Ngày Gió Không Còn Thổi Lá Bay
Tác giả: Sưu Tầm
Ngày Gió Không Còn Thổi Lá Bay
câu đầy giận dữ rồi lên ga rú xe chạy đi. Theo phản xạ tôi hốt hoảng chạy theo gọi lại nhưng đã bị Kem Lạnh giữ chặt tay kéo đi. Cái quái gì đang xảy ra thế cơ chứ??? Bất giác tôi cảm thấy mình chẳng khác nào trò chơi trong tay Kem Lạnh. Cậu ta thích gì là làm đó mà chẳng bao giờ suy nghĩ đến cảm giác của tôi cả.
- Buông tay tôi ra ngay! – tôi vùng mạnh tay mình ra khỏi tay Kem Lạnh.
- Thái độ gì thế hả?
- Chính cậu phải trả lời câu đó ấy! Tại sao lại đuổi Tèo Leo về chứ? Chúng tôi có cuộc hẹn tối nay mà! Cậu là ai mà có quyền làm vậy hả???? – tôi tức quá quát thẳng vào mặt tên coolboy đáng ghét.
Dường như hơi khớp trước sự tức giận của tôi, Kem Lạnh ngẩn tò te một vài giây, gương mặt ngớ ra, ánh mắt nhìn tôi đầy kỳ lạ.
- Ghét cái thái độ! – tôi rít lên rồi vùng vằng quay lưng bỏ về. Thế là đi toi một mùa Valentine chỉ vì những lý do cực kỳ sến sẩm như thế này.
- Này. Đứng lại coi.
- Không đứng đó. Làm được gì nhau.
- Đừng có thách tôi.
- Không thèm.
- Là cậu chọn đó nhé.
Hix. Tôi bị hôn! _
…………………………………………………………..
Valentine đầu tiên của tôi trải qua như thế đấy. Đến bây giờ
nghĩ lại vẫn dạt dào cảm xúc. Thật hạnh phúc khi biết rằng tình cảm của tôi là không hề đơn phương…
Ngày 9.8.2012
Một ngày chẳng có gì để nói nếu không có sự cố mất ví. Mà cũng thú vị thật, tại sao trên đời này lại tồn tại sự trùng hợp đến khó tin như thế nhỉ? Một thằng nhóc lùn tịt, khuôn mặt y chang con gái lại trùng tên trùng họ với mình. Hình như nó còn trùng ngày sinh với mình nữa. Mình đã cố gắng không bật cười khi nhìn thấy gương mặt tái ngắt khùng khùng của thằng nhóc khi nó cố níu tay mình lại. Phải nói sao nhỉ? Rất buồn cười. Cứ giống như mình đã lấy cái ví của nó thật ấy. Chậc. Nét mặt nó thụng ra khi biết rằng đã nhận nhầm mới đáng yêu làm sao. Tự nhiên ánh mắt của nó làm mình phải ấn tượng. Ánh mắt rất trong và đầy cuốn hút. Ồ không. Mình bị sao thế này. Phải lấy lại tinh thần thôi.
Nhưng nếu nó là con gái, mình chắc rằng nó sẽ làm trái tim mình điên đảo…
Ngày 20.8.2012
Anh Tuấn mới gọi điện bảo rằng đã gửi vào cho mình chiếc xe mô hình mà hôm trước mình nhờ anh ấy mua dùm. Nhưng tại sao chờ mãi vẫn chưa thấy người giao hàng đem tới nhỉ? Chậm lắm thì cũng phải gửi tới đây từ hôm qua rồi chứ. Chậc. Làm ăn kỳ cục thật đấy.
Quá nóng lòng, mình đã gọi tới bưu điện, và thật bất ngờ khi họ nói rằng đã gửi cho mình. Cái gì thế nhỉ??? Quyết làm cho ra mọi việc, cuối cùng mình cũng liên hệ được với người nhân viên giao hàng. Sau một hồi tìm hiểu phân tích, mình mới vỡ lẽ ra rằng anh đưa hàng đã đưa nhầm địa chỉ. Vì hôm đó anh ta bị nhức đầu nên không được tỉnh táo. Haiz.
Đây quả thực là hành động mà mình thấy xấu hổ nhất. Chẳng hiểu sao mình lại tới nhà người ta vào lúc sáng sớm tinh mơ để lấy lại hộp quà. Thật ra mình không cố ý, nhưng nhân tiện đi tập thể dục về mình ghé vào lấy luôn. Và đó quả là một ngày định mệnh…
Người mở cửa cho mình chính là thằng nhóc mà hôm bữa mình gặp ở trung tâm mua sắm. Nhưng thằng nhóc đang mặc váy ngủ. Mình cứ đứng ngây ra như thế mặc cho thằng nhóc, à không, cô nhóc miệng chữ O mắt chữ A nhìn mình. Ồ không. Là con gái thật sao???
Suốt ngày hômđó mình cứ như người mất hồn. Trên thế gian này đúng là có tồn tại cái gọi là duyên số. Ánh mắt ấy, gương mặt ấy, cả cách mà cô nhóc biểu hiện thái độ đều ám ảnh tâm trí mình. Trái tim mình cứ đập liên hồi khi nghĩ lại giây phút chạm mặt cô gái đó.
Hix…
Mình đúng thật là bị điên đảo rồi…
Ngày 8.9.2011
Thật mất mặt nam nhi khi ngày ngày cứ phải nhìn lén người ta từ phía sau. Cô nhóc chắc không biết mình đang nhìn đâu. Nhờ tính cách ít nói và ít biểu lộ cảm xúc mới giúp mình không lộ tẩy tình cảm trước mặt cô bé. Haiz. Sao phải khổ thế này nhỉ???
Ngày 9.9.2011
Một sự bất ngờ nữa lại tái diễn. Cô nhóc học cùng lớp Đại học với mình. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô bé mình cứ nghĩ là thua tuổi mình cơ. Ai ngờ lại bằng tuổi. Vui thật. Thế là có cơ hội ngắm “em yêu” nữa rồi.
Ngày 17.10.2011
Về nhà rồi mà mình vẫn còn thấy nóng nóng mặt. Tội nghiệp Hột Mít của mình. Chắc là xấu hổ lắm đây. Thực ra mình không muốn đối xử lạnh lùng với cô ấy nhưng nếu không làm vậy thì mình sẽ lộ tẩy mất. Mình chưa muốn bày tỏ ra trong lúc này. Nói tóm lại là thời cơ chưa tới. Phải chờ đợi. Phải chờ đợi.
