Đọc Truyện Ngắn - Vợ này! Vợ có muốn lăng nhăng với chồng không?
Tác giả: Sưu Tầm
Đọc Truyện Ngắn - Vợ này! Vợ có muốn lăng nhăng với chồng không?
“
Phong thấy càng buồn hơn nữa .. sự an ủi này khiến Phong khổ tâm .
Anh cất giỏ cà chua đi khoá cửa tiếp tục đi .
…
Sáng những ngày sau ấy .. sáng nào anh cũng nhận đc 1 giỏ cà chua vs 1 tấm thiệp . Mỗi ngày là 1 tấm thiệp xin lỗi .. cà chua chất đầy trong bếp ..
Bố Phong phải hét lên rằng con trai mìh định mở cửa hàng bán cà chua tại nhà .
Rồi 2 tuần cũng trôi qua .. Sáng nào đi làm , Phong cũng nhận đc 1 giỏ cà chua như thế . Anh biết là của Vũ .. Sáng hôm ấy Phong dậy sớm hơn mọi khi .. ngồi ngủ gà ngủ gật trước cửa đợi kẻ mang giỏ ấy đến để tóm ==’ .. Rồi tiếng chân khiến Phong đột nhiên giật mìh .. Anh mở cửa .. Và đúng là Vũ vẫn chưa đi .. dường như Vũ đứng để đợi anh .. chiếc giỏ trên tay cô ấy không phải là giỏ cà chua .. Mà là 1 chiếc giỏ đầy những trái tim gấp bằng giấy màu đỏ ..
- Em k phải xin lỗi anh nữa đâu , anh không giận
- Anh không giận em nữa thật hả – Vũ cười
- Tại nhà anh sắp thàh kho cà chua rồi , em đừng khủng bố anh nữa
- Hì .. em xin lỗi – Vũ cười nhạt rồi cúi mặt
- Em về đi .. – Phong mím môi
- Em có thể ôm anh đc không – Vũ nhìn Phong
- Không – Phong trả lời thẳng thừng
Vũ cúi mặt .. nó để giỏ trái tim xuống đất đi ..
- Nhưng anh có thể ôm em
Vũ quay lại nhìn Phong ngạc nhiên . Đôi mắt long lanh nước của nó .. khiến Phong nao lòng . Anh tiến lại ôm lấy Vũ nhẹ nhàng như chưa hề bị tổn thương 1 chút nào .. Vũ cũng vòng tay ôm Phong thật chặt .. cái ôm ấy có lẽ là cái ôm đầu tiên cả 2 cùg cảm nhận như thế ..
…
Vài tuần trước tại quán café
Vũ khẽ rời khỏi vòng tay Tú . Nó cố nhìn Tú thật lâu …
- Em phản bội anh thật rồi .. –vũ nói
- Em .. và Phong .. – Tú thật sự quá ngạc nhiên
- Không .. – Vũ đột nhiên mỉm cười
- Anh không để í đâu , em đừng nghĩ gì .. anh .. – Tú cố giải thíc điều j đó
- Thật ra .. tìh yêu của e vs a , nó đã chết lâu rồi ..
- không phải đâu – Tú cố ngăn Vũ lại
- .. thật ra .. thì chỉ còn là trách nhiệm là thói quen có nhau mà thôi .. anh ..
- Không , em đừng nói như thế .. em có yêu anh và anh cũng thế
- Đúng .. em có yêu anh .. nhưng sau những lần a lừa dối em .. tìh iêu ấy nó cũng khác đi quá nhiều rồi .. tại e đã quá cố níu kéo những thứ không thể nào như lúc đầu đc nữa ..
- Anh xin lỗi .. anh ..
- Em mới phải xin lỗi .. em là đứa đã làm hư anh .
Tú cay đắng nhìn Vũ ..
- Em cứ bỏ qua lần này lần khác nên đã làm hư anh .. tìh iêu đã hết nhưng e đã lầm tưởng giữa tìh yêu và thói quen .. em đã yêu anh quá trách nhiệm .. và nghĩa vụ
Tú buông tay Vũ .. lặng yên cụp mắt k nhìn Vũ nữa .. Vũ đi khỏi quán .. đó chíh là lần đầu tiên Vũ nhận ra và công nhận tìh cảm của mìh đã hết . Tìh yêu trải qua thời gian khiến người ta lầm tưởng tìh yêu và nghĩa vụ . Họ yêu ai đó như 1 nghĩa vụ phải iêu .. phải iêu như thế chứ thật tâm trái tim họ không hề tự nguyện như thế . Họ nghĩa vụ với ng đã ở bên mìh 1 thời gian dài .. và thói quen ấy .. khiến họ làm tổn thương chính họ và người họ đã yêu ..
…
Nhưng Vũ và Phong vẫn không đến với nhau . Thời gian Phong đợi chờ ngày quay về với Vũ cũng khá dài nên chờ thêm dườg như cũng không sao .. anh cố gắng chăm lo cho sự nghiệp của mình ..
