Truyện ngắn Anh Cứ Thử Đi Xem, Em Yêu Thằng Khác Luôn!

Truyện ngắn Anh Cứ Thử Đi Xem, Em Yêu Thằng Khác Luôn!

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn Anh Cứ Thử Đi Xem, Em Yêu Thằng Khác Luôn!

Anh đã ngủ với ai chưa ” ”Tao với mày còn gì để nói với nhau à ? ” ”Vậy anh đi chơi gái rồi đúng không ?
” ”Tao có làm gì cũng chẳng dính đến mày ” ”Anh có khác gì con lợn không hả ” ”Mày im mẹ mày mồm
vào đi ” Tiếng điện thoại cúp lạnh toát sống lưng. Hà cảm thấy vừa bị bóp cổ. Nó biết thừa người yêu nó đã thật sự phản bội nó.
À không , người yêu cũ. Chia tay được bao lâu mà nhu cầu đàn ông của anh ta lại di đ**t lên tình cảm của nó. Cứ tạm gọi là *** đi, xong chó nó
còn trung thành chán đấy. Thế khi đi lăn lộn với con khác, anh ta không cảm thấy gì à ? Không cảm thấy rợn người khi cứ chung chạ loã lồ loã thể
với cả những thành phần cũng lên giường với trăm thằng khác hoặc là vừa làm với thằng khác xong có khi còn chưa kịp tắm cho sạch đã bay lên giường với
anh ta sao. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh tởm đến rùng mình rồi. Sao anh ta không cảm thấy gì nhỉ ? Không phân biệt được con người ăn khác súc vật
thế nào ư. Hay lũ lợn thì chẳng bao giờ chê loại thức ăn tạp nham và thừa phứa của người khác ? Hà không khóc. Nó chỉ thấy khó thở và ngẹn giọng,
cục tức không trôi xuống, nuốt cũng không nổi.. chỉ thấy cáu giận. Tiếng điện thoại lại réo lên. Anh ta gọi lại. Ấm ức quá hay sao… - Ai bảo mày
là tao đi chơi gái. - Anh mày tao với ai vậy, anh nghĩ anh là ai đấy. - Thế mày nghĩ mày là ai mà hỏi tao có chơi hay không chơi gái
. - Tôi à, tôi là ai thì cũng không phải loại người đi ăn cả đồ của lợn đâu. - Bây giờ, mày điên hả Hà, tao đã làm gì mày. -
Anh làm gì tôi ư, có chết anh cũg không bao giờ biết mình làm gì đâu. - Mày như con rồ ấy, giờ mày muốn gì. - Rồi 1 ngày anh cũng sẽ
chịu cảm giác như tôi lúc này. - Mày nói cái gì.. - Tôi nói rất rõ ràng rồi. - Mày quá đáng lắm rồi đấy. - Tôi quá hay
anh quá .. - Mày câm mồm đi, mày biết gì chứ. - Tôi biết khá nhiều điều anh nghĩ là tôi không bao giờ biết đấy. - Mày.. Hà
cúp máy. Nếu Mạnh ( anh ta ) ở đây, thì Hà giết anh ta mất. Và ngày mai, sẽ có 1 vụ giết người yêu lên trang an ninh. Và nó thấy may vì Mạnh sẽ không chết vào
ngày hôm nay, nó muốn 1 cái chết từ từ dằn vặt suốt cả 1 đời. Bàn rượu chỉ có 1 mình. Hà ngồi tự nhậu với nỗi buồn, tự chuốc say mình để quên đi những tổn thương
suốt 1 thời gian dài. Thứ 7 hàng tuần, nó muốn mình thật say … tìm 1 cái taxi nào đó, lên và lao như bay về nhà. Ngất. Nó sợ hãi sự tỉnh táo. Vì tỉnh
táo làm nó nhớ Mạnh điên dại. Thường thì con trai càng tồi thì con gái lại càng yêu hay sao vậy. Nhưng mà Mạnh tồi quá với Hà rồi. Vì Hà yêu Mạnh thôi. Chỉ vì
nghĩ là sẽ yêu thật nhiều rồi mong yêu thương được đáp lại nên Hà đánh đổi mọi thứ.. tự trọng, trinh tiết.. lương tâm. Tất cả.. những gì cao cả đáng giá nhất
của 1 đứa con gái. Nó chẳng cần nữa. Điều nó cần nhất là Mạnh. 1 thằng đểu thì sao chứ. Là thằng đểu của riêng Hà. Haha. Suy nghĩ buồn cười
quá. Nhưng thứ 7 tuần này đã khác, Hà đột nhiên không nốc rượu như điên nữa. Nó gọi 1 ly cooctai dứa, 1 dĩa hoa quả nhỏ.. nhâm nhi như 1 dân
sành rượu thực sự ấy. Thật ra thì.. chỉ biết uống. Cảm giác đã đứt nhịp từ lâu. Uống thế nào cũng chẳng thể say. Chỉ thấy liệt tuyến nước mắt. Muốn khóc
lắm, mà đột nhiên nước mắt cạn vơi hết rồi.. Nực cười chuyện tình yêu. Yêu nhau lắm, quay lại cắn nhau rõ đau. Không say nhưng cảm giác như là say.
