàng vẫn ngẩng đầu, vươn tay để cánh hoa rơi vào tay, những cánh hoa cuối cùng."Không đi được, lại phải bám lấy chàng rồi…”Đêm tĩnh mịch, nghe tiếng chàng cười bình thản. Bước lại gần, dựa vào vai chàng, trái tim xao động, rốt cuộc đã có thể bình yên.Đã qua rồi thì cứ để nó qua đi…5. Ngày hôm ấy, là một ngày trời đông, tuyết rơi lả tả. Thời gian lúc chạng vạng, hiu quạnh vô cùng. Hơi lạnh phả vào người, buốt giá.Vương triều biến động. Tể tướng mưu phản, tru di tam tộc.Nàng đi chân trần, đứng lặng im trong tuyết, bạch y tung bay, chờ đợi người đến đưa nàng vào thiên lao. Cây hoa trắng trơ trọi lá, chỉ có tuyết rơi ướt đẫm mái tóc dài.Chàng dùng áo choàng phủ lên người nàng, cười nhẹ:"Vào nhà thôi!”Nàng không bước đi, bàn chân lạnh buốt. Chàng cúi xuống, để nàng ngồi lên lưng."Chàng có buồn không?”Chàng trầm ngâm, cõng nàng xuyên qua khoảng sân đình đầy tuyết. Những bước chân nặng nề in lên nền

tuyết trắng tinh khiết."Vậy để ta đi cùng nàng, có được không?”Nàng lắc đầu, cười. Ngẩng lên nhìn, trên cây chỉ còn lại những cành nâu xù xì xám ngắt. Sống nhiều năm như vậy, nhưng chưa một lần được nhìn thời khắc cánh hoa hé nở. Một năm, lại một năm, cứ mãi bỏ lỡ. Cuối cùng, sẽ chẳng bao giờ nhìn được nữa."Chàng ở lại, ngắm hoa nở, sau này xuống Hoàng Tuyền, nhớ mang theo một nhành hoa trắng.”"Vậy nàng tự mình nhìn đi.”Nàng vòng tay ôm cổ chàng, nhắm mắt lại, để tận hưởng hơi ấm phả vào tận sâu đáy lòng.Nhân gian rộng lớn, nơi đâu là nhà của nàng?Chợt cười. Nhà của nàng, chẳng phải là ở bên cạnh chàng sao?"Ừ. Thật muốn có thể ở lại ngắm hoa cùng chàng….”Hoa khai bất đồng hưởngHoa lạc bất đồng bi[9]Chàng cười cười, đặt nàng xuống giường, rồi dùng chăn phủ lên người nàng. Định nói gì đó, đột nhiên có tiếng bẩm báo ngoài cửa. Hai người nhìn nhau, bình thản. Chàng vuốt nhẹ lên mặt nàng, xoay người bước đi."Nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài một chút!”Ra ngoài một chút, rồi chàng đi, đi mãi chẳng về…6.Tuyết, vẫn rơi không ngừng.Nàng quỳ gối bên ngoài ngự thư phòng đã nhiều canh giờ. Quỳ đến khi bàn tay cóng lạnh, không còn chút cảm giác. Hai chân tê cứng, dường như đã thành một loại thói quen. Bạch y mơ hồ như ảo ảnh. Tuyết rơi rơi, cả mái tóc đã trở thành màu trắng.Ngày hôm đó, toàn bộ hơn hai trăm người nhà Tể tướng đều bị chém đầu. Máu đỏ rực trên nền tuyết trắng.Sắc trắng khi nhiễm đỏ, sẽ sắc nét hơn rất nhiều.Tì nữ bên cạnh vừa khóc vừa giương dù, nhưng chỉ một lúc sau, đã không thể chịu nổi cái lạnh đâm thẳng vào da thịt. Nàng vẫn bất động. Ánh mắt bình thản nhìn chăm chú vào cánh cửa ngự thư phòng vẫn đóng chặt. Cho dù lâu hơn nữa, nàng nhất định vẫn sẽ quỳ, đến khi cánh cửa ấy mở ra."Ngươi là Vương phi của Nhị vương gia?”Tiếng nói thanh thúy vang lên. Nàng ngẩng đầu. Giữa tuyết trắng, nữ tử ấy một vẻ thoát tục, hồng y