Truyện ngắn Anh Hãy Yên Nghỉ Nhé, Em Sẽ Không Khóc Đâu!
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện ngắn Anh Hãy Yên Nghỉ Nhé, Em Sẽ Không Khóc Đâu!
Tôi – một con nhóc 16 tuổi, trầm tính và cũng có thể coi là khá hòa đồng. Tôi sống với mẹ tôi – một người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ, một con sống đơn thân – trong một căn nhà nhỏ ở thành phố. Cuộc sống của tôi vốn dĩ sẽ rất bình yên nếu như không có sự xuất hiện của người cha dượng. Việc mẹ tôi tái hôn đương nhiên cũng đã qua sự đồng ý nếu không muốn nói là nhiệt tình ủng hộ của tôi. Bởi lẽ người cha ruột trước đây của tôi là một người đàn ông tệ bạc, trên người lúc nào cũng toàn mùi rượu, tính tình thì vô cùng khó chịu hơi một tý lại lôi mẹ con tôi ra mà chửi rủa khiến mẹ tôi không chịu nổi mà phải ‘đâm’ đơn ly hôn khi tôi vừa tròn 8 tuổi. Còn người cha dượng thì khác, ông ấy rất hiền lành và tốt bụng, ông đối xử với mẹ con tôi vô cùng ân cầm, chu đáo ‘đúng chất’ của một người cha nên việc mẹ tôi đem lòng yêu ông cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng ‘thứ’ đảo lộn cuộc sống của tôi là tên hot boy số một trường tôi đang theo học lồi lõm đâu ra lại mang theo ‘cái mác’ anh trai cùng cha dượng bước vào căn nhà nhỏ của mẹ con tôi. Vốn dĩ trước giờ tôi đã không thích con trai nên việc tiếp xúc với bạn khác giới trong lớp cũng đã ‘được’ tôi hạn chế đến mức tối đa nay lại ‘mọc’ hẳn một tên con trai sừng sững trong nhà khiến tôi nản hết biết. Mặc dù tính anh rất tốt nhưng không hiểu sao cái bản tính ương ngạnh của tôi lại không cho tôi có bất cứ cái cảm xúc anh em nào đối với anh mà chỉ là sự khó chịu hiện rõ mồn một trên mặt. Ngay lần đầu anh bước vô nhà, thấy tôi anh khẽ mỉm cười còn tôi không hiểu vì cái lí do lí trấu gì lại nhíu chặt hai hàng lông mày tỏ rõ vẻ khó chịu. Thấy vậy anh cũng chả vòng vo gì nhiều vô thẳng vấn đề chính cùng nụ cười vẫn thường trực trên môi: ‘‘Có vẻ em không thích anh lắm thì phải nhưng mà dù sao từ giờ anh cũng là anh trai của em vậy nên anh sẽ gọi em là em gái nhé?!?” “Tùy anh, tôi không quan tâm!” – nói xong tôi quay ngoắt bỏ ra ngoài đi dạo luôn không kịp để cho anh hé răng nói thêm câu gì. Trong lúc đi dạo tôi lại nghĩ về chuyện ban nãy, có khi nào tôi lạnh nhạt với anh quá không nhỉ? Thôi kệ dù sao cũng qua rồi thì cứ để cho nó qua vậy! Nói đoạn tôi tiếp tục rảo bươc trên con phố sa hoa tráng lệ này ngắm cảnh đêm mà nghìn lần ngắm tôi vẫn thấy nó đẹp ấy. Lúc về nhà, khi đi qua phòng anh tôi thấy anh đang ngồi học bài tôi mới chợt nhớ tới anh và tôi học cùng trường. Tôi bắt đầu cảm thấy rùng mình khi liên tưởng tới một đám nữ sinh bao quanh tôi tra tấn vì cái tội dám đi ‘giật’ ‘chồng’ mấy bả, nghĩ đến đấy thôi cũng đủ làm cho tôi sợ chết khiếp rồi! Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều tôi lao thẳng vào phòng anh hỏi dồn dập: “Buổi sáng anh thường dậy lúc mấy giờ? Đi học có sớm không? Khi đi anh có hay đi cùng bạn bè gì không??” Thấy sự xuất hiện đột ngột của tôi anh hơi giật mình nhưng cũng mỉm cười trả lời: “Anh dậy cũng khá sớm, khoảng 4h rưỡi 5h gì đó. Thường thì 6h anh bắt đầu cuốc bộ một mình tới trường.” “Phù, may quá ngược hẳn với tôi” “Em có chuyện gì hả?” “À, không có gì, chỉ là tôi sợ anh cũng hay đi học muộn như tôi rồi cùng đi chung thì tôi chỉ có chết với đám fanclub của anh!” “Phụt, haha em gái anh mà cũng biết sợ ư?” “Cười gì, kệ tôi, không làm phiền anh nữa, học thì học đi!” Nói xong tôi bỏ đi thẳng lên phòng tránh tình trạng ngọn núi lửa trong tôi bùng nổ với cái tên anh trai kia. Kể từ hôm ấy tôi cũng không nói thêm với anh câu nào thậm chí là không thèm để ý đến anh dù chỉ là một cái liếc mắt, nhờ vậy mà cuộc sống của tôi cũng không thay đổi gì nhiều cho lắm.Cho đến một hôm nhờ trận đòn của mẹ mà tôi với anh cũng đã thân với nhau hơn trước cũng là lúc tôi biết được bệnh tình của anh và cảm thấy ân hận vì quãng thời gian trước đây rất nhiều! Hôm ấy, tôi mải đi chơi với bạn mà quên mất thời gian, đến khi về nhà trời cũng đã tối thui. Đang rón rén bước vào nhà thì tôi bỗng giật mình khi bắt gặp mẹ tôi mặt mày đang tèm nhem nước mắt xen lẫn sự bức tức hiền rõ trên khuôn mặt khắc khổ của bà. Trông thấy tôi bà liền vớ ngay cây chổi bên góc nhà chạy lại đánh tôi tới tấp cùng những câu nói được cho là những lời lo lắng của một bà mẹ, bởi lẽ lúc ấy tai tôi chỉ nghe thấy những tiếng ù ù vì nỗi sợ trận roi của mẹ. Cơ thể tôi đang tiếp nhận trận đòn đau điếng ấy thì bỗng dưng tôi cảm giác được một vòng tay lạnh ngắt ôm lấy che chở cho tôi cùng lúc với tiếng hét của cha dượng. Lúc này sau lớp sương mờ trước mắt tôi lờ mờ thấy bóng cha dìu mẹ tôi vào phòng với khuôn mặt vẫn còn tèm nhem nước mắt bỗng bên tai tôi có cảm giác khó chịu bởi những hơi thở nóng bừng – chủ nhân của vòng tay lạnh lẽo đang ôm lấy tôi! Đẩy người ấy ra tôi giật mình đơ mất mấy giây khi thấy người này không ai khác chính là cái tên anh trai tôi đang ngất lịm trên vai tôi với khuôn mặt trắng bệch cùng mồ hôi nhễ nhại. Tôi sợ hãi dìu anh vào phòng rồi tự mình chăm sóc cho anh vì sợ nếu tôi gọi mẹ sẽ lại khiến bà tức giận và lo lắng hơn nữa. Sau khi lau mồ hôi và chườm khăn đá lên trán cho anh tôi mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhiệt độ cơ thể anh đã dần ổn định lại. Tôi đang định về phòng mình thay quần áo thì đập vào mắt tôi là hồ sơ bệnh án của anh được kẹp giữa hai quyển sách to chà bá bị lòi ra gần phân nửa. Bản tính tò mò trong tôi trỗi dậy khiến tôi không kìm được mà lê xác lại rút nó ra đọc. Sợ hãi là hai từ duy nhất hiện hữu trong tôi lúc ấy! Anh… không thể nào… một người con trai khỏe mạnh như anh tại sao… không thể… chắc chắn là giả… anh chắc chắn sẽ không thể bị ung thư gan giai đoạn cuối được! Nỗi sợ trong tôi dần được chuyển hóa thành những giọt nước mắt thi nhau lăn trên má tôi. Anh chợt thức giấc, ngoảnh mặt sang thấy tôi vậy anh cũng hơi đơ ra rồi lại mỉm cười nói: “Không sao đâu, anh chưa chết mà! Em đừng khóc, anh không muốn thấy em gái yêu quý của anh khóc đâu! À mà em đừng nói với bố mẹ nhé! Không mẹ lại ân hận tự giằn vặt mình vì trận đòn ban nãy nữa thì…” Anh chưa nói hết câu thì tôi đã gần như gào lên: “Anh còn cười được nữa hả?? Tại sao anh không nói cho em biết? Tại sao ngay từ đầu anh không nói với em lấy một câu nào hả? Anh có biết bây giờ em đang đau không kia chứ, vìanh đấy! VÌ NGƯỜI ANH TRAI DUY NHẤT CỦA EM ĐẤY ANH BIẾT KHÔNG!?!” Nói rồi tôi bật khóc nức nở.. Anh hốt hoảng xuống giường