Đọc Truyện Ngắn - Yêu cái cách em lừa dối anh
Tác giả: Sưu Tầm
Đọc Truyện Ngắn - Yêu cái cách em lừa dối anh
Linh tự hào vì người yêu của mình. Học trường danh giá, gia đình khá giả và Lâm dù không đẹp trai nhưng cũng cao ráo sáng sủa. “Không khéo cả tá con gái đang ghen tị với mình ấy chứ.”
“ Just gonna stand there and watch me burn
Well that’s alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear my cry
Well that’s alright because I love the way you lie…”*
Đêm Quartier Estival lung linh, các cô gái xinh đẹp như những nàng công chúa, còn các chàng trai như những quý ông. Họ tìm đến với nhau. Họ mời nhau nhảy. Nền nhạc rumba du dương mãi…
Môi mím nhẹ không nói, nhưng Linh vẫn ngóng trông theo bản năng. Cô không phải người duy nhất chưa có bạn nhảy. Cũng chẳng có gì lạ. Đến tám phần mười sinh viên của cái trường này là nữ .
- Bạn nhảy với mình điệu này nhé.
Bàn tay đặt vào bàn tay.
Ngày thứ nhất của tình yêu.
Linh tự hào vì người yêu của mình. Học trường danh giá, gia đình khá giả và Lâm dù không đẹp trai nhưng cũng cao ráo sáng sủa. “Không khéo cả tá con gái đang ghen tị với mình ấy chứ.”
Con trai không yêu bằng mơ mộng. Họ thể hiện đơn giản bằng hành động, bằng những cử chỉ quan tâm. Con gái, không ít thì nhiều, lại thường tự ru mình vào thứ tình cảm lãng mạn và lý tưởng. Nào là anh ấy yêu mình hơn tất cả, nào là yêu mãi mãi, sẽ chung thủy, chiều chuộng, sẽ ngoan ngoãn như một con gà công nghiệp, một ngày đẹp trời tay trong tay dắt bạn vào thánh đường… Ai chẳng muốn có một happy ending. Liệu tình yêu của cô gái nhỏ rồi cũng được như thế?
Trong một giấc mơ.
Nàng thấy được mùa thu trong gió, bằng cách ngửi cái mùi mà tôi-không-biết. Mùa thu, bởi vậy, không bắt đầu từ mùi hương mà bằng cảm nhận thị giác, rằng trời thì trắng trong như ngọc, và gió mát lành lạnh làm thân mình muốn run lên. Cảm giác yếu ớt đến nỗi chỉ muốn ngã gục vào lòng một ai đấy.
Nàng biết được mùa thu nhờ nắng. Nắng mùa này vàng ruộm và không gay gắt. Thỏa thích đắm mình trong cái không gian tràn ngập sắc vàng của những ngày lộng gió, bỗng thấy sức sống tràn trề và mạnh mẽ hơn bao nhiêu.
Đạp xe qua những con phố nên thơ nhất. Gió vô tình đẩy ngã lá vàng. Lá vương vào tóc. Cô gái mạnh mẽ của tôi bỗng điệu đà hơn những ngày qua thật nhiều…
Ngày qua rất mau.
Mùa trôi rất vội.
Ba năm cô đơn chẳng dài bằng ba tháng yêu thương đầy đủ. Tình yêu làm thời gian dài ra thêm nữa, tựa như người ta sống lâu và sống sâu hơn với cuộc đời vậy.