tung bay. Chiếc dù trắng như phảng phất ký ức. Lại hạ tầm mắt xuống, đơn giản buông một câu:"Ta là thê tử của chàng.”Nữ tử im lặng nhìn lên. Tuyết năm nay, rơi thật nhiều."Ta không bằng ngươi. Thật sự…. không thể bằng ngươi…”Nữ tử thì thầm nói. Người quỳ dưới đất vẫn im lặng. Không gian tĩnh lặng, tuyết buông nhẹ nhàng.Cánh cửa ngự thư phòng kẽo kẹt mở ra. Hoàng thượng bước ra ngoài, ánh mắt thâm trầm nhìn nữ tử đang quỳ. Người ta đã không thể nhận ra nàng là người, hay thật sự chỉ là một bức tượng đắp bằng tuyết. Ngài thở dài, khẽ phất tay:"Đưa nàng đi chăm sóc. Sau đó để nàng đến gặp ta!”Khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, tầm mắt nàng bỗng tối sầm lại. Chao đảo, nghiêng ngả. Cuối cùng, nàng cũng đã đợi được…Hoàng thượng nhìn theo hướng nàng được đưa đi, ánh mắt chứa đầy bi thương. Thân làm đế vương, thật sự có những việc thân bất do kỷ, muốn tránh không được, muốn thoát không xong.Hoàng đệ…. Hoàng đệ…. Tại sao lại ép ta?Ngài thở dài, hơi khói mỏng manh, tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ."Hoàng thượng, trời tuyết lạnh, xin hãy vào trong!”Một chiếc dù che trên đỉnh đầu. Hoàng thượng nhìn xuống, hồng y phất phơ, nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng buồn bã. Đưa tay lên, muốn chạm vào rồi lại đột ngột buông lơi. Ngài tránh đi mấy bước, nàng hơi khựng lại, để cây dù chơi vơi giữa khoảng không. Giữa hai người, bạch tuyết vẫn xoay tròn."Hoàng hậu, nàng cũng đến đó đi.”Giọng Hoàng thượng vang lên lặng thinh. Hoàng hậu hạ tầm mắt, thu lại cán dù. Nàng khẽ cúi mình, rồi xoay người rời đi. Bóng áo hồng tung bay trong gió xa dần, dù trắng lay động. Ở giữa màu trắng xóa không có điểm dừng ấy, chỉ có vị Đế vương lặng lẽ nhìn theo, khoảng cách cứ xa mãi, xa mãi, cho đến khi bóng nàng biến mất khỏi tầm mắt. Chân trời hư ảo, chỉ toàn một màu trắng xóa. Quay đầu nhìn lại, chỉ còn một mình Ngài. Trơ trọi….7.Cửa thiên lao, nặng nề mở ra. Hoàng hậu bước vào trong, bóng tối bao phủ không gian. Chỉ có ánh lửa bập bùng, bóng người in trên tường đá lay động, quỷ dị vô cùng.Chàng ngẩng đầu, khẽ cười nhìn nàng:"Hoàng hậu nương nương, nơi này không thích hợp với nương nương!”Ánh mắt chàng bình thản, giống như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng hậu trầm mặc, rồi lặng lẽ lên tiếng:"Vương phi đã quỳ trước ngự thư phòng suốt nhiều canhgiờ…”Nụ cười trên khóe môi chàng nhạt dần, hai hàng lông mày nhíu chặt. Chàng thì thào như tự nói."Không thể nào… Hoàng thượng đã hứa với ta….”Hoàng hậu ngồi xuống, đối diện với chàng. Nhị vương gia, cao cao tại thượng, tiêu sái phong vũ, giờ chỉ có thể ngồi giữa bốn bức tường, ngẩng lên không thấy trời, cúi xuống chẳng thấy đất. Chợt thấy nghèn nghẹn, bi thương. Thương hải tang điền mấy ai ngờ."Vương phi không sao, Hoàng thượng đã cho người chăm sóc…” Nàng ngừng lại một chút, trầm ngâm rồi chợt nói. "Chàng biết không, ta đã từng thật sự rất yêu chàng…”Chàng nhàn nhạt cười, không nói. Hoàng hậu cũng cười, ánh mắt xa xăm. Ký ức xưa, những mảnh nhỏ, vỡ tan.