Những ngày tháng sau đó…
Thật vui khi mình và Hột Mít đã thân nhau. Tất cả cũng nhờ sự cố khó đỡ hôm bữa. Không có gì thích thú bằng việc chọc tức người mình yêu và rồi tìm cách dỗ dành người ấy. Hột Mít của mình dạo này xinh hơn rất nhiều. Cô nhóc dường như cũng hết ghét mình như ban đầu rồi. Phù! May quá. Mình cứ tưởng sẽ bị ghét dài dài chứ.
Ngày Valentine…
Sáng.
Đang định tới tìm em yêu để chọc giận, nhân tiện mời em yêu tối nay đi chơi thì bị nhỏ Lâm học cùng trường cấp 3 chận lại. Số là con nhỏ mê tít thằng bạn thân mình từ hồi đó đến giờ mà thằng bạn thì không thích nên cứ đeo đuổi hoài. Nó đưa hộp quà nhờ mình gửi hộ cho thằng bạn. Nghĩ cũng tội. Hiếm lắm mới có kẻ chung tình như nhỏ. Lâm còn nhờ mình hẹn thằng bạn tối nay 6h gặp nữa chứ. Mình cũng ừ cho xong vì biết rằng không bao giờ thằng bạn chịu tới.
Xong việc mình chạy đi tìm Hột Mít, nhưng kỳ lạ là cô nhóc biến đi đâu mất rồi. Haiz. Thôi kệ, tối tới kéo em yêu đi luôn cho ấn tượng. Dù gì tối nay con nhỏ cũng ở nhà vì nó đã có người yêu đâu. Tính Hột Mít mình hiểu rõ mà.
Tối.
Mình cứ như đang ở đỉnh núi rồi bị đá phăng xuống chân núi. Cảm giác thật tồi tệ. Mình tưởng Hột Mít chạy ra mở cửa cho mình nhưng hóa ra lại để chờ thằng Tèo Leo. Gì chứ? Đêm nay hai người đó hẹn nhau đi chơi à? Làm gì có chuyện đó được. Hột Mít không thể đi với ai khác ngoài mình. Tèo Leo hôi nách lại càng không. Đã đến lúc mình cần cho Hột Mít thấy rằng mình thích cô ấy đến mức nào. Nếu chậm chân có lẽ mình sẽ để tuột mất cô ấy…
Một cái kiss như trong mơ…
Mình đã rất run. Nhưng mọi thứ đã diễn ra rất ổn.
Cặp đôi Minh Minh đã chính thức xuất hiện…
Yêu thật là vui!
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Info, lưu lại để đọc nhiều truyện hay nhé)
Tính ra tôi và Kem Lạnh yêu nhau cũng được đã được 6 tháng. Lãng mạn thì ít mà cãi cọ thì nhiều. Chúng tôi chỉ giống nhau được cái tên, ngoài ra mọi thứ đều khác. Cậu ấy thích ăn đồ nóng, tôi lại thích đồ lạnh. Cậu ấy thích cõng tôi, trong khi tôi chỉ thích được Kem Lạnh bế trên tay. Mỗi lần hôn nhau cũng thật là vất vả. Ai bảo tôi quá lùn còn cậu ấy quá cao. Hix. Tóm lại là đủ chuyện rắc rối.
Nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau đấy nhá. Yêu nhiều hơn nữa kia. Vì trong cảm giác của mỗi người, ai cũng tin người còn lại là một nửa phù hợp nhất với mình. Chuyện không hợp nhau thì cứ từ từ, thời gian sẽ giúp chúng tôi giải quyết tất cả.
Thêm một tin vui nữa là tôi sắp có mẹ. Hi. Đúng ra là gia đình tôi sẽ có thêm một người phụ nữ nữa. Tôi luôn mong cho ba sẽ tìm được một người bạn đời. Và bây giờ điều đó đã thành sự thật.
Người yêu của ba tôi rất đẹp. Nhìn dì ấy cũng rất hiền. Nói chung là tôi thấy ổn. Tôi không cần dì tốt với tôi, vì tôi đủ khôn ngoan để mình không bị thiệt thòi. Chỉ cần dì đối xử tốt với ba tôi là đủ. Vì nói cho cùng, tôi cũng không thể sống mãi với ba, tôi phải lấy chồng và phải theo chồng. Ba cần một người phụ nữ bên cạnh và bầu bạn trong suốt quãng đời còn lại.
Tối nay ba dẫn tôi đi ăn nhà hàng cùng với dì. Tôi đã ngỏ ý muốn ba cho tôi dẫn theo boyfriend của mình. Tôi muốn ra mắt người yêu với mẹ tương lai. Tất nhiên ba đồng ý. Tôi biết ba cũng rất quý Kem Lạnh của tôi. Hihi…
Đáng lẽ chúng tôi sẽ đi cùng nhau tới nhà hàng, nhưng Kem Lạnh có việc đột xuất nên phải tới sau. Tôi hơi buồn một chút nhưng rồi cũng chẳng để ý gì. Miễn cậu ấy tới là được. Ngồi đối diện với ba và dì, tôi thấy mừng cho ba vì đã tìm được một người phụ nữ tốt. Tôi cảm giác ba cũng rất thương dì. Cũng phải, hai người tìm hiểu nhau được vài năm rồi. Thế mà giai đoạn gần đây tôi mới biết. Ba giấu tài thật. Nhưng tôi không dám trách ba, có lẽ ba nghĩ cho tôi nên mới làm thế. Một lần thất bại trong tình cảm đã khiến cho ba phải e dè và thận trọng hơn rất nhiều.
Đã trễ gần 30 phút, tôi vội vàng cầm điện thoại nhấn nút gọi Kem Lạnh. Anh chàng này không biết làm gì mà lề mề thế nhỉ???
- Alo!
- Cưng à. Anh tới rồi này. Em ngồi chỗ nào thế?
- Ghét anh ghê luôn. Em ngồi ở
khu A, bàn gần hồ cá ấy. Anh thấy em chưa?
- Uh… Anh thấy rồi. Anh…
Tít…tít…tít…
Sao bỗng nhiên lại cúp máy giữa chừng thế nhỉ? Tên này càng lúc càng quá quắt mà.
Nhưng 10 phút sau tôi vẫn không thấy Kem Lạnh xuất hiện. Ba và dì nhìn tôi đầy thắc mắc, còn tôi thì ngại chết đi được. Cậu ấy đang giở trò gì thế nhỉ???
Tôi tức giận bấm nút gọi. Nhưng kết quả trả về lại là câu nói muôn thưở: “Thuê bao quý khách…”
Trong phút chốc tôi thấy có cái gì đó không ổn đã xảy ra…
Và tối hôm đó Kem Lạnh không đến…
Vài ngày sau…
- Chúng ta chia tay đi.