Mạnh đi cùng 1 vài người bạn. Xuất hiện thật tình cờ như là người viết câu truyện này sắp đặt ấy ( thật ra đúng là như thế ) Nhưng chẳng biết có đúng không mà
phê cực kì phê rồi. Biết, nhưng chỉ không xác định được là đúng không thôi. haha - Sao cô bảo là sẽ tìm thằng nào để cho tôi tức đến chết cơ mà
? Mạnh lù lù ngồi trước mặt. Hà chỉ cáu tiết với cái câu nói ấy. Nhưng nó nén lòng lại. - Cứ từ từ, vì những thằng thích chung chạ như
anh không nhiều, nên tôi phải tìm chứ, haha. Giọng Hà có lẽ là say lắm rồi. Nhưng lại làm ra như vẫn đang tỉnh táo. Không biết uống rượu nhưng lại
cứ tự đổ khổ vào thân. - Cô đúng là con điên của nhân loại đấy. Mạnh khó chịu đứng dậy, cúi người nhìn thẳng vào Hà 1 cách khiêu khích nhưng
cũng không kém phần cay đắng. - Mày thôi đi. Khánh (1 người bạn của Mạnh) kéo nó lại trước khi Mạnh buông những lời khó nghe hơn. Mạnh nhìn Khánh,
ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang à đã hiểu, nó cười khẩy. - Sao hả, muốn ăn lại người yêu của bạn à. Như 1 sự xúc phạm, Khánh nắm chặt nắm
đấm chỉ thiếu 1s là Mạnh sẽ ăn 1 quả đấm nhưng 1 cốc nước lạnh từ tay Hà khiến Mạnh giật mình quay qua, con ngươi nó đỏ sọc lên, nhưg lại không nói 1 câu độc
địa nào, nó cụp mắt – dường như có điều gì đó ân hận bởi lời vừa nói. Hà loạng choạng bỏ đi. Khánh nhìn theo cái dáng người khổ sở ấy, ánh mắt Khánh khiến ai bắt gặp cũng đủ nhận rõ. Nó khá là quan tâm đến người yêu của bạn, và điều đó thật sự không đúng chút nào. - Mày thích nó hả – Mạnh đột nhiên lên tiếng. - Thì sao – Khánh đánh mắt lạnh ngắt nhìn Mạnh. - Nó là người yêu của tao – Mạnh trợn mắt. - Mày quên à – Khánh nhếch mép cười – Mày chia tay cô ấy rồi – Khánh đánh mắt đi thẳng sau câu nói làm Mạnh câm họng. Mạnh bực bội hất đổ mọi thứ trên bàn. Nhân viên trong quán nháo nhác như sợ có 1 vụ đánh lộn đến nơi. Nhưng thật may, 1 người không thể đánh nhau với ai được, vì người khiêu chiến đã bỏ đi rồi. - Này. Tiếng Khánh gọi Hà giật ngược lại. Con bé chững lại vài giây rồi quay đầu lại nhìn Khánh với cái ánh mắt kì lạ, nhưng dễ hiểu là ánh mắt : Anh muốn gì ? Khánh tiến lại gần, nụ cười chợt hiền hoà trên đôi môi ấy, ánh mắt sắc lạnh bỗng dịu dàng quá đỗi. Hà thẫn thờ.. khó hiểu. - Gì vậy – Hà nói trong hơi rượu, nó đặt tay lên trán vì chóng mặt. - Em muốn trả thù Mạnh à ? – Khánh mỉm cười, đầy ý đồ. - Định thăm dò để về mách hả – Hà chỉ chỏ đúng cái điệu của người say, cười cười nói nói ra vẻ biết rồi. - Em có muốn trả thù không ? – Khánh nhìn sâu vào mắt Hà. - Có, thì sao nào – Hà ngênh mặt. - Vậy lợi dụng anh đi.. – Khánh cười. - Hả, anh định trêu tôi à – Hà liếc mắt tỏ í nghi ngờ sự giúp đỡ. - Không, tại anh thích em. - Tại sao anh lại thích tôi. - Vì …. – Khánh suy nghĩ. - Tưởng tôi ngu hả – Hà đánh vào ngực Khánh. - Vì em là người yêu của bạn anh ? – Khánh trảlời túm lấy tay Hà. - Anh thích chơi lại đồ chơi cũ của bạn à ? – Hà cười. - Không, Anh biết trân trọng thứ người khác không trân trọng. - À, hay đấy.. Tôi thích anh đấy.. haha – Hà khá ngấm rượu rồi. - Vì em nấu ăn ngon – Khánh nói, xong lại tỏ ra lúng túng ánh mắt. - Dễ thương nhỉ – Hà vỗ nhẹ vào má Khánh rồi quay lưng đi, không trả lời cho lời đề nghị.. Khánh