***"Người bị tội chết là tiểu nữ, tại sao người chết lại là Nhị vương gia?”Hoàng thượng nhìn nữ tử suy yếu đang quỳ rạp người trước mặt mình. Thở dài."Đệ muội, đứng lên đi. Muội nếu tiếp tục dày vò thân thể, sẽ làm ta thất hứa với Hoàng đệ.”Nàng nâng tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cành cây lòa xòa, chỉ còn trơ trọi cành xác xơ. Bất giác mơ màng nghĩ, cành cây ấy, có thể nở ra hoa trắng không? Màu trắng, cô tịch đến thê lương."Tại sao Người lại đồng ý?”Hoàng thượng nhìn theo tầm mắt nàng. Ở một nơi xa thật xa trong ký ức, có cái gì đó, đang vỡ tan. Giọng Ngài vang lên đều đều, như đang kể lại một câu chuyện xưa không liên quan."Đệ muội, muội nghĩ ta đã biết phu quân của muội bao nhiêu năm? Không phải một, cũng không phải hai. Nhìn đệ ấy ra đời, nhìn đệ ấy lớn lên. Bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ ta lại không hiểu được đệ ấy sao? Hoàng đệ, một khi đã nói, nhất định sẽ làm….” "Dùng mạng thần, đổi lấy mạng nàng, được không?” "Tru di tam tộc,...
Hoàng luật đã định, nữ nhi xuất giá, vẫn phải chịu tội. Các đại thần đã dâng sớ, giết không tha!” "Hoàng thượng, nếu như lệnh tru di không thể thay đổi, Người chỉ có thể có một trong hai lựa chọn: Hoặc là để ta chết thay nàng, hoặc chấp nhận nhìn vương triều sụp đổ…” "Đệ cho rằng ta không thể giết đệ ư?”"Nếu vậy, để cả hai cùng chết, không được sao?”Hoàng thượng quay đầu, trong thoáng chốc kinh ngạc. Nữ nhân kia, vẻ mặt luôn đạm mạc, thản nhiên, bất tri bất giác, đã lệ tuôn đầy mặt. Những giọt lệ trong suốt, lặng lẽ rơi. Nàng đưa tay chạm vào mặt, khóe môi chợt nhấc lên. Suốt bao năm nay dù cố gắng cũng không thể khóc, vậy nhưng lại vì chàng mà rơi lệ."Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Hoàng đệ gọi ta một tiếng ‘Đại ca’…”Hoàng huynh…. Đại ca…. Cho nàng một cơ hội sống, được không?"Đã rất lâu rồi…. Vì muội, Hoàng đệ đã cầu xin ta…”Hoàng thượng khẽ cười, nụ cười ẩn hiện mơ hồ."Năm xưa, khi ta cướp đi nữ tử đệ ấy yêu, đệ ấy cũng chỉ cười, không một lời oán trách. Sau đó, để cắt đứt tình cảm giữa đệ ấy và phi tử của ta, ta tứ hôn muội với đệ ấy, Hoàng đệ cũng cúi đầu chấp nhận. Nhưng hôm nay, Hoàng đệ lại quỳ xuống, thỉnh cầu ta… Vì muội, đệ ấy sẵn sàng phá hủy Vương triều này….”Hoàng thượng thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài. Trong ánh sáng mờ mờ, dường như có thứ gì đó sáng lên trong