Tôi đứng hình. Suốt cả tuần nay Kem Lạnh cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Và khi xuất hiện thì cậu ấy giáng thẳng một câu đầy lạnh lùng như thế vào mặt tôi. Vậy là sao???
Tôi không trả lời. Người tôi cứng đơ ra và chẳng còn chút sức sống nào cả. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi đang rất tốt mà. Chẳng có lý do gì để Kem Lạnh phải nói ra câu đó cả.
- Yêu thế là đủ rồi. Tôi chán cậu rồi. Kết thúc đi. Chỉ vậy thôi. Chào.
Một tìnhyêu kéo dài nửa năm trời, trải qua biết bao khó khăn thử thách đã được cậu ta khép màn lại bằng một câu nói vô cùng dễ dàng. Tôi không còn có thể nói thêm được điều gì nữa. Mọi thứ bỗng chốc tồi tệ đến kinh khủng. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Kem Lạnh vô tình bỏ tôi lại và thản nhiên bước đi. Tôi không biết điều gì đã khiến cho cậu ta làm như vậy. Nhưng tôi biết là mình đang rất rất đau…Rất rất đau…Níu kéo làm sao được nữa khi cậu ấy đã nói rằng cậu ấy chán tôi rồi. Chán một con người mà giống như chán một món ăn vậy ư??? Ôi thật là…
Chia tay là thế này sao???
………………………………..
Một tuần! Đó là khoảng thời gian mà tôi chẳng khác nào một xác chết. Không ăn, không ngủ, không nói năng gì, chỉ biết nằm và khóc. Khóc như một con ngốc khi bị người mình yêu ruồng bỏ.
Chuyện chúng tôi chia tay đã trở thành một đề tài quá sức nóng hổi với tất cả mọi người trong trường, cũng giống như hồi đầu chúng tôi công khai chuyện tình cảm. Lúc chúng tôi bắt đầu, những kẻ ác miệng đã nói tôi gặp may mới vớ được coolboy, họ nói rằng tôi chỉ là một con búp bê xấu xí lạ mặt được hoàng tử để ý nhưng cuối cùng cũng sẽ bị vứt xó. Và lúc chúng tôi kết thúc, họ lại tiếp tục bàn tán lại, và những kẻ ác miệng được dịp cười thích chí khi lời chúng nói trở thành sự thật. Cuộc đời sao có những lúc phũ phàng vậy nhỉ??? Tôi yếu đuối thế này thì làm sao có thể vượt qua được đây???
Sao mà tim vẫn đau thế này…
Ngày 12.8.2012
Mình thấy thật tệ. Trái tim mình đau từng đợt khi nghĩ rằng cô ấy đang khóc vì mình. Làm sao mình có thể xấu xa đến mức này được chứ??? Làm sao mình có thể khiến người con gái mình yêu thương phải chịu tổn thương nhiều đến thế???
Nhưng mình không thể làm gì khác hơn…
Cái ngày kinh khủng ấy vẫn luôn dày vò tâm trí mình. Tại sao lại cứ diễn ra sự trùng hợp theo kiểu đó chứ??? Mình đã gần như chết lặng khi nhìn thấy mẹ đang ngồi cùng ba của Hột Mít. Quá trớ trêu khi người dì mà bấy lâu nay cô ấy khoe với mình chính là người sinh ra mình.
Lần đầu tiên mình phải quyết định một sự lựa chọn khó khăn như vậy. Một sự lựa chọn đáng nguyền rủa nhất khi phải chọn giữa tình yêu của bản thân và tình yêu của người cho mình sự sống. Nhưng dù sao đi nữa thì mình cũng không có quyền cướp đi hạnh phúc của mẹ. Mình nghĩ mẹ đã rất khó khăn mới có thể tìm thấy tình yêu mới. 15 năm chung sống với ba là 15 năm đầy nước mắt của mẹ. Ba quá độc đoán và tàn nhẫn, ba đã khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải xa lánh mình. Đó là lý do tại sao mình đã mỉm cười hạnh phúc trong ngày ba mẹ ly hôn. Lúc mẹ xách va li ra đi, mình đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào để không làm mẹ vướng bận. Những đêm nằm nghe mẹ khóc khi ôm mình, cùng với những vết bầm tím trên thân thể sau khi bị ba đánh đập đã làm cho tuổi thơ của mình trôi qua đầy nước mắt. Mẹ không thể đem mình đi theo vì mẹ biết lúc bấy giờ mẹ không thể đủ sức nuôi mình. Mình biết và không hề trách mẹ. Ngần ấy năm qua ngày nào mình cũng mơ về mẹ. Mình luôn mong ở một nơi nào đó mẹ sẽ được hạnh phúc và chờ đợi ngày mẹ trở về đón mình. Ngày ấy cũng đã đến, nhưng lại trong một hoàn cảnh quá sức tưởng tượng của mình. Qua lời kể của Hột Mít, mình biết mẹ rất yêu người đàn ông ấy. Tuổi thanh xuân của mẹ đã sống trong đau khổ và giày vò, bây giờ mẹ cần được hạnh phúc. Và, mình cần phải giúp mẹ…
Mặc dù trái tim mình sẽ rỉ máu khôn nguôi…
…………………………….
Tôi và Hột Mít là hai chiếc lá nằm cạnh nhau trên một cành cây. Chúng tôi đã cùng nhau đón ánh mắt trời và nhìn nhau mỉm cười khi mùa xuân tới. Chúng tôi yêu và tin rằng sẽ cùng nhau rời cành về cội. Một vài cơn gió đã thổi qua, nhưng không cơn gió nào mang chúng tôi xa nhau. Vì chúng tôi đã cùng nhau níu cành ở lại.