đứng đó nhìn theo dáng Hà đi, ánh mắt ấy như muốn ôm trọn con bé lại. Nó nở 1 nụ cười.. rằng cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Và nó biết, phía sau mình, ánh mắt của Mạnh đang rực lửa. Hà thức dậy khá sớm, hôm nay chủ nhật nên nó nghỉ làm. Bố mẹ Hà mất sớm, con bé sống cùng bà ngoại. Nhưng khi lên 18 tuổi, bà ngoại cũng qua đời. Căn nhà bố mẹ để lại, ngoại bán đi từ lâu để có tiền nuôi nó ăn học. Căn nhà của ngoại để lại nằm ở mặt đường nên nó cho người ta thuê còn nó thuê 1 căn nhà nhỏ trong ngõ, gần nhà của Mạnh từ cách đây 2 năm trước. Tiền thuê nhà trong ngõ rẻ hơn 1/3 tiền nó cho người ta

thuê căn nhà của ngoại cộng đi làm thêm nó sống cũng rất thoải mái không lo lắng về chuyện tiền nong cho lắm vì chỉ có 1 mình. Say làm cổ họng nó rát. Trong lúc tìm điện thoại mà không thấy để biết đã mấy giờ, nó mở tủ lạnh tìm nước mát uống thì phát hiện cái điện thoại nằm ngay trong ngăn đá có vẻ dường như đã đóng băng. À, hôm qua đau đầu quá nó cho đá vào khăn mặt để chườm quanh má và trán. Cái 1202 có vẻ lì, 1 đêm trong ngăn đá tủ lạnh vẫn sống nhăn răng chả làm sao cả. Có vài tin nhắn đến. Hà nheo mắt cố đọc từng chữ, thì điện thoại gừ gừ có cuộc gọi đến, chuông bị tịt mất rồi.. - Alô – Hà giọng ngái ngủ. - Anh Khánh đây. - À, sao thế anh ? – Hà đi ra ghế nằm dài thượt ra. - Em đến nấu cơm đi – Khánh nói. - Sao anh ra lệnh cho em ? – Hà nhắm mắt khó chịu. - Đến đi, anh đợi. Nói rồi Khánh cúp máy, không cho Hà nói gì thêm. Con bé có vẻ giọng khó chịu thế thôi. Nhưng nó mở mắt nhìn trần nhà suy nghĩ khá lâu, nó cũng muốn gặp Mạnh.. nó cũng nhớ Mạnh mà. Dù ghét dù căm thế nào, thì nhớ vẫn rất rõ ràng. Đây là Khánh gọi nó đến. Vì có nhiều lần Hà cũng đã đến nấu nướng cho họ ăn. Khánh, Mạnh và 2 anh chàng nữa, cùng thuê 1 căn nhà 3 tầng ở cuối khu gần nơi Hà ở, đi bộ mất gần 10 phút. Chẳng nghĩ gì nhiều nữa, Hà bật dậy chuẩn bị thay quần áo và đi chợ. Và nó giả vờ như đã quên những gì Khánh nói ngày hôm qua. Việc nó đến căn nhà đó, có lẽ chỉ là để nhìn thấy Mạnh. Nghe tiếng chuông cửa, Khánh đang nằm trên ghế đọc sách, nó bật dậy ngay lập tức ra mở cửa. Long và Tùng đang ngồi tá lả thấy lạ, vì mọi lần Khánh sẽ sai 1 trong 2 đứa ra mở cửa. Nhưng cả 2 còn ngạc nhiên hơn khi Hà lỉnh kỉnh 1 đống đồ bước vào trong. - Em chào 2 anh nhé. Hà nói rồi tự rẽ sang bếp. Khánh cũng đi theo Hà vào trong bếp. 2 anh chàng vẫn chưa hết ngạc nhiên, tò mò đứng ngoài cửa bếp rình rập, thi thoảng bị Hà và Khánh bắt gặp lại cười trừ. Nhưng lúc có tiếng cửa mở, cả 2 ông thần như giật thót tim chạy ra vì biết là Mạnh về. - Mạnh, lên phòng tôi bảo cái này – Tùng nhanh nhẩu. - Tôi vào bếp uống nước đã – Mạnh cởi giày. - Ơ, thôi ông lên phòng đi tôi mang nước cho ông – Long luyến thoắng. - 2 đứa mày làm sao thế – Mạnh cau mày. Cũng là lúc ánh mắt Mạnh dừng lại ở bếp. Nó thấy Khánh và Hà đang chuẩn bị bữa trưa. Mặt nó như đóng băng ấy, trắng toát, lạnh ngắt. - Cô làm gì ở đây thế. - Nấu cơm không nhìn thấy à ? – Hà ngang bướng. - Ai khiến cô. - Tao gọi Hà đến đấy, mày không thích thì đừng để ý – Khánh xen vào. - Thôi lên nghỉ ngơi đi – Tùng và Long lôi Mạnh đi. Mạnh quay lưng đi, nhưng lửa như bốc lên đỉnh đầu. Nó