khóe mắt, long lanh."Ta không giết muội, thì không thể làm trấn an quan viên trong triều. Nhưng ta giết muội, thì không chỉ mất Hoàng đệ, mà còn mất cả Vương triều. Giữa Vương triều và Hoàng đệ, muội cho rằng ta sẽ chọn cái gì?”Bậc Đế vương, mấy người giữ được ngôi vị mà không đánh mất tình thân?Khóe môi nàng hơi nhếch lên. Chuyện Hoàng tộc, vĩnh viễn không bao giờ có thể hiểu được."Đệ muội, có những thứ người ta không thể không lựa chọn.… Cả ta, cả Hoàng đệ cũng vậy… Đều là thân bất do kỷ mà thôi…”Bông tuyết bay bay, đậu lại nơi đâu, rồi tan chảy. Nàng đứng lên, đẩy cánh cửa sổ, gió xoa khóe mắt, buốt rát.Trên đời này, thật sự có những thứ không thể không lựa chọn…***"Chàng biết năm xưa, tại sao ta chấp nhận tiến cung không?”Hoàng hậu khẽ hỏi. Chàng lặng thinh. Chuyện quá khứ, biết hay không cũng đã không còn quan trọng."Bởi vì ta biết, chàng không hề yêu ta.” Hoàng hậu cười khẽ, nụ cười in bóng trên ngọn lửa bập bùng. Trong không gian mờ mờ tối, khiến khuôn mặt nàng càng trở nên thê lương. "Con người thường nhớ đến những gì mình không chiếm được. Khi ấy, ta rời khỏi chàng, để chàng mãi mãi không chiếm được ta, để chàng mãi mãi nhớ đến ta…”Hoàng hậu nghiêng đầu, nhìn vẻ thờ ơ của chàng, rồi chậm rãi nói tiếp:"Nhưng trái tim chàng vẫn bị lấy mất. Và giờ đây, chàng sử dụng cách của ta năm xưa, để người ấy vĩnh viễn nhớ về chàng.”Chàng cười nhẹ.Tru di tam tộc, quả thật, rất tàn nhẫn.Nhị vương gia, lập công lớn, tìm ra chứng cớ mưu phản, khiến cả nhà Tể tướng rơi vào huyết án tru di.Thiên lao cô tịch, khói sương mỏng manh. Hoàng hậu bước ra ngoài, bỗng cảm thấy, dường như cuối cùng cũng đã bước khỏi sự trói buộc của ký ức. Đến cửa nhà lao, nàng chợt quay người, mỉm cười:"Nhưng mà, Vương phi của chàng…. Không, là thê tử của chàng, thật sự rất yêu chàng…”Song sắt, ngăn cách hiện tại và quá khứ.Vương phi của chàng…. Thê tử của chàng…Một chút máu của chàng, liệu có thể tế nỗi hận diệt môn của nàng?8.Ngẩng đầu lên, chỉ thấy tuyết còn rơi nhẹ.Khung cảnh trắng xóa, mờ mờ như hơi sương. Hoàng cung, thành cao cổng kín, bất chợt có chút cô tịch.Bóng bạch y bay trong gió tuyết. Chiếc dù trắng lẳng lặng đứng phía xa. Chàng đứng yên, cách nàng một khoảng đường, nhưng vẫn cảm thấy trái tim ấm áp.Không gian tĩnh mịch, người lặng im. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Không biết đã bao lâu, tuyết xoay tròn, xoay tròn, rơi trên khóe mi. Nàng bỗng bước lại gần, chiếc dù trắng che trên đầu chàng.Phu quân…Về nhà thôi!***Phòng tĩnh lặng, gió hiu hiu. Trăng mờ ảo, bạch tuyết trắng trời. Hoa tuyết vẩn vơ, chậm rãi rơi xuống đất.Ngọn nến lay động, bập bùng giữa đêm khuya.Nàng một thân hỉ phục, ngồi lặng im bên giường. Không có căn phòng rực rỡ sắc đỏ, không có đèn hoa. Chàng khẽ cười:"Muốn thành thân sao?”Nàng lắc đầu, cười cười:"Chúng ta vẫn chưa uống rượu giao bôi!”Chàng nhìn chén rượu trong tay. Rượu Ngự ban, nặng hay nhẹ, có ai biết. Mỉm cười, kéo nàng lại gần. Thành thân đã lâu, cuối cùng, rượu giao bôi cũng đã được uống đúng cách.Nàng ngồi trong lòng chàng, ngả