lao về phía tôi ôm chầm lấy tôi nói: “em đừng khóc! Anh xin lỗi! Là anh sai, em đừng khóc nữa được không? Anh không thích em khóc đâu! Anh chỉ thích nhìn em gái anh cười thôi!” “Được, em sẽ không khóc, em chỉ cười thôi nhưng anh hãy hứa ở lại với em mãi nhé? Được không? Đừng bỏ em ở lại một mình nhé? Anh hứa với em đi” “Con bé ngốc này, em đâu có một mình em còn cha mẹ nữa kia mà! Bộ em tính quăng họ luôn hả?? Được rồi anh hứa anh sẽ sống tới già bên đứa em gái nhỏ bé này được chưa?” “Ừm, anh móc ngoéo đi!” Nói rồi không đợi anh phản ứng gì tôi đưa tay mình ra móc vào tay anh rồi cười tươi: “Hứa rồi nhé, anh không được bỏ em đâu đấy” Anh nhìn tôi rồi bật cười: “Ừ, anh hứa”Cứ tưởng cái khoảng khắc hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng không! Cái thời gian hạnh phúc bên anh chỉ kéo dài trong đúng vỏn vẹn một tháng. Ngày anh đi tôi thất thần ngồi bên giường cấp cứu của
anh lẩm nhẩm: “Anh là đồ nói dối, em đã không khóc rồi kia mà! Tại sao anh lại bỏ em đi kia chứ? Đồ ác độc, em ghét anh!?!”Đứng trước ngôi mộ anh, tôi vội đưa tay lau đi giọt nước mắt trực chờ rơi xuống rồi mỉm cười nhìn gương mặt anh trên tấm bia mộ: “Anh trai, em đến thăm anh rồi đây! Anh thấy em giỏi không? Em đã không khóc suốt từng ấy năm đấy! Em cười cho anh xem rồi này. Anh ở trên ấy có vui không? Em vẫn như thường lệ chỉ khác mỗi việc em đã hay cười hơn trước rồi. Nhờ có anh dạy cho em cười đấy! À, em cho anh xem ảnh tháp Eiffel này. Đẹp đúng không? Em đã đến Pháp ngắm nó thay anh để có những bức ảnh này đấy! Em đã thực hiện xong nguyện ước của anh rồi nên anh ở trên đó hãy sống thanh thản và hạnh phúc vào nhé! Hừ, em lại phải chia tay anh nữa rồi. Cái đồng hồ chết tiệt sao chạy nhanh quá vậy! Em phải đi làm thêm rồi mà anh còn cười được nữa à? Không thèm nói chuyện với anh nữa, bye anh trai, em đi!” Nói rồi tôi vội nhìn anh lần cuối trước khi đi rồi co giò chạy đi làm thêm kẻo bị đuổi việc sớm mất! Trên bầu trời dường như có một chàng trai với ánh mắt hiền từ đang dõi theo cô em gái nhỏ bé cười một nụ cười hạnh phúc!
anh lẩm nhẩm: “Anh là đồ nói dối, em đã không khóc rồi kia mà! Tại sao anh lại bỏ em đi kia chứ? Đồ ác độc, em ghét anh!?!”Đứng trước ngôi mộ anh, tôi vội đưa tay lau đi giọt nước mắt trực chờ rơi xuống rồi mỉm cười nhìn gương mặt anh trên tấm bia mộ: “Anh trai, em đến thăm anh rồi đây! Anh thấy em giỏi không? Em đã không khóc suốt từng ấy năm đấy! Em cười cho anh xem rồi này. Anh ở trên ấy có vui không? Em vẫn như thường lệ chỉ khác mỗi việc em đã hay cười hơn trước rồi. Nhờ có anh dạy cho em cười đấy! À, em cho anh xem ảnh tháp Eiffel này. Đẹp đúng không? Em đã đến Pháp ngắm nó thay anh để có những bức ảnh này đấy! Em đã thực hiện xong nguyện ước của anh rồi nên anh ở trên đó hãy sống thanh thản và hạnh phúc vào nhé! Hừ, em lại phải chia tay anh nữa rồi. Cái đồng hồ chết tiệt sao chạy nhanh quá vậy! Em phải đi làm thêm rồi mà anh còn cười được nữa à? Không thèm nói chuyện với anh nữa, bye anh trai, em đi!” Nói rồi tôi vội nhìn anh lần cuối trước khi đi rồi co giò chạy đi làm thêm kẻo bị đuổi việc sớm mất! Trên bầu trời dường như có một chàng trai với ánh mắt hiền từ đang dõi theo cô em gái nhỏ bé cười một nụ cười hạnh phúc!