***
“Love the way you lie”*
Linh ngân nga câu hát ấy cả ngàn lần. Bài hát này quả là thứ thuốc phiện, làm cho người ta nghiện, nó khiến người ta say. Mỗi câu hát bật ra như nỗi đau đang chảy máu. Linh yêu nỗi buồn, gần như là một cô gái tự kỉ mỗi lần ở một mình. Tuy nhiên, cô không sống khép kín. Cô dễ bắt chuyện và đặc biệt hay cười những khi vô tình bắt gặp một em bé nào đó. Quả thực, Linh yêu trẻ con từ ngày yêu Lâm. Nhưng tình yêu, đôi khi, như vách ngăn vô hình bạn bè tạo ra hay chính ta đã tự tạo nên khoảng cách đó? Cái cách mọi người đối xử với cô có phần khắc nghiệt. Nó làm cô lúc nào thấy áp lực. Áp lực vô hình ấy, nặng lắm. Nó muốn đè cô tắt thở, đè đến chết cả trong những giấc mơ nhiều ám ảnh.
Giấc mơ bỗng vỡ tan tành.
- Chúng ta phải… chia tay thôi.
- Tại sao?
- Em không yêu anh.
- Không yêu?
- Thử hỏi lại đi. Có bao giờ em yêu anh không?
- Anh lạ vậy? Em lúc nào cũng yêu anh, yêu rất nhiều mà.
- Đừng lừa dối mình nữa. Đến 2 tuần em tránh mặt không muốn gặp anh. Em đắm chìm vào những câu chuyện tưởng tượng, quên anh. Đây chẳng phải lần một lần hai. Anh không phải người em yêu…
- Không thể. Chúng ta không thể chia tay… Không thể…
Linh cười đau đớn. Cô khóc.
- Đừng tiếp tục nữa. Cả anh và em đều mệt mỏi.
- Không thể đâu. Nếu anh biết…
- Chuyện gì?
…
- Em có thai rồi…
- … (im lặng)
- Em tắt kinh một tháng… Giờ siêu âm chưa thể thấy được… Nếu… Nếu thực sự muốn bỏ em, bỏ cả cái thai, anh… phải làm một lần nữa!(?)
Lâm vô tình đọc được những truyện Linh viết, cậu chỉ có thể tin rằng Linh luôn tưởng tưởng, tưởng tượng mọi thứ. Những câu chuyện buồn đau viết ra, Linh chỉ dành cho người-không-phải-Lâm. Lúc này, tất cả những gì cậu nghĩ, là nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.
Và họ ngã vào nhau. Không phải vì yêu, mà để kết thúc tình yêu.
Chấm dứt một tình yêu “thần thánh” liệu có dễ dàng?
Linh muốn điên. Đầu óc ngổn ngang bao nhiêu nhức nhối. Cô không thể chia tay, không thể tự ném giấc mơ vỡ tan, không thể chịu nhục nhã như vậy. Cảm giác bị phản bội. Cô khinh bỉ Lâm, khinh bỉ chính mình. Một cô gái bị người yêu đá còn giá trị gì đây? Linh phải giành giật tình yêu từ chính người mình yêu…
“ Just gonna stand there and watch me burn
Well that’s alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear my cry
Well that’s alright because I love the way you lie…”*
***
Huyền là bạn thân nhất của Linh, đang du học ở Paris nhưng chuyện gì của Linh cũng biết. Lâm hay tâm sự với cô để hiểu Linh, và cũng để cầu cứu mỗi khi người yêu giận dỗi.
Mắt cậu hoa đi, đầu óc quay cuồng. Những dòng chat với Huyền như nhảy múa giễu cợt.
Huyền có vẻ buồn. Cô nghẹn ngào kể chuyện Linh. Linh thú nhận đã nói dối mọi người. Ngày trước, Linh biến mất, nói là đi phỏng vấn du học. Thực ra, lần ấy sang Sing để phá thai. Linh sợ làm ở nhà sẽ gặp người quen. Nhưng không may, Linh bị mất máu nhiều, ảnh hưởng đến não, chắc sẽ chẳng nhớ được những chuyện không vui trước đây. Huyền xin Lâm hãy cứ yêu Linh, đối xử tốt với Linh vì cô ấy chẳng thể sống lâu được nữa.
Lâm đau khổ, cảm thấy chưa có thằng nào hèn hạ như mình.
Tình yêu tiếp tục ngày Linh trở về. Cô vẫn cười, không thể phân biệt màu sắc, và dĩ nhiên không thể nhớ Lâm đã nói chia tay.