khá khó chịu chứ. Hà đã là người yêu nó mà. Con bé ngang bướng. - Em không sao chứ – Khánh nhìn Hà đang im lặng nấu. - Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ đấy – Hà nhìn Khánh cười. - Mạnh mẽ quá là biếu hiện ban đầu của yếu đuối – Khánh vỗ vào đầu Hà 1 cái. - Anh đừng tỏ ra thông minh quá – Hà nhăn mặt đáp trả. - Tại em ngốc quá – Khánh lại véo má Hà. - E.. hèm hèm – Tùng và Long hắng giọng. - Gì thế – Khánh quay sang. - 2 người.. – Khánh và Tùng chỉ chỉ. - Yêu nhau, nhìn không biết à – Khánh kéo vai Hà ôm lại gần. - Chết rồi – Long và Tùng chạy ra ngoài va mạnh vào nhau như vừa nghe 1 sự thật quá chấn động. - Anh làm thật hả – Hà nói. - Hãy để người đó biết hối hận 1 lần đi – Khánh buông vai Hà. - Anh ấy sẽ tổn thương phải không – Hà cúi mặt. - Có thể, em không đành à – Khánh nhìn dáng vẻ Hà. - Nếu người ấy đau.. có lẽ, em cũng sẽ đau … – Hà nuốt nước mắt. - Vậy em đau.. nó có cảm thấy không – Khánh quay đi. - Em muốn biết lắm – Hà cắn môi, tiếp tục nấu. Khánh khó chịu khi nhìn dáng vẻ đau khổ ấy. Nó chỉ muốn ôm Hà để cho chính tâm trạng của nó nhẹ bớt, nhưng nó cố nén những hành động yêu thương ấy lại. Bàn tay nó nắm chặt. - Aaa – Hà khẽ kêu lên. - Em sao thế – Khánh nắm lấy bàn tay vừa bị dao cứa sâu hoắm. - Em cắt vào tay rồi. - Đợi anh chút – Khánh vội đi lấy bông băng. Hà cúi mặt, nó không thấy đau.. vết thương ngoài da này dù có sâu thế nó cũng chẳng đau và nhức như vết thương trong lòng nó.. - Lại đứt tay hả – Mạnh tiến vào. - KHÔNG sao – Hà quay đi. Rất nhanh, Mạnh kéo tay Hà, nó ngậm ngón tay bị đứt của Hà.. Mạnh làm vậy để không chảy máu nữa, và sẽ đỡ đau hơn. Hành động ấy làm Hà đau lòng hơn, nước mắt đột nhiên rơi vội xuống.. Giá như, Mạnh vẫn thuộc về nó.. thì nó đã hạnh phúc chứ chẳng đau thế này. Khánh đứng trôn chân ngoài cửa bếp. Lúc này nó chỉ thoáng nghĩ, sao nó không nghĩ ra hành động ấy.. Hay tại, tình cảm của nó.. Không hề được như Mạnh dành cho Hà. Nó nhận ra … Mạnh chưa bao giờ từ bỏ. Nhận thấy sự có mặt của Khánh. Mạnh dừng việc cầm máu ấy lại, nó mở tủ lạnh lấy nước rồi coi như mình chưa làm gì.. - Lần sau đừng làm vậy nữa – Hà đột nhiên nói. - … – Mạnh dừng lại im lặng. - Đừng tỏ ra ân cần như thế nữa – Hà gìm giọng. Mạnh vẫn không nói gì. Nó tiếp tục đi ra ngoài. Sự lạnh nhạt ấy. Như càng làm Hà đau hơn mà thôi. Đau đến tưởng như chết đi được. Hà khóc. Còn Khánh im lặng đứng nhìn. Nó cũng cảm thấy khó chịu tận trong lòng. Bây giờ thì nó làm gì chứ. Khánh im lặng tiến lại gần, nó băng ngón tay đó cho Hà. Còn Hà vẫn cúi mặt dửng dưng, đến ánh mắt cũng như muốn vỡ vụn dưới nềnnhà.. Khánh ôm Hà vào lòng. Vỗ nhẹ vào lưng.. nó hít 1 hơi thật sâu.. - Em hãy lợi dụng tình cảm của anh đi.. Thức dậy, 1 tuần nữa trôi qua vùi đầu vào công việc để quên đi những điều cần phải quên. Thế nhưng cố quên là 1 điều ngu ngốc. Càng cố gạt đổ mọi thứ, thì khi nó vỡ ra, mảnh vỡ sẽ ghim lại vào da thịt.. lại càng đau nhức vô cùng tận. Cứ như vậy.. Và ngày nào cũng vậy, cuối tuần tôi lại đến nấu cơm cho Khánh. Nói là đến nấu cơm cho Khánh, nhưng chỉ là muốn nhìn thấy Mạnh mà thôi. Mạnh vẫn vậy. Lạnh lùng. Tôi quan sát anh. Anh vẫn rất bình thường, như thế tôi chưa từng là cái