Nhưng tôi quên rằng bão là hàng triệu ngọn gió gộp lại….Và bão đủ mạnh để khiến một trong hai chúng tôi phải rời cành…
Cũng phải một tháng rồi tôi không được gặp Hột Mít. Tôi nhớ đến điên cuồng. Nhưng làm sao có thể gặp được đây. Khi chính tôi là kẻ nói lời chia ly trước. Một hôm trộm nhìn em qua cửa sổ, tôi quặn lòng khi thấy em tiều tụy hơn rất nhiều. Nhìn em mong manh quá. Tôi muốn chạy lại ôm chầm em vào lòng nhưng không thể…
Đã chia tay rồi…
Hiện tại tôi đang ngồi ở quán cà phê Góc Phố. Tôi có hẹn với ba của Hột Mít. Ban đầu lúc nhận được cuộc gọi của bác ấy, tôi đã rất băn khoăn, tôi không biết có nên đi hay không. Vì tôi sợ đối diện với người thân nhất của cô ấy. Tôi đã khiến Hột Mít đau khổ như thế, chắc rằng bác ấy đã giận tôi rất nhiều. Nhưng cuối cùng tôi quyết định đi. Tôi không muốn trốn tránh mãi. Thà để bác ấy mắng thẳng vào mặt cho đỡ nặng lòng còn hơn. Tôi đáng bị như thế mà…
Bác ấy tới…Nhưng đưa cả Hột Mít đi cùng…
Tôi thấy mặt đất dưới chân mình đang vụn ra từng mảng. Bốc chốc tôi sợ. Tôi sợ phải nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều của em…Tôi sợ lắm…
Và tôi rùng mình khi thấy mẹ xuất hiện…
Là sao đây?
Hột Mít ngồi cạnh tôi. Em không nói năng gì. Chỉ im lặng. Chốc chốc em chỉ nhìn sang phía tôi. Rất nhanh thôi rồi quay đầu đi hướng khác. Chắc em vẫn còn đau lắm. Em có biết đâu rằng tôi cũng quay cuồng với nhớ thương…
Hai người lớn im lặng một vài giây rồi mẹ tôi cất lời:
- Chúng ta có lỗi với hai đứa rất nhiều…
Cả tôi và Hột Mít ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn…
- Cháu à… – mẹ tôi nhìn Hột Mít – bạn trai của cháu là con trai của dì…
- Dạ??? - như bị giật điện, Hột Mít tròn mắt, nét mặt đầy ngạc nhiên.
- 4 năm trước, cuộc sống gia đình quá đau khổ đã buộc dì phải lựa chọn sự ra đi. Vì không đủ điều kiện nên dì đành phải để đứa con trai bé bỏng ở lại với gia đình bên nội. Với cương vị một người mẹ, dì đã có tội rất lớn với con mình…
- Mẹ đừng nói thế. Vì con mẹ đã chịu đựng quá nhiều rồi. – tôi thấy mắt mình cay cay, mẹ vẫn thế, vẫn luôn nhận mọi trách nhiệm về mình.
- Bác sống đến tuổi này rồi nhưng hành động của cháu đã làm bác phải hổ thẹn rất nhiều đấy. – ba Hột Mít nhìn tôi đầy xúc động.
- Bác và mẹ cháu đã biết tất cả rồi. Nếu bác không cho mẹ cháu xem hình cháu chụp với bác và nhỏ Minh thì chắc chúng ta khôngbiết được sự hy sinh của cháu đâu. Cháu quả là một người đàn ông tốt…Bác vui vì con
gái mình có được một người yêu như cháu.
- Là sao ạ? Mọi người đang nói chuyện gì thế ạ??? – có lẽ cô người yêu bé nhỏ của tôi là người duy nhất chưa hiểu cái gì đang diễn ra.
- Chúng ta sẽ không kết hôn nữa…- mẹ tôi nói nhẹ nhàng.
Tôi cùng Hột Mít một lần nữa tròn mắt nhìn. Không kết hôn nữa ư???
- Thực ra cả hai đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này. Bác biết cháu chia tay với nhỏ Minh là để bác có thể kết hôn với mẹ cháu mà không bị xã hội chỉ trích. Nhưng cháu à, chúng ta chỉ còn sống được trên đời này bao lâu nữa đâu. Còn các cháu, các cháu còn cả một cuộc đời dài phía trước.
- Nhưng cháu muốn cho mẹ được một lần hạnh phúc… – tôi nghẹn ngào.
- Con yêu…Mẹ rất sung sướng và mãn nguyện khi có một đứa con tuyệt vời như con. Con đã hy sinh hạnh phúc bản thân để dành hạnh phúc ấy cho mẹ. Chỉ cần như vậy thôi là mẹ đã thấy đủ lắm rồi. Con biết không? Những người làm cha làm mẹ, điều hạnh phúc nhất đối với họ chính là thấy con cái mình được sống một cuộc sống thật tốt đẹp. Chúng ta làm sao có thể hạnh phúc khi mà các con phải đau khổ cơ chứ? Vì thế, hãy yêu và yêu thật nhiều nếu con muốn mẹ được hạnh phúc. Con hiểu ý mẹ không? – mẹ cầm tay và nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi cảm giác mình trở lại thời ấu thơ, khi đêm đêm được ngủ trong vòng tay mẹ.
- Nhưng con… – tôi thấy má mình ướt đẫm. Lần đầu tiên kể từ ngày xa mẹ tôi khóc. Mọi thứ đánh bật đi niềm kiêu hãnh của tôi, chỉ còn lại đây một trái tim đầy yêu thương đang thổn thức.
- Đừng băn khoăn gì nữa cháu à. Không thể lấy nhau nhưng sau khi hai đứa kết hôn thì chúng ta đã trở thành một gia đình. Bằng cách này hay cách khác, bác với mẹ cháu đều có thể bên nhau. Cho dù không phải với tư cách vợ chồng nhưng chúng ta có thể là những người bạn tri kỉ, những thông gia tốt của nhau. Bác với mẹ con bây giờ chỉ cần thế là quá đủ rồi…
- Chúng ta yêu các con rất nhiều. Và nếu các con cũng yêu chúng ta thì hãy sống thật hạnh phúc. Đó là cách báo hiếu mà những người làm cha làm mẹ như chúng ta mong chờ. Thế nhé…
Câu nói của mẹ kết thúc bi kịch của cả bốn con người. Tất cả đều khóc, những giọt nước mắt của yêu thương và trân trọng. Tình yêu thật tuyệt vời. Nó khiến ta đau thật nhiều nhưng cũng làm ta thấy cuộc sống có những điều kỳ diệu. Mẹ nói đúng. Tôi chưa đủ lớn để có thể nghĩ sâu sắc và vẹn toàn như thế. Cơn bão này mạnh thật. Nó thổi làm trái tim tôi băng giá. Nhưng bão cũng đã qua rồi…Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy mặt trời rồi…
…………………………………….
- Anh đúng là cơn gió ác độc mà…
- Gì thế em? Tự nhiên nói anh ác độc là sao???
- Chứ còn gì nữa. Anh thổi qua đời em làm em điêu đứng không biết bao nhiêu lần. Em sắp ngã khuỵu vì anh luôn đấy. Thấy ghét.
- Ô! Thế em không biết là em cũng khiến anh chết lên chết xuống hàng trăm lần à? Phải gọi là điên đảo luôn ấy.
- Nói xạo.