Linh cười, còn Lâm nuốt nước mắt vào trong.
***
“Love the way you lie”*
Chưa bao giờ cô yêu Lâm. Tình yêu, với Linh, là một câu chuyện tưởng tượng. Lâm chỉ là kẻ thế vai cho hình tượng người yêu lý tưởng. Cậu làm cho giấc mơ có vẻ thực tế, còn Linh không hề yêu con người thật, là chàng trai bằng xương bằng thịt này. Nhưng rốt cuộc, những tổn thương Linh phải chịu là do Lâm. Nếu kiên quyết rũ bỏ, Lâm chẳng phải thằng khốn nạn nhất trênđời hay sao?
Một ngày…
- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Cứ thích đâm đầu vào. Giờ thì người yêu bị mất trí nhớ. Nghe cứ như phim Hàn Quốc!
- Mày thôi đi. Để tao yên. Tao khổ sở lắm rồi.
- Tự mày chuốc vào, giờ còn sỗ với anh em à? Nếu cưới thì đừng có mời tao. Tao không đùa đâu!
Lời đồn đại, nghe lần một, nó vẫn chỉ là đồn đại. Nghe lần hai, nó làm người ta nhớ. Lần thứ ba, bạn bắt đầu nghi ngờ. Bạn suy nghĩ nhiều và đến lần thứ tư, tin đồn đó gần như đã là sự thật. “Không có lửa làm sao có khói?”
Dù áy náy, Lâm vẫn kiểm tra lap của Linh. Cậu tò mò, không thể cưỡng nổi. Bạn bè trước nay vẫn nói ra nói vào, nhưng cậu chẳng cần quan tâm. Ai có thể yêu hộ mình đây? Nhưng không biết vì sao, từ khi chuyện Linh phá thai vỡ lở, anh em phản đối ra mặt. Hôm trước đi uống rượu với thằng Thành, nó chẳng chửi vào mặt: “Sao mày ngu thế? Cái con đấy nó nói gì mày cũng tin à?”
Tay run run.
C… Program Files… Yahoo!… Messenger…
Profiles.
Bàng hoàng.
Lâm không tin vào mắt mình nữa.
Chuyện này là thật sao?
Huyền và Linh, là một.
Linh đã nói dối tất cả.
Nước mắt rơi.
Lâm không thể chịu đựng được nữa. Ruột gan quặn lại vì quá giận và đau. Trước nay, cậu vẫn luôn nhường nhịn người yêu, không hề than thở lấy một câu. Nhưng lần này, nước đã tràn ly, lòng tự tôn của một thằng đàn ông bị tổn thương nặng nề.
Linh chết lặng. Cô đứng như trời trồng khi trông thấy Lâm và trang Profile vẫn trơ trơ đó. Cô khóc. Cô chạy. Cô đã biến mất. Còn Lâm chẳng thiết nhấc chân. Cậu chẳng thể chạy trốn. Tất cả sụp đổ. Đêm buông xuống. Linh chưa về.
“Life is no Nitendo game, but you lied again
Now you get to watch her leave out the window
Guess that’s why they call it “window pane”…”*
Họ chia tay, thực sự chia tay.
Lồng ngực nhói đau. Lâm đau đớn nghĩ đến viễn cảnh đó. Linh là mối tình đầu tiên. Cô là người đầu tiên Lâm hôn và bên nhau hạnh phúc. Một chút. Một chút yêu thương còn sót lại thảng thốt cầu cứu.
Linh chưa về. Giờ này vẫn chưa về!
“Em ở đâu? Em đang làm gì?”
Cô ấy đã yêu mình, yêu rất nhiều. Thậm chí lừa dối mọi người, vứt bỏ tất cả để có tình yêu này. Phản bội, phải sống trong nó người ta mới hiểu được, dù tuyệt vọng tưởng không gì cứu vãn thì nạn nhân cũng vẫn không ngừng hi vọng.