gì của anh.. Tôi không hiểu nữa, đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt anh.. nhưng sao gần nhau đến vậy.. mà lại xa lạ đến thế. Mỗi 1 phút giây trôi qua.. nỗi đau như dâng ngược.. - Em lại buồn – Khánh đứng cạnh tôi ngoài ban công. - Có vẻ như là điều em và anh làm chẳng khiến người ta bận tâm đâu. - Mình đã làm gì đâu – Khánh nhìn tôi, tôi bất giác nhìn sâu vào mắt anh. - Anh nói vậy là sao … – Tôi không hiểu câu nói ấy cũng như cách anh nhìn tôi. Và sát lại, anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Như 1 sự cố tình, nói là 1 chiếc hôn.. nhưng đó chỉ như 1 cái chạm môi không có cảm xúc gì nhiều. Tôi chỉ hơi hoảng hốt, nhưng mọi cảm giác lại tê liệt. Tôi tròn mắt nhìn vào mắt anh.. còn anh thì, khẽ nháy mắt 1 cái. Lúc này 2 tay tôi mới từ từ đẩy anh ra. Anh mỉm cười. - Như vậy mới là bắt đầu – Khánh nói. Tôi không biết phải nói gì nữa. Cũng không biết phải hét lên hay quát tháo hay như thế nào. Tôi chỉ cảm thấy mình đang ngơ ngác. Rồi ánh mắt tôi va phải Mạnh khi trốn cái nhìn của Khánh. Mạnh ở đó lúc nào nhỉ, vậy là Khánh cố tình đúng không. Tôi bối rối quá. Tôi nhìn Khánh với ánh mắt phải làm thế nào bây giờ. Khánh mím môi quay đi. Giờ thì tôi đối diện với Mạnh. Và Mạnh kéo tôi đi. Khánh đứng lại đó, không 1 hành động nào như chờ xem Mạnh sẽ làm gì, và anh cười như là cảm thấy chuyện này rất hay ho vậy. Tôi chỉ muốn nổi điên lên mà thôi.

Mạnh nắm cổ tay tôi rất chặt. Cảm giác như sợ tôi chạy mất vậy. Tôi cảm thấy đau tê bàn tay. Anh kéo tôi vào phòng. Đóng mạnh cửa lại. Tôi vẫn thấy tiếng Tùng và Long nháo nhác ngoài cửa nói Mạnh bình tĩnh lại. Giờ ở đây chỉ có anh và tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác mọi ngày. Hơi thở của anh như dồn dập. Bất chợt anh túm lấy 2 vai tôi.. Ôm lấy tôi.. Ôm chặt đến nỗi tôi đã cố vùng ra vì quá sợ hãi hành động ấy của anh mà không được. - Anh làm sao vậy – Tôi hét lên, cố vùng ra. - Suỵt – Anh nói ra hiệu im lặng. - Anh điên à – Tôi vẫn không ngừng lại. - Yên lặng – Giọng nói của anh như đang cố gắng bình tĩnh đến đáng sợ. - Buông em ra – Tôi đứng im trong vòng tay anh. - Tại sao em luôn dẫy dụa ngay cả khi đã ở trong lòng anh – Mạnh đột nhiên nói. - Anh nói gì vậy.. – Tôi thật sự không hiểu. - Tại sao, em không bao giờ ở yên trong tim anh, nhất định phải là xáo trộn nó lên. - …. – Tôi im lặng, và chỉ thấy ngộp thở. - Tự em cứ lồng lộn chạy ra khỏi vòng tay anh.. – Mạnh kéo vai tôi ra và nhìn tôi. - Tự em sao … – Tôi gìm giọng. - Ừ, được rồi.. bây giờ.. em có thể đi mãi mãi được rồi đấy – Mạnh buông tay khỏi vai tôi. Tôi nhìn anh như chợt vỡ ra 1 sự thật nào đó, mơ hồ lắm.. nhưng lại đau nhói tim gan. 2 chân như không còn sức để đứng nữa.. Tôi lùi lại, tôi chỉ muốn phủ nhận, tôi chưa từng bao giờ có ý định muốn rời xa anh ấy. Nhưng tôi không biết nói gì. Không biết phải biện minh ra sao. Sao anh ấy lại nói thế. Nước mắt cứ vô thức mà rơi ra … - Em đâu có muốn rời xa anh đâu. Anh đã đẩy em đi.. – Tôi nhìn Mạnh. - Vậy sao ? Nếu em cho rằng, người đã ôm em chặt đến thế.. lại có thể dùng chính đôi bàn tay này để đẩy em đi thì.. em hãy nghĩ như thế đi – Mạnh cười. - Vậy mọi chuyện là thế nào, tại sao anh không