- Ờ! Em không tin thì thôi…
- Mà anh yêu em chứ?
- Anh sẽ là chiếc lá duy nhất cùng em rời cành và đi cùng em về với cát bụi…Em biết thế là được.
……………………………………
Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn nghe một điều. Rằng…
Phải học cách hy sinh trước khi học cách yêu một người nào đó…
THE END
12
- Buông tay tôi ra ngay! – tôi vùng mạnh tay mình ra khỏi tay Kem Lạnh.
- Thái độ gì thế hả?
- Chính cậu phải trả lời câu đó ấy! Tại sao lại đuổi Tèo Leo về chứ? Chúng tôi có cuộc hẹn tối nay mà! Cậu là ai mà có quyền làm vậy hả???? – tôi tức quá quát thẳng vào mặt tên coolboy đáng ghét.
Dường như hơi khớp trước sự tức giận của tôi, Kem Lạnh ngẩn tò te một vài giây, gương mặt ngớ ra, ánh mắt nhìn tôi đầy kỳ lạ.
- Ghét cái thái độ! – tôi rít lên rồi vùng vằng quay lưng bỏ về. Thế là đi toi một mùa Valentine chỉ vì những lý do cực kỳ sến sẩm như thế này.
- Này. Đứng lại coi.
- Không đứng đó. Làm được gì nhau.
- Đừng có thách tôi.
- Không thèm.
- Là cậu chọn đó nhé.
Hix. Tôi bị hôn! _
…………………………………………………………..
Valentine đầu tiên của tôi trải qua như thế đấy. Đến bây giờ
nghĩ lại vẫn dạt dào cảm xúc. Thật hạnh phúc khi biết rằng tình cảm của tôi là không hề đơn phương…
Ngày 9.8.2012
Một ngày chẳng có gì để nói nếu không có sự cố mất ví. Mà cũng thú vị thật, tại sao trên đời này lại tồn tại sự trùng hợp đến khó tin như thế nhỉ? Một thằng nhóc lùn tịt, khuôn mặt y chang con gái lại trùng tên trùng họ với mình. Hình như nó còn trùng ngày sinh với mình nữa. Mình đã cố gắng không bật cười khi nhìn thấy gương mặt tái ngắt khùng khùng của thằng nhóc khi nó cố níu tay mình lại. Phải nói sao nhỉ? Rất buồn cười. Cứ giống như mình đã lấy cái ví của nó thật ấy. Chậc. Nét mặt nó thụng ra khi biết rằng đã nhận nhầm mới đáng yêu làm sao. Tự nhiên ánh mắt của nó làm mình phải ấn tượng. Ánh mắt rất trong và đầy cuốn hút. Ồ không. Mình bị sao thế này. Phải lấy lại tinh thần thôi.
Nhưng nếu nó là con gái, mình chắc rằng nó sẽ làm trái tim mình điên đảo…
Ngày 20.8.2012
Anh Tuấn mới gọi điện bảo rằng đã gửi vào cho mình chiếc xe mô hình mà hôm trước mình nhờ anh ấy mua dùm. Nhưng tại sao chờ mãi vẫn chưa thấy người giao hàng đem tới nhỉ? Chậm lắm thì cũng phải gửi tới đây từ hôm qua rồi chứ. Chậc. Làm ăn kỳ cục thật đấy.
Quá nóng lòng, mình đã gọi tới bưu điện, và thật bất ngờ khi họ nói rằng đã gửi cho mình. Cái gì thế nhỉ??? Quyết làm cho ra mọi việc, cuối cùng mình cũng liên hệ được với người nhân viên giao hàng. Sau một hồi tìm hiểu phân tích, mình mới vỡ lẽ ra rằng anh đưa hàng đã đưa nhầm địa chỉ. Vì hôm đó anh ta bị nhức đầu nên không được tỉnh táo. Haiz.
Đây quả thực là hành động mà mình thấy xấu hổ nhất. Chẳng hiểu sao mình lại tới nhà người ta vào lúc sáng sớm tinh mơ để lấy lại hộp quà. Thật ra mình không cố ý, nhưng nhân tiện đi tập thể dục về mình ghé vào lấy luôn. Và đó quả là một ngày định mệnh…
Người mở cửa cho mình chính là thằng nhóc mà hôm bữa mình gặp ở trung tâm mua sắm. Nhưng thằng nhóc đang mặc váy ngủ. Mình cứ đứng ngây ra như thế mặc cho thằng nhóc, à không, cô nhóc miệng chữ O mắt chữ A nhìn mình. Ồ không. Là con gái thật sao???
Suốt ngày hômđó mình cứ như người mất hồn. Trên thế gian này đúng là có tồn tại cái gọi là duyên số. Ánh mắt ấy, gương mặt ấy, cả cách mà cô nhóc biểu hiện thái độ đều ám ảnh tâm trí mình. Trái tim mình cứ đập liên hồi khi nghĩ lại giây phút chạm mặt cô gái đó.
Hix…
Mình đúng thật là bị điên đảo rồi…
Ngày 8.9.2011
Thật mất mặt nam nhi khi ngày ngày cứ phải nhìn lén người ta từ phía sau. Cô nhóc chắc không biết mình đang nhìn đâu. Nhờ tính cách ít nói và ít biểu lộ cảm xúc mới giúp mình không lộ tẩy tình cảm trước mặt cô bé. Haiz. Sao phải khổ thế này nhỉ???
Ngày 9.9.2011
Một sự bất ngờ nữa lại tái diễn. Cô nhóc học cùng lớp Đại học với mình. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô bé mình cứ nghĩ là thua tuổi mình cơ. Ai ngờ lại bằng tuổi. Vui thật. Thế là có cơ hội ngắm “em yêu” nữa rồi.
Ngày 17.10.2011
Về nhà rồi mà mình vẫn còn thấy nóng nóng mặt. Tội nghiệp Hột Mít của mình. Chắc là xấu hổ lắm đây. Thực ra mình không muốn đối xử lạnh lùng với cô ấy nhưng nếu không làm vậy thì mình sẽ lộ tẩy mất. Mình chưa muốn bày tỏ ra trong lúc này. Nói tóm lại là thời cơ chưa tới. Phải chờ đợi. Phải chờ đợi.
Những ngày tháng sau đó…
Thật vui khi mình và Hột Mít đã thân nhau. Tất cả cũng nhờ sự cố khó đỡ hôm bữa. Không có gì thích thú bằng việc chọc tức người mình yêu và rồi tìm cách dỗ dành người ấy. Hột Mít của mình dạo này xinh hơn rất nhiều. Cô nhóc dường như cũng hết ghét mình như ban đầu rồi. Phù! May quá. Mình cứ tưởng sẽ bị ghét dài dài chứ.