Đã có rất nhiều lần , anh gợi ý vs Vũ về tìh cảm của mìh nhưng Vũ lại lơ đi .. lảng tránh .. có thể vì chia tay vs Tú nên Vũ k muốn vội vàng bắt đầu ..
Tháng ấy , trời đã sang hè từ lâu ..
Ngày sinh nhật của Vũ ..
Phong chuẩn bị cả buổi tối .. Món quà sinh nhật nhỏ đc cất trong túi áo . Anh đến qán hát mà Vũ đã hẹn ..
Vừa mở cửa bước vào ..
Phong đã thấy Tú đã ở đó .. cạnh Vũ . 1 chút hụt hẫng nhưng hôm nay là sinh nhật Vũ nên Phong vẫn đứng đó .. Vũ chạy lại kéo Phong đến ngồi cạnh .. Vũ ở giữa 2 người nhưng Phong vẫn cảm giác mình vẫn xa Vũ 1 cách khó hiểu . Thời gian và khoảng cách xa Vũ bao nhiêu lâu nay vẫn còn ..
Buổi sinh nhật đông người .. Vũ ngồi cạnh ngay Phong nhưng anh vẫn cảm thấy mình thừa quá .. ngột ngạt .. Phong lấy món quà trong túi ra kéo tay Vũ đặt vào rồi ra về .. Có lẽ dừng lại mong đợi ở đây thôi .. Vũ quá coi thường tìh cảm của Phong rồi .
…
Vũ ngơ ngác cầm món qà nhìn Phong đi .. cô từ từ mở hộp quà ra ..
Đó là 1 chiếc nhẫn .. chiếc nhẫn nhỏ nhắn mặt đá trìm .. trên nhẫn có khắc 2 chữ ” Phong Vũ ” – nghe như cơn gió lớn vậy .. hì
Vũ chợt cười nhẹ , nó rời khỏi phòng hát đuổi theo Phong .. May là Phong vẫn chưa đi khỏi quán ..
Vũ chạy lại .. nó vừa thở dốc vừa cười nhìn Phong .. Phong cũng ngạc nhiên khi Vũ để Phong về không nói gì rồi lại đuổi theo như thế ..
- Việc làm của anh kiếm được nhiều tiền lắm phải không
- Sao em hỏi thế – Phong khó hiểu
- Đúng không , trả lời đi – Vũ vẫn thở gấp vì chạy nhanh
- Ừm .. thì đủ tiêu – Phong khiêm tốn nhưng vẫn nhìn Vũ khó hiểu
- Vậy anh làm chồng em đi – Vũ cười dơ chiếc nhẫn lên
- Hả .. – Phong ngạc nhiên
- Em nói : Anh .. sẽ .. làm .. chồng .. em .. chứ – Vũ nói rõ từng từ
- Em đang cầu hôn anh đấy à – Phong cười
- Gần như thế đấy – Vũ hạnh phúc ra mặt
- Anh chẳng thấy chút thành í nào cả – Phong quay đi thở dài
Vũ cười . Nó liền quì 1 chân xuống dơ chiếc nhẫn vừa rồi lên .. như những người vẫn quì khi cầu hôn làm ..
- Này anh Phong đẹp trai , anh có đồng ý lấy em không – Vũ cười híp đôi mắt
- Sao lại không chứ – Phong ngồi xuống đối mặt vs Vũ ..
Nó đặt tay ra sau gáy Vũ kéo Vũ lại gần hơn để hôn thay cho đồng í .. đây có vẻ như là 1 sự trả công cho ngày tháng Phong đợi chờ Vũ ..
Phong đỡ Vũ dậy .. 2 đứa nhìn nhau cười ..
- À , quên mất .. em không biết nấu cơm , k biết giặt đồ .. không biết làm gì cả đấy nhé
- Hả .. thế thì anh rút lại
- Không đc , đồng ý rồi .. đeo nhẫn cho em
- Thôi , anh nghĩ lại rồi .. cho anh xin lại cái nhẫn
- Không , em phải mất công lắm mới lừa đc anh
Hai đứa đuổi nhau dành cái nhẫn .. Tú đứng ở đó .. nhìn Vũ cười như vậy .. nó tự hỏi mình ..liệu đã bao giờ Vũ cảm thấy hạnh phúc như thế khi ở cạnh nó chưa ? Câu trả lời không có .. Tú cười quay vào trong .. nó biết Vũ đã làm đúng ..
Tình yêu không dùng thời gian để đo lường .. tình yêu dùng lòng nhau chứng mih .
…
2 năm sau ::
- Anh ơi .. hôm nay anh nấu cơm nhé , em đi làm về muộn
- Anh không nấu đâu , anh phải đến công trình
- Thế thằng bim ai đón
- Em bảo ông nội đón đi .. ông tập thể dục về qua đấy mà
- Anh về sớm nấu cơm đi
- Sao em k về sớm , việc của em mà
- Cái j cũng việc của em .. em sinh đcthằng