nói cảm giác của anh cho em biết – Tôi hét lên. - Cảm giác của anh ? Em có bao giờ thật sự quan tâm ? - Em.. – Tôi giật mình vì câu nói ấy. - Chỗ này này – Mạnh chỉ tay vào tim. - Anh đã đau thế nào. Anh có bao giờ than thở ? Em đau lắm sao ? Sao em dày vò anh ? – Mắt Mạnh như sắp khóc vậy, nhưng tôi biết nước mắt anh sẽ không dễ dàng rơi trước mặt tôi. - Em … xin lỗi … – Tôi đưa tay chạm vào phía tim anh. - Em ra ngoài đi – Mạnh gạt tay tôi và quay lưng lại. Tôi đứng đó, vòng tay ôm lấy phía sau Mạnh. Cả 2 im lặng. Im lặng. Rất lâu. Tùng và Long vẫn đứng ngoài cửa nghe ngóng tình hình. Khánh tiến lại. 2 người giật mình, luống cuống giả vờ như không làm gì. - Sao rồi ? – Khánh hỏi. - Im lặng lắm – Tùng lại áp tai vào cửa. - Im lặng thì không sao rồi – Khánh nói rồi bỏ ra ghế ngồi. - Nhưng im lặng mới là nguy hiểm – Long cố nói to nhìn về phía Khánh thăm dò tình hình. - Có khi nào 2 người ý đang.. – Tùng nói rồi đưa tay vòng qua vai Long làm hành động hôn giả vờ tíu tít.. Khánh đứng bật dậy, cả 2 hết hồn ôm chầm lấy nhau. Khánh gõ cửa phòng Mạnh. - 2 người làm gì vậy, ra ăn cơm đi. Một lúc, tiếng cửa mở. Hà đi ra. Mắt đỏ hoe. Cười ngượng rồi đi thẳng vào bếp. Long với Tùng đi theo hỏi han.. Khánh thì mở cửa đi vào phòng Mạnh. Mạnh không ngạc nhiên khi Khánh bước vào. Nó im lặng nhìn Khánh chờ xem Khánh muốn làm gì. Khánh chỉ cười. Rồi ngồi xuống giường. - Mày cười cái gì – Mạnh vẫn đứng, không hề thèm nhìn thái độ của Khánh. - Mày vẫn còn yêu nó, sao phải làm trò ra thế ? - Mày thích nó thật, hay cố tình trêu ngươi tao ? - Theo mày đâu là sự thật. - Nếu mày muốn đùa, thì thôi ngay đi. - Nếu là thật thì giờ làm sao – Khánh đứng dậy, đối mặt với Mạnh. - Chỉ là 1 đứa con gái thôi, đừng làm anh em phải khó nhìn mặt nhau – Mạnh cũng không vừa. - Với mày, thì đó chỉ là 1 đứa con gái.. nhưng với tao, thì đó là 1 người phụ nữ đáng để tranh giành – Khánh bắt đầu khiêu chiến. - Mày vẫn chưa quên chuyện đó à ? Câu hỏi ấy khiến Khánh khựng lại tại chỗ. Nó không nói gì thêm và bỏ ra ngoài. Bí mật giữa 2 người này.. thật ra là rất dài và nan giải. Vậy sao họ có thể thân thiết với nhau và sống cùng 1 nhà được nhỉ. Đó là 1 câu hỏi khó. Về phần Hà, lúc này nó đang dọn cơm lên bàn cho mọi người. Tùng và Long cứ suýt soa mãi vì chỉ cuối tuần mới được ăn ngon và no nê mà thôi. Trong lúc đợi 2 người kia mãi không thấy ra, Hà còn là áo cho mọi người. Tùng và Long nhìn Hà với ánh mắt ngưỡng mộ. - Giờ anh biết lí do vì sao, 2 hot boy nhà anh thích emrồi – Long ngồi ở bàn chống cằm nhìn Hà. - Anh cũng thích em đấy – Tùng nói xen vào – Ngày nào cũng đến nấu cơm nhé. - Em phải đi làm cả tuần, sao mà đến nấu suốt được – Hà vừa là áo vừa cười. - Em làm đến mấy giờ thì về – Long vẫn chốg cằm ngắm Hà. - 4h chiều – Hà trả lời. - Vậy tối em rảnh hết à – Tùng sớn xác. - Vâng, tối em ở nhà thôi – Hà cười. - Vậy tối đi chơi với anh đi – Tùng nói tiếp. Vừa dứt câu thì ăn 1 cái đá của Khánh. Nó ôm mông đứng dậy. - Tao nói đùa thôi – Tùng càu nhàu. - Gọi thằng Mạnh ra ăn cơm đi – Khánh nhăn mặt. Tùng bực bội vì bị đá đi vào trong phòng Mạnh í ới gọi Mạnh ra ăn cơm. Long và Hà thì đi vào bếp từ lúc Tùng bị đá, bởi nhìn mặt Khánh như muốn