Nhếch mép, Lâm mỉm cười.
“Lần này em thắng. Anh yêu cái cách em lừa dối anh. Về thôi em!”
Tin nhắn đã gửi.
“ Just gonna stand there and watch me burn
Well that’s alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear my cry
Well that’s alright because I love the way you lie…”*
Đêm Quartier Estival lung linh, các cô gái xinh đẹp như những nàng công chúa, còn các chàng trai như những quý ông. Họ tìm đến với nhau. Họ mời nhau nhảy. Nền nhạc rumba du dương mãi…
Môi mím nhẹ không nói, nhưng Linh vẫn ngóng trông theo bản năng. Cô không phải người duy nhất chưa có bạn nhảy. Cũng chẳng có gì lạ. Đến tám phần mười sinh viên của cái trường này là nữ .
- Bạn nhảy với mình điệu này nhé.
Bàn tay đặt vào bàn tay.
Ngày thứ nhất của tình yêu.
Linh tự hào vì người yêu của mình. Học trường danh giá, gia đình khá giả và Lâm dù không đẹp trai nhưng cũng cao ráo sáng sủa. “Không khéo cả tá con gái đang ghen tị với mình ấy chứ.”
Con trai không yêu bằng mơ mộng. Họ thể hiện đơn giản bằng hành động, bằng những cử chỉ quan tâm. Con gái, không ít thì nhiều, lại thường tự ru mình vào thứ tình cảm lãng mạn và lý tưởng. Nào là anh ấy yêu mình hơn tất cả, nào là yêu mãi mãi, sẽ chung thủy, chiều chuộng, sẽ ngoan ngoãn như một con gà công nghiệp, một ngày đẹp trời tay trong tay dắt bạn vào thánh đường… Ai chẳng muốn có một happy ending. Liệu tình yêu của cô gái nhỏ rồi cũng được như thế?
Trong một giấc mơ.
Nàng thấy được mùa thu trong gió, bằng cách ngửi cái mùi mà tôi-không-biết. Mùa thu, bởi vậy, không bắt đầu từ mùi hương mà bằng cảm nhận thị giác, rằng trời thì trắng trong như ngọc, và gió mát lành lạnh làm thân mình muốn run lên. Cảm giác yếu ớt đến nỗi chỉ muốn ngã gục vào lòng một ai đấy.
Nàng biết được mùa thu nhờ nắng. Nắng mùa này vàng ruộm và không gay gắt. Thỏa thích đắm mình trong cái không gian tràn ngập sắc vàng của những ngày lộng gió, bỗng thấy sức sống tràn trề và mạnh mẽ hơn bao nhiêu.
Đạp xe qua những con phố nên thơ nhất. Gió vô tình đẩy ngã lá vàng. Lá vương vào tóc. Cô gái mạnh mẽ của tôi bỗng điệu đà hơn những ngày qua thật nhiều…
Ngày qua rất mau.
Mùa trôi rất vội.
Ba năm cô đơn chẳng dài bằng ba tháng yêu thương đầy đủ. Tình yêu làm thời gian dài ra thêm nữa, tựa như người ta sống lâu và sống sâu hơn với cuộc đời vậy.
***
“Love the way you lie”*
Linh ngân nga câu hát ấy cả ngàn lần. Bài hát này quả là thứ thuốc phiện, làm cho người ta nghiện, nó khiến người ta say. Mỗi câu hát bật ra như nỗi đau đang chảy máu. Linh yêu nỗi buồn, gần như là một cô gái tự kỉ mỗi lần ở một mình. Tuy nhiên, cô không sống khép kín. Cô dễ bắt chuyện và đặc biệt hay cười những khi vô tình bắt gặp một em bé nào đó. Quả thực, Linh yêu trẻ con từ ngày yêu Lâm. Nhưng tình yêu, đôi khi, như vách ngăn vô hình bạn bè tạo ra hay chính ta đã tự tạo nên khoảng cách đó? Cái cách mọi người đối xử với cô có phần khắc nghiệt. Nó làm cô lúc nào thấy áp lực. Áp lực vô hình ấy, nặng lắm. Nó muốn đè cô tắt thở, đè đến chết cả trong những giấc mơ nhiều ám ảnh.