đầu trên bờ ngực vững chắc, lắng nghe tiếng trái tim đậptrầm ổn."Tại sao chàng làm thế?”Nhẹ nhàng xoa tóc nàng, cười."Chẳng phải nàng muốn ngắm hoa nở sao?”Không cầu thiên trường địa cửu, không cần chim liền cánh, cũng chẳng nguyện hoa liền cành. Chỉ hy vọng giấc mộng của người mãi mãi không tan biến."Phu quân, mùa xuân sang năm, chúng ta cùng nhau ngắm hoa nở, được không?”Xuân sang năm….Ngước mắt ra ngoài, thì ra đã là cuối mùa đông…"Ừ. Mùa xuân sang năm….”Chàng cười. Tiếng gió đập vào khung cửa, thê lương.Nàng nhắm mắt, nằm trong ngực chàng, cảm nhận vòng tay của chàng lỏng dần, lỏng dần, rồi buông lơi.Nước mắt, trào khóe mi, mặn đắng.Chén rượu trên tay, rơi xuống đất, vỡ tan. Khói trắng bốc lên, mơ hồ.Nhị vương gia, âm mưu mưu phản, đưa chứng cớ giả, hãm hại Tể tướng. Xét Hoàng tộc, miễn bỏ xử trảm, ban rượu độc!Nữ nhi duy nhất của Tể tướng còn sống sót, ban thưởng và phục hồi danh dự!Vì một người, chàng chấp nhận trở thành tội nhân thiên cổ!Vì một người, chàng sẵn sàng biến kẻ mưu phản thành công thần!Công thần… Mưu phản…Người đã chết, công thần hay mưu phản cũng đâu khác nhau? Chỉ là, nàng sẽ không cần cúi đầu bước ra ngoài.Nhưng, còn chàng thì sao?Ngoài cửa sổ, tiếng gió như gào thét. Mưa trút xuống, ào ào trong đêm đen.Chàng thì sao đây?Người ta kể lại rằng, khi Đương kim Hoàng thượng cùng binh lính bước vào phòng ngủ của Nhị vương gia, chỉ thấy chàng một thân áo đỏ, nhắm mắt nằm yên bình, khóe miệng hơi cong lên như đang cười. Vương phi nằm trong lòng chàng, vòng tay ôm chặt, mắt nhắm lại, lệ vẫn tuôn ướt đẫm một góc áo.Người ta kể lại rằng, khi xưa hôn lễ ầm ĩ, giờ đây tang lễ đơn sơ. Kẻ phản nghịch, được tổ chức lễ tang, có lẽ đã là sự khoan dung của Hoàng thượng đối với bào đệ.Người ta kể lại rằng, Vương phi không khóc, không ầm ĩ, không náo loạn. Chỉ im lặng quỳ trước linh cữu của Vương gia suốt ba ngày ba đêm.Người ta kể lại rằng, năm ấy, phủ vương gia vốn tĩnh lặng lại càng trở nên lặng lẽ. Khắp nơi bị bao phủ bởi một màu trắng tang tóc. Đèn lồng đỏ rực rỡ năm nào, giờ đây đã thay thế bằng màu trắng đục. Hỉ đường đỏ, đã là quá khứ xa xăm.Người ta kể lại rằng….Người ta kể lại rằng….Chuyện quá khứ, xa xôi như một giấc mơ.9.Khi hắn đến vương phủ, là lúc ánh tịch dương bao trùm không gian. Vương phủ quạnh vắng, chỉ còn người quản gia già nua. Hành lang hun hút, không một bóng người. Hoa lệ một thời, đại hạ tương khuynh[10].Cây hoa trắng đứng sừng sững giữa trời. Lục diệp xoay xoay trong gió. Nơi hành lang gấp khúc, thân ảnh ấy đứng chìm trong ánh tà dương, bạch y tung bay, phảng phất như hư vô. Ánh mắt xa xăm, nhìn về phía vầng thái dương đang tắt nắng.Tà dương, phản chiếu lên cánh hoa đang dần mở ra. Trắng và đỏ, cứ quay tròn, quay tròn, khiến tầm mắt trở nên mông lung.Hoa hoa diệp diệp lạc phân phânChung nhật tư quân bất kiến quân[11]Nàng quay lại nhìn hắn, cười. Hắn nheo nheo mắt, có chút mơ hồ."Huynh đến chơi à?”Hắn bước lại gần, khẽ thở dài."