giết người đến nơi. Bàn ăn đã đầy đủ mọi người. Nhưng không khí thật sự quá là u uất. Long và Tùng cứ ngồi mút đũa không dám ăn. Khánh và Mạnh thì im lặng nhìn bát cơm còn chưa động tay vào đũa. Hà cũng im lặng thăm dò thái độ của 2 người. - Mọi người ăn đi – Hà nhìn Long và Tùng. - Ăn thôi – Lúc này Long và Tùng mới bắt đầu ăn. Khánh và Mạnh cũng cầm đũa. Việc đầu tiên là cả 2 đứa đều gắp thức ăn cho Hà. Nhưng Khánh như nhanh tay hơn, Mạnh hơi sái.. nó chuyển luôn sang cho Tùng đang ngồi cạnh Hà. Long thấy thế mút đũa ganh tị. - Mày gắp cho tao nữa đi – Long nhìn Mạnh nài nỉ đến kinh dị. Mạnh vội vàng gắp cho Long cho xong chuyện. Bữa cơm lại tiếp tục. Chỉ có tiếng Long và Tùng nói chuyện đá qua đá lại, còn 3 người kia thì cắm đầu ăn chẳng nói gì thêm cũng chẳng nhìn nhau Hà ở lại dọn dẹp cùng mọi người cho đến bữa tối. Bữa tối nay hình như là đến lượt Khánh vào bếp. Khánh kêu Hà ngồi nghỉ ngơi. Không phải nấu nữa vì hình như Khánh nhận thấy Hà đã thấm mệt.. Long và Tùng đã ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại 3 người. Hà nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi vì mệt. Khánh ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Mạnh ở trong phòng tắm. Lúc ra ngoài nó gọi Tùng và Long mãi không thấy để nhờ việc gì đó.. Nó ra phòng khách, đứng trôn chân nhìn Hà đang say giấc. Rồi nó ngồi xuống nhìn Hà ngủ. Vuốt nhẹ những lọn tóc buông xuống mắt Hà, nó không hiểu nữa.. nó và Hà đã chia tay.. sao Hà vẫn cứ ở đây gần nó đến như thế này.. - Em ngốc quá đi – Mạnh lẩm bẩm. Khánh đứng tựa lưng vào tường quan sát hành động của Mạnh. Nó thấy hơi khó chịu, dù nó thừa biết Mạnh rõ ràng vẫn còn tình cảm với Hà nhưng nó cũng chẳng muốn dừng lại. Thật ra thì nó muốn làm gì hay thực sự là nó có tình cảm với Hà. - Muốn hôn trộm thì hôn đi – Khánh ngồi xuống cạnh Mạnh khiến Mạnh giật bắn mình. - Mày như ma – Mạnh xấu hổ không dám nhìn Khánh. - Tại sao mày lại chia tay với Hà – Khánh cũng nhìn Hà. - Sao mày lại nói với Hà là tao đi chơi gái hả – Mạnh lườm Khánh. - Haha.. dám làm dám nhận đi – Khánh không dám cười to, vỗ vai Mạnh. - Mày chơi xấu thế à – Mạnh đấm nhẹ vào tay Khánh. - Con gái lúc chia tay người yêu, luôn muốn

biết người yêu mình có ngủ với người khác không, tao chỉ nói, hình như là có. - Mày đúng là bạn tốt nhỉ – Mạnh nói đểu. - Vậy mày đã làm thế chưa – Khánh nhìn Mạnh tò mò. - Thằng điên – Mạnh đứng dậy đi vào phòng. Khánh cười. Nó nhìn Hà 1 lúc.. - Mở mắt ra, anh biết em tỉnh rồi – Khánh nói. - Sao anh biết em tỉnh rồi – Hà mở mắt ngạc nhiên - Vừa thấy suýt thì cười phì ra lại còn giả vờ gì nữa – Khánh búng vào trán Hà. - Nhưng em vẫn chưa biết được câu trả lời – Hà ôm trán. - Sao em chưa biết rõ đã vội khẳng định rồi cãi nhau với nó. - Em nóng tính quá – Hà thấy hối hận vì những gì đã nói và nghĩ hôm vừa rồi. - Nhưng nếu câu trả lời đúng như em nghĩ thì sao ? - Em không biết nữa.. – Hà kéo chăn trùm lên mặt. - Đúng là con gái, rách việc. Khánh đứng dậy bỏ vào bếp để làm nốt. Hà lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc mở mắt, nó giật mình ngồi bật dậy vì 2 cái mặt ông Long và ông Tùng đập vào mắt nó làm chết khiếp. - Ngủ cũng xinh nữa – Tùng