Giấc mơ bỗng vỡ tan tành.
- Chúng ta phải… chia tay thôi.
- Tại sao?
- Em không yêu anh.
- Không yêu?
- Thử hỏi lại đi. Có bao giờ em yêu anh không?
- Anh lạ vậy? Em lúc nào cũng yêu anh, yêu rất nhiều mà.
- Đừng lừa dối mình nữa. Đến 2 tuần em tránh mặt không muốn gặp anh. Em đắm chìm vào những câu chuyện tưởng tượng, quên anh. Đây chẳng phải lần một lần hai. Anh không phải người em yêu…
- Không thể. Chúng ta không thể chia tay… Không thể…
Linh cười đau đớn. Cô khóc.
- Đừng tiếp tục nữa. Cả anh và em đều mệt mỏi.
- Không thể đâu. Nếu anh biết…
- Chuyện gì?
…
- Em có thai rồi…
- … (im lặng)
- Em tắt kinh một tháng… Giờ siêu âm chưa thể thấy được… Nếu… Nếu thực sự muốn bỏ em, bỏ cả cái thai, anh… phải làm một lần nữa!(?)
Lâm vô tình đọc được những truyện Linh viết, cậu chỉ có thể tin rằng Linh luôn tưởng tưởng, tưởng tượng mọi thứ. Những câu chuyện buồn đau viết ra, Linh chỉ dành cho người-không-phải-Lâm. Lúc này, tất cả những gì cậu nghĩ, là nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.
Và họ ngã vào nhau. Không phải vì yêu, mà để kết thúc tình yêu.
Chấm dứt một tình yêu “thần thánh” liệu có dễ dàng?
Linh muốn điên. Đầu óc ngổn ngang bao nhiêu nhức nhối. Cô không thể chia tay, không thể tự ném giấc mơ vỡ tan, không thể chịu nhục nhã như vậy. Cảm giác bị phản bội. Cô khinh bỉ Lâm, khinh bỉ chính mình. Một cô gái bị người yêu đá còn giá trị gì đây? Linh phải giành giật tình yêu từ chính người mình yêu…
“ Just gonna stand there and watch me burn
Well that’s alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear my cry
Well that’s alright because I love the way you lie…”*
***
Huyền là bạn thân nhất của Linh, đang du học ở Paris nhưng chuyện gì của Linh cũng biết. Lâm hay tâm sự với cô để hiểu Linh, và cũng để cầu cứu mỗi khi người yêu giận dỗi.
Mắt cậu hoa đi, đầu óc quay cuồng. Những dòng chat với Huyền như nhảy múa giễu cợt.
Huyền có vẻ buồn. Cô nghẹn ngào kể chuyện Linh. Linh thú nhận đã nói dối mọi người. Ngày trước, Linh biến mất, nói là đi phỏng vấn du học. Thực ra, lần ấy sang Sing để phá thai. Linh sợ làm ở nhà sẽ gặp người quen. Nhưng không may, Linh bị mất máu nhiều, ảnh hưởng đến não, chắc sẽ chẳng nhớ được những chuyện không vui trước đây. Huyền xin Lâm hãy cứ yêu Linh, đối xử tốt với Linh vì cô ấy chẳng thể sống lâu được nữa.
Lâm đau khổ, cảm thấy chưa có thằng nào hèn hạ như mình.
Tình yêu tiếp tục ngày Linh trở về. Cô vẫn cười, không thể phân biệt màu sắc, và dĩ nhiên không thể nhớ Lâm đã nói chia tay.
Linh cười, còn Lâm nuốt nước mắt vào trong.