Đã nhiều năm như thế, muội cũng nên tìm hạnh phúc cho mình.”Nàng cười cười, lại ngẩng đầu nhìn cành hoa trắng, giọng nhẹ bẫng."Đã nhiều năm rồi sao?”Xuân, hạ, thu, đông vẫn luân phiên biến đổi. Tuyết rơi, rồi lại tan. Hoa nở rồi hoa tàn. Nhắm mắt lại, thì ra thời gian vẫn trôi ngang. Rốt cuộc, đã bao nhiêu năm?"Năm ấy, ta đã nghĩ rằng, muội sẽ tuẫn tiết theo Nhị vương gia.”Nàng cười cười:"Nếu như vậy, thì cái chết của chàng còn có nghĩa gì?”Nếu nàng chết, còn ai nhớ tên chàng?Nàng muốn sống, sống thật lâu, chỉ để nhìn hoa nở. Chẳng phải vì giấc mộng ấy, mà chàng ra đi sao?Giấc mộng…. Giấc mộng mang huyết sắc.Máu của chàng, tặng cho nàng vì lòng hiếu thuận với phụ thân nàng.Máu của chàng…. Thật sự rất nhiều.Hắn thở dài, nàng cười nhẹ nhàng."Đại tướng quân, huynh biết không, nhiều năm trước, muội thường đứng đây nhìn về phía tây, chờ đợi huynh. Khi ấy, chỉ có chàng ở bên cạnh. Muội chờ không thấy huynh, nhưng vẫn chẳng hề thấy cô đơn. Giờ đây, muội lại đứng đây chờ chàng, có huynh bên cạnh, tại sao lại cô tịch như vậy?”Hắn im lặng. Bởi vì hắn hiểu, có những thứ thật sự qua đi rồi

sẽ không bao giờ trở lại. Trong trái tim của nàng, hắn mãi mãi vẫn chỉ là một mảnh ký ức.Nàng vươn tay, hái xuống một cành hoa trắng."Huynh nhìn xem, hoa…. Đã nở rồi….”Phu quân, sau này xuống Hoàng Tuyền, nhớ mang theo một nhành hoa trắng.Phu quân,Hoa, đã nở rồi…Hoàn~~~by Rinca Seta~~~
[1] Tường vân thụy khí: Mây trong khí lành[2] Trích thơ: Thị pháp kệ – Cao Phong Diệu thiền sưGió thu hiu hắt mái điện đườngCúc giậu thơm tho trải mấy sươngTiếc thay không gặp người coi sócNhánh cành bừa bãi, có bao hương[3] Kinh hồng liên dung: Tư thái nhẹ nhàng phiêu dật, dung nhan hoàn mĩ tựa hoa sen[4] Cuộc đời bể dâu, biến động khó lường[5] Minh nguyệt sơ thường Bích Loa Xuân: Dưới trăng sáng uống Bích Loa Xuân (một loại trà)[6] Nan miên: Không ngủ[7] Hiện thế an ổn, tuế nguyệt tịnh hảo: Cuộc đời an ổn, năm tháng an lành[8] Triều khởi tịch lạc, tinh thần đấu chuyển: Bình minh hoàng hôn, vật đổi sao dời[9] Trích thơ: Vọng xuân từ – Tiết ĐàoKhông cùng ngắm trông hoa hé nởKhông cùng buồn thương khóc hoa rơi[10] Đại hạ tương khuynh: Lầu cao nhà to, nháy mắt cũng sụp đổ[11] Trích thơ: Trường tương tư – Lương Ý NươngHoa rơi lá rụng tơi bờiMặt hoa xa cách tháng ngày nhớ thương
Lời cuối:Kỳ Doanh nói, truyện của tôi, để hiểu được thì phải nhìn vào một khoảng rất sâu, và phải suy nghĩ rất nhiều. Ha ha, tôi nghĩ là không đến mức đó. Có lẽ do đọc truyện nhiều của Clamp, mà truyện của Clamp lại nổi tiếng khó hiểu, để hiểu được người đọc phải nghĩ rất nhiều, vì vậy mà hình thành nên thói quen của tôi thôi.Có 3 người có lẽ đã từng đọc fic tôi viết, PM
2hi.us