trêu. - Mày quên cái đá lúc sáng à, nếu là tao thì giờ sẽ là 1 cái đấm – Long thì thầm. Đúng như Long nói, Mạnh ở đâu ra từ lúc nào, nó đấm 1 cái vào tay Tùng. Làm thằng bé giật cả mình.. - Vào ăn cơm kìa – Mạnh quát. Hà cũng gấp chăn lại, nó đi rửa mặt mũi rồi vào ngồi ăn cùng mọi người. Bữa ăn có vẻ như đỡ hết u ám như ban sáng. Nhưng vẫn không nghe thế ai nói gì ngoài Long và Tùng cả. - Anh đưa em về nhé – Khánh nói. Hà đang cầm túi lên, nghe Khánh nói vậy nó đưa mắt thăm dò thái độ của Mạnh. Mạnh không nói gì hay biểu hiện gì nó đi thẳng vào phòng. Hà quay sang nhìn Khánh. Nó chẳng biết nói gì rồi cứ đi thẳng. Hà chào mọi người. Khánh đi cạnh Hà, đường vắng, ánh đèn sáng làm giảm đi sự lạnh lẽo của con đường 1 chút, Hà cứ im lặng nghe Khánh nói đủ thứ chuyện. Một lúc, nó đột nhiên hỏi 1 câu chẳng liên quan đến chuyện Khánh đang nói.. - Em đã làm Mạnh tổn thương mà em không biết – Hà cụp mắt. - Gì cơ – Khánh nghe rõ nhưng không tin vào điều mình vừa nghe. - Tại sao đàn ông bị tổn thương lại thường im lặng..- Hà nhìn Khánh. - Hì.. vì họ là đàn ông, mà đàn ông thì không thích ai biết mình có giây phút yếu đuối – Khánh nhìn Hà rồi lại đánh mắt đi. - Họ giả tạo lắm đúng không anh.. – Hà cười. - Sự giả tạo ấy, chỉ là để bảo vệ lòng tự trọng thôi.. thật ra thì, đàn ông cũng mềm yếu lắm chứ em. - Mạnh mẽ đến đáng sợ.. - Đàn ông không thích mang tiếng vì đàn bà mà đau khổ đâu. - Để người khác biết yêu người con gái đó nhiều thế nào là 1 sự xấu hổ à ? – Hà tò mò. - Còn tuỳ.. có những người đàn ông, lúc yêu, họ muốn cả thế giới biết họ yêu người đó nhiều thế nào, và cũng có những người chỉ thích giữ cho riêng mình – Khánh nhìn Hà. - Nói ra có phải thoải mái hơn không – Hà cười. - Ừ, như anh ấy.. Anh thích em thì anh nói là anh thích em – Khánh nhìn xuống dưới đất cười. - Anh chỉ muốn trêu tức Mạnh thôi đúng không ? Khánh đột nhiên dừng lại, Hà khó hiểu. Nó nhìn Khánh thăm dò thái độ. Nhưng Khánh cụp ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. - Nếu như có thể là thật, thì tốt hơn – Khánh nói rồi nhìn Hà. - Em là người yêu cũ của bạn anh mà – Hà thấy khó trong lòng. - Anh chỉ lo em là vợ cũ, chứ người yêu cũ.. thì sao chứ – Khánh cười. - Có phải trước đây anh và Mạnh đã xảy ra chuyện gì không ? – Hà tò mò. - Em nghĩ lung tung rồi.. – Khánh tiếp tục đưa Hà về. Khánh lảng sang chuyện khác.Mọi chuyện hình như bắt đầu dần phức tạp. Tối sinh nhật Mạnh ngày hôm ấy. Mọi người tổ chức tại nhà cho Mạnh. Mạnh vẫn chưa đi làm về.. Giờ đã là 6h chiều. Mọi thứ đã bày sẵn.. đều là những thứ mà Mạnh vẫn thích ăn do Hà và mọi người cùng chuẩn bị.. 6h30’, tiếng cửa mở. Hà nghĩ là Mạnh về nên háo hức ra mở cửa. Nhưng không phải, đó là 1 cô gái.. Khá xinh đẹp. 2 người nhìn nhau ngạc nhiên không ai nói thêm lời nào chỉ nhìn nhau như muốn hỏi ” Cô là ai “. Cũng là lúc Mạnh bước vào. Cô gái đó quay sang nhìn Mạnh, Mạnh cũng ngạc nhiên ra mặt.. cô ấy kéo theo 1 chiếc vali, Khánh bước ra và cũng như quá bất ngờ.. còn Long và Tùng thì 1 người bịp mồm 1 người bịt mắt. - Đây là bạn gái ai vậy – Cô gái đó đột nhiên lên tiếng. Không ai nói gì. Tùng thì chỉ Mạnh. Long thì chỉ Khánh. Cô gái đó tròn mắt như hỏi : Là sao.
2hi.us