***
“Love the way you lie”*
Chưa bao giờ cô yêu Lâm. Tình yêu, với Linh, là một câu chuyện tưởng tượng. Lâm chỉ là kẻ thế vai cho hình tượng người yêu lý tưởng. Cậu làm cho giấc mơ có vẻ thực tế, còn Linh không hề yêu con người thật, là chàng trai bằng xương bằng thịt này. Nhưng rốt cuộc, những tổn thương Linh phải chịu là do Lâm. Nếu kiên quyết rũ bỏ, Lâm chẳng phải thằng khốn nạn nhất trênđời hay sao?
Một ngày…
- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Cứ thích đâm đầu vào. Giờ thì người yêu bị mất trí nhớ. Nghe cứ như phim Hàn Quốc!
- Mày thôi đi. Để tao yên. Tao khổ sở lắm rồi.
- Tự mày chuốc vào, giờ còn sỗ với anh em à? Nếu cưới thì đừng có mời tao. Tao không đùa đâu!
Lời đồn đại, nghe lần một, nó vẫn chỉ là đồn đại. Nghe lần hai, nó làm người ta nhớ. Lần thứ ba, bạn bắt đầu nghi ngờ. Bạn suy nghĩ nhiều và đến lần thứ tư, tin đồn đó gần như đã là sự thật. “Không có lửa làm sao có khói?”
Dù áy náy, Lâm vẫn kiểm tra lap của Linh. Cậu tò mò, không thể cưỡng nổi. Bạn bè trước nay vẫn nói ra nói vào, nhưng cậu chẳng cần quan tâm. Ai có thể yêu hộ mình đây? Nhưng không biết vì sao, từ khi chuyện Linh phá thai vỡ lở, anh em phản đối ra mặt. Hôm trước đi uống rượu với thằng Thành, nó chẳng chửi vào mặt: “Sao mày ngu thế? Cái con đấy nó nói gì mày cũng tin à?”
Tay run run.
C… Program Files… Yahoo!… Messenger…
Profiles.
Bàng hoàng.
Lâm không tin vào mắt mình nữa.
Chuyện này là thật sao?
Huyền và Linh, là một.
Linh đã nói dối tất cả.
Nước mắt rơi.
Lâm không thể chịu đựng được nữa. Ruột gan quặn lại vì quá giận và đau. Trước nay, cậu vẫn luôn nhường nhịn người yêu, không hề than thở lấy một câu. Nhưng lần này, nước đã tràn ly, lòng tự tôn của một thằng đàn ông bị tổn thương nặng nề.
Linh chết lặng. Cô đứng như trời trồng khi trông thấy Lâm và trang Profile vẫn trơ trơ đó. Cô khóc. Cô chạy. Cô đã biến mất. Còn Lâm chẳng thiết nhấc chân. Cậu chẳng thể chạy trốn. Tất cả sụp đổ. Đêm buông xuống. Linh chưa về.
“Life is no Nitendo game, but you lied again
Now you get to watch her leave out the window
Guess that’s why they call it “window pane”…”*
Họ chia tay, thực sự chia tay.
Lồng ngực nhói đau. Lâm đau đớn nghĩ đến viễn cảnh đó. Linh là mối tình đầu tiên. Cô là người đầu tiên Lâm hôn và bên nhau hạnh phúc. Một chút. Một chút yêu thương còn sót lại thảng thốt cầu cứu.
Linh chưa về. Giờ này vẫn chưa về!
“Em ở đâu? Em đang làm gì?”
Cô ấy đã yêu mình, yêu rất nhiều. Thậm chí lừa dối mọi người, vứt bỏ tất cả để có tình yêu này. Phản bội, phải sống trong nó người ta mới hiểu được, dù tuyệt vọng tưởng không gì cứu vãn thì nạn nhân cũng vẫn không ngừng hi vọng.
Nhếch mép, Lâm mỉm cười.
“Lần này em thắng. Anh yêu cái cách em lừa dối anh. Về thôi em!”
Tin nhắn đã gửi.