Ngày Valentine…
Sáng.
Đang định tới tìm em yêu để chọc giận, nhân tiện mời em yêu tối nay đi chơi thì bị nhỏ Lâm học cùng trường cấp 3 chận lại. Số là con nhỏ mê tít thằng bạn thân mình từ hồi đó đến giờ mà thằng bạn thì không thích nên cứ đeo đuổi hoài. Nó đưa hộp quà nhờ mình gửi hộ cho thằng bạn. Nghĩ cũng tội. Hiếm lắm mới có kẻ chung tình như nhỏ. Lâm còn nhờ mình hẹn thằng bạn tối nay 6h gặp nữa chứ. Mình cũng ừ cho xong vì biết rằng không bao giờ thằng bạn chịu tới.
Xong việc mình chạy đi tìm Hột Mít, nhưng kỳ lạ là cô nhóc biến đi đâu mất rồi. Haiz. Thôi kệ, tối tới kéo em yêu đi luôn cho ấn tượng. Dù gì tối nay con nhỏ cũng ở nhà vì nó đã có người yêu đâu. Tính Hột Mít mình hiểu rõ mà.
Tối.
Mình cứ như đang ở đỉnh núi rồi bị đá phăng xuống chân núi. Cảm giác thật tồi tệ. Mình tưởng Hột Mít chạy ra mở cửa cho mình nhưng hóa ra lại để chờ thằng Tèo Leo. Gì chứ? Đêm nay hai người đó hẹn nhau đi chơi à? Làm gì có chuyện đó được. Hột Mít không thể đi với ai khác ngoài mình. Tèo Leo hôi nách lại càng không. Đã đến lúc mình cần cho Hột Mít thấy rằng mình thích cô ấy đến mức nào. Nếu chậm chân có lẽ mình sẽ để tuột mất cô ấy…
Một cái kiss như trong mơ…
Mình đã rất run. Nhưng mọi thứ đã diễn ra rất ổn.
Cặp đôi Minh Minh đã chính thức xuất hiện…
Yêu thật là vui!
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Info, lưu lại để đọc nhiều truyện hay nhé)
Tính ra tôi và Kem Lạnh yêu nhau cũng được đã được 6 tháng. Lãng mạn thì ít mà cãi cọ thì nhiều. Chúng tôi chỉ giống nhau được cái tên, ngoài ra mọi thứ đều khác. Cậu ấy thích ăn đồ nóng, tôi lại thích đồ lạnh. Cậu ấy thích cõng tôi, trong khi tôi chỉ thích được Kem Lạnh bế trên tay. Mỗi lần hôn nhau cũng thật là vất vả. Ai bảo tôi quá lùn còn cậu ấy quá cao. Hix. Tóm lại là đủ chuyện rắc rối.
Nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau đấy nhá. Yêu nhiều hơn nữa kia. Vì trong cảm giác của mỗi người, ai cũng tin người còn lại là một nửa phù hợp nhất với mình. Chuyện không hợp nhau thì cứ từ từ, thời gian sẽ giúp chúng tôi giải quyết tất cả.
Thêm một tin vui nữa là tôi sắp có mẹ. Hi. Đúng ra là gia đình tôi sẽ có thêm một người phụ nữ nữa. Tôi luôn mong cho ba sẽ tìm được một người bạn đời. Và bây giờ điều đó đã thành sự thật.
Người yêu của ba tôi rất đẹp. Nhìn dì ấy cũng rất hiền. Nói chung là tôi thấy ổn. Tôi không cần dì tốt với tôi, vì tôi đủ khôn ngoan để mình không bị thiệt thòi. Chỉ cần dì đối xử tốt với ba tôi là đủ. Vì nói cho cùng, tôi cũng không thể sống mãi với ba, tôi phải lấy chồng và phải theo chồng. Ba cần một người phụ nữ bên cạnh và bầu bạn trong suốt quãng đời còn lại.
Tối nay ba dẫn tôi đi ăn nhà hàng cùng với dì. Tôi đã ngỏ ý muốn ba cho tôi dẫn theo boyfriend của mình. Tôi muốn ra mắt người yêu với mẹ tương lai. Tất nhiên ba đồng ý. Tôi biết ba cũng rất quý Kem Lạnh của tôi. Hihi…
Đáng lẽ chúng tôi sẽ đi cùng nhau tới nhà hàng, nhưng Kem Lạnh có việc đột xuất nên phải tới sau. Tôi hơi buồn một chút nhưng rồi cũng chẳng để ý gì. Miễn cậu ấy tới là được. Ngồi đối diện với ba và dì, tôi thấy mừng cho ba vì đã tìm được một người phụ nữ tốt. Tôi cảm giác ba cũng rất thương dì. Cũng phải, hai người tìm hiểu nhau được vài năm rồi. Thế mà giai đoạn gần đây tôi mới biết. Ba giấu tài thật. Nhưng tôi không dám trách ba, có lẽ ba nghĩ cho tôi nên mới làm thế. Một lần thất bại trong tình cảm đã khiến cho ba phải e dè và thận trọng hơn rất nhiều.
Đã trễ gần 30 phút, tôi vội vàng cầm điện thoại nhấn nút gọi Kem Lạnh. Anh chàng này không biết làm gì mà lề mề thế nhỉ???
- Alo!
- Cưng à. Anh tới rồi này. Em ngồi chỗ nào thế?
- Ghét anh ghê luôn. Em ngồi ở
khu A, bàn gần hồ cá ấy. Anh thấy em chưa?
- Uh… Anh thấy rồi. Anh…
Tít…tít…tít…
Sao bỗng nhiên lại cúp máy giữa chừng thế nhỉ? Tên này càng lúc càng quá quắt mà.
Nhưng 10 phút sau tôi vẫn không thấy Kem Lạnh xuất hiện. Ba và dì nhìn tôi đầy thắc mắc, còn tôi thì ngại chết đi được. Cậu ấy đang giở trò gì thế nhỉ???
Tôi tức giận bấm nút gọi. Nhưng kết quả trả về lại là câu nói muôn thưở: “Thuê bao quý khách…”
Trong phút chốc tôi thấy có cái gì đó không ổn đã xảy ra…
Và tối hôm đó Kem Lạnh không đến…
Vài ngày sau…
- Chúng ta chia tay đi.
Tôi đứng hình. Suốt cả tuần nay Kem Lạnh cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Và khi xuất hiện thì cậu ấy giáng thẳng một câu đầy lạnh lùng như thế vào mặt tôi. Vậy là sao???
Tôi không trả lời. Người tôi cứng đơ ra và chẳng còn chút sức sống nào cả. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi đang rất tốt mà. Chẳng có lý do gì để Kem Lạnh phải nói ra câu đó cả.
- Yêu thế là đủ rồi. Tôi chán cậu rồi. Kết thúc đi. Chỉ vậy thôi. Chào.
Một tìnhyêu kéo dài nửa năm trời, trải qua biết bao khó khăn thử thách đã được cậu ta khép màn lại bằng một câu nói vô cùng dễ dàng. Tôi không còn có thể nói thêm được điều gì nữa. Mọi thứ bỗng chốc tồi tệ đến kinh khủng. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Kem Lạnh vô tình bỏ tôi lại và thản nhiên bước đi. Tôi không biết điều gì đã khiến cho cậu ta làm như vậy. Nhưng tôi biết là mình đang rất rất đau…Rất rất đau…Níu kéo làm sao được nữa khi cậu ấy đã nói rằng cậu ấy chán tôi rồi. Chán một con người mà giống như chán một món ăn vậy ư??? Ôi thật là…
Chia tay là thế này sao???
………………………………..
Một tuần! Đó là khoảng thời gian mà tôi chẳng khác nào một xác chết. Không ăn, không ngủ, không nói năng gì, chỉ biết nằm và khóc. Khóc như một con ngốc khi bị người mình yêu ruồng bỏ.
Chuyện chúng tôi chia tay đã trở thành một đề tài quá sức nóng hổi với tất cả mọi người trong trường, cũng giống như hồi đầu chúng tôi công khai chuyện tình cảm. Lúc chúng tôi bắt đầu, những kẻ ác miệng đã nói tôi gặp may mới vớ được coolboy, họ nói rằng tôi chỉ là một con búp bê xấu xí lạ mặt được hoàng tử để ý nhưng cuối cùng cũng sẽ bị vứt xó. Và lúc chúng tôi kết thúc, họ lại tiếp tục bàn tán lại, và những kẻ ác miệng được dịp cười thích chí khi lời chúng nói trở thành sự thật. Cuộc đời sao có những lúc phũ phàng vậy nhỉ??? Tôi yếu đuối thế này thì làm sao có thể vượt qua được đây???
Sao mà tim vẫn đau thế này…
Ngày 12.8.2012
Mình thấy thật tệ. Trái tim mình đau từng đợt khi nghĩ rằng cô ấy đang khóc vì mình. Làm sao mình có thể xấu xa đến mức này được chứ??? Làm sao mình có thể khiến người con gái mình yêu thương phải chịu tổn thương nhiều đến thế???
Nhưng mình không thể làm gì khác hơn…
Cái ngày kinh khủng ấy vẫn luôn dày vò tâm trí mình. Tại sao lại cứ diễn ra sự trùng hợp theo kiểu đó chứ??? Mình đã gần như chết lặng khi nhìn thấy mẹ đang ngồi cùng ba của Hột Mít. Quá trớ trêu khi người dì mà bấy lâu nay cô ấy khoe với mình chính là người sinh ra mình.
Lần đầu tiên mình phải quyết định một sự lựa chọn khó khăn như vậy. Một sự lựa chọn đáng nguyền rủa nhất khi phải chọn giữa tình yêu của bản thân và tình yêu của người cho mình sự sống. Nhưng dù sao đi nữa thì mình cũng không có quyền cướp đi hạnh phúc của mẹ. Mình nghĩ mẹ đã rất khó khăn mới có thể tìm thấy tình yêu mới. 15 năm chung sống với ba là 15 năm đầy nước mắt của mẹ. Ba quá độc đoán và tàn nhẫn, ba đã khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải xa lánh mình. Đó là lý do tại sao mình đã mỉm cười hạnh phúc trong ngày ba mẹ ly hôn. Lúc mẹ xách va li ra đi, mình đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào để không làm mẹ vướng bận. Những đêm nằm nghe mẹ khóc khi ôm mình, cùng với những vết bầm tím trên thân thể sau khi bị ba đánh đập đã làm cho tuổi thơ của mình trôi qua đầy nước mắt. Mẹ không thể đem mình đi theo vì mẹ biết lúc bấy giờ mẹ không thể đủ sức nuôi mình. Mình biết và không hề trách mẹ. Ngần ấy năm qua ngày nào mình cũng mơ về mẹ. Mình luôn mong ở một nơi nào đó mẹ sẽ được hạnh phúc và chờ đợi ngày mẹ trở về đón mình. Ngày ấy cũng đã đến, nhưng lại trong một hoàn cảnh quá sức tưởng tượng của mình. Qua lời kể của Hột Mít, mình biết mẹ rất yêu người đàn ông ấy. Tuổi thanh xuân của mẹ đã sống trong đau khổ và giày vò, bây giờ mẹ cần được hạnh phúc. Và, mình cần phải giúp mẹ…
Mặc dù trái tim mình sẽ rỉ máu khôn nguôi…
…………………………….
Tôi và Hột Mít là hai chiếc lá nằm cạnh nhau trên một cành cây. Chúng tôi đã cùng nhau đón ánh mắt trời và nhìn nhau mỉm cười khi mùa xuân tới. Chúng tôi yêu và tin rằng sẽ cùng nhau rời cành về cội. Một vài cơn gió đã thổi qua, nhưng không cơn gió nào mang chúng tôi xa nhau. Vì chúng tôi đã cùng nhau níu cành ở lại.
Nhưng tôi quên rằng bão là hàng triệu ngọn gió gộp lại….Và bão đủ mạnh để khiến một trong hai chúng tôi phải rời cành…
Cũng phải một tháng rồi tôi không được gặp Hột Mít. Tôi nhớ đến điên cuồng. Nhưng làm sao có thể gặp được đây. Khi chính tôi là kẻ nói lời chia ly trước. Một hôm trộm nhìn em qua cửa sổ, tôi quặn lòng khi thấy em tiều tụy hơn rất nhiều. Nhìn em mong manh quá. Tôi muốn chạy lại ôm chầm em vào lòng nhưng không thể…
Đã chia tay rồi…
Hiện tại tôi đang ngồi ở quán cà phê Góc Phố. Tôi có hẹn với ba của Hột Mít. Ban đầu lúc nhận được cuộc gọi của bác ấy, tôi đã rất băn khoăn, tôi không biết có nên đi hay không. Vì tôi sợ đối diện với người thân nhất của cô ấy. Tôi đã khiến Hột Mít đau khổ như thế, chắc rằng bác ấy đã giận tôi rất nhiều. Nhưng cuối cùng tôi quyết định đi. Tôi không muốn trốn tránh mãi. Thà để bác ấy mắng thẳng vào mặt cho đỡ nặng lòng còn hơn. Tôi đáng bị như thế mà…
Bác ấy tới…Nhưng đưa cả Hột Mít đi cùng…
Tôi thấy mặt đất dưới chân mình đang vụn ra từng mảng. Bốc chốc tôi sợ. Tôi sợ phải nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều của em…Tôi sợ lắm…
Và tôi rùng mình khi thấy mẹ xuất hiện…
Là sao đây?
Hột Mít ngồi cạnh tôi. Em không nói năng gì. Chỉ im lặng. Chốc chốc em chỉ nhìn sang phía tôi. Rất nhanh thôi rồi quay đầu đi hướng khác. Chắc em vẫn còn đau lắm. Em có biết đâu rằng tôi cũng quay cuồng với nhớ thương…
Hai người lớn im lặng một vài giây rồi mẹ tôi cất lời:
- Chúng ta có lỗi với hai đứa rất nhiều…
Cả tôi và Hột Mít ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn…
- Cháu à… – mẹ tôi nhìn Hột Mít – bạn trai của cháu là con trai của dì…
- Dạ??? - như bị giật điện, Hột Mít tròn mắt, nét mặt đầy ngạc nhiên.
- 4 năm trước, cuộc sống gia đình quá đau khổ đã buộc dì phải lựa chọn sự ra đi. Vì không đủ điều kiện nên dì đành phải để đứa con trai bé bỏng ở lại với gia đình bên nội. Với cương vị một người mẹ, dì đã có tội rất lớn với con mình…
- Mẹ đừng nói thế. Vì con mẹ đã chịu đựng quá nhiều rồi. – tôi thấy mắt mình cay cay, mẹ vẫn thế, vẫn luôn nhận mọi trách nhiệm về mình.
- Bác sống đến tuổi này rồi nhưng hành động của cháu đã làm bác phải hổ thẹn rất nhiều đấy. – ba Hột Mít nhìn tôi đầy xúc động.
- Bác và mẹ cháu đã biết tất cả rồi. Nếu bác không cho mẹ cháu xem hình cháu chụp với bác và nhỏ Minh thì chắc chúng ta khôngbiết được sự hy sinh của cháu đâu. Cháu quả là một người đàn ông tốt…Bác vui vì con
gái mình có được một người yêu như cháu.
- Là sao ạ? Mọi người đang nói chuyện gì thế ạ??? – có lẽ cô người yêu bé nhỏ của tôi là người duy nhất chưa hiểu cái gì đang diễn ra.
- Chúng ta sẽ không kết hôn nữa…- mẹ tôi nói nhẹ nhàng.
Tôi cùng Hột Mít một lần nữa tròn mắt nhìn. Không kết hôn nữa ư???
- Thực ra cả hai đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này. Bác biết cháu chia tay với nhỏ Minh là để bác có thể kết hôn với mẹ cháu mà không bị xã hội chỉ trích. Nhưng cháu à, chúng ta chỉ còn sống được trên đời này bao lâu nữa đâu. Còn các cháu, các cháu còn cả một cuộc đời dài phía trước.
- Nhưng cháu muốn cho mẹ được một lần hạnh phúc… – tôi nghẹn ngào.
- Con yêu…Mẹ rất sung sướng và mãn nguyện khi có một đứa con tuyệt vời như con. Con đã hy sinh hạnh phúc bản thân để dành hạnh phúc ấy cho mẹ. Chỉ cần như vậy thôi là mẹ đã thấy đủ lắm rồi. Con biết không? Những người làm cha làm mẹ, điều hạnh phúc nhất đối với họ chính là thấy con cái mình được sống một cuộc sống thật tốt đẹp. Chúng ta làm sao có thể hạnh phúc khi mà các con phải đau khổ cơ chứ? Vì thế, hãy yêu và yêu thật nhiều nếu con muốn mẹ được hạnh phúc. Con hiểu ý mẹ không? – mẹ cầm tay và nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi cảm giác mình trở lại thời ấu thơ, khi đêm đêm được ngủ trong vòng tay mẹ.
- Nhưng con… – tôi thấy má mình ướt đẫm. Lần đầu tiên kể từ ngày xa mẹ tôi khóc. Mọi thứ đánh bật đi niềm kiêu hãnh của tôi, chỉ còn lại đây một trái tim đầy yêu thương đang thổn thức.
- Đừng băn khoăn gì nữa cháu à. Không thể lấy nhau nhưng sau khi hai đứa kết hôn thì chúng ta đã trở thành một gia đình. Bằng cách này hay cách khác, bác với mẹ cháu đều có thể bên nhau. Cho dù không phải với tư cách vợ chồng nhưng chúng ta có thể là những người bạn tri kỉ, những thông gia tốt của nhau. Bác với mẹ con bây giờ chỉ cần thế là quá đủ rồi…
- Chúng ta yêu các con rất nhiều. Và nếu các con cũng yêu chúng ta thì hãy sống thật hạnh phúc. Đó là cách báo hiếu mà những người làm cha làm mẹ như chúng ta mong chờ. Thế nhé…
Câu nói của mẹ kết thúc bi kịch của cả bốn con người. Tất cả đều khóc, những giọt nước mắt của yêu thương và trân trọng. Tình yêu thật tuyệt vời. Nó khiến ta đau thật nhiều nhưng cũng làm ta thấy cuộc sống có những điều kỳ diệu. Mẹ nói đúng. Tôi chưa đủ lớn để có thể nghĩ sâu sắc và vẹn toàn như thế. Cơn bão này mạnh thật. Nó thổi làm trái tim tôi băng giá. Nhưng bão cũng đã qua rồi…Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy mặt trời rồi…
…………………………………….
- Anh đúng là cơn gió ác độc mà…
- Gì thế em? Tự nhiên nói anh ác độc là sao???
- Chứ còn gì nữa. Anh thổi qua đời em làm em điêu đứng không biết bao nhiêu lần. Em sắp ngã khuỵu vì anh luôn đấy. Thấy ghét.
- Ô! Thế em không biết là em cũng khiến anh chết lên chết xuống hàng trăm lần à? Phải gọi là điên đảo luôn ấy.
- Nói xạo.
- Ờ! Em không tin thì thôi…
- Mà anh yêu em chứ?
- Anh sẽ là chiếc lá duy nhất cùng em rời cành và đi cùng em về với cát bụi…Em biết thế là được.
……………………………………
Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn nghe một điều. Rằng…
Phải học cách hy sinh trước khi học cách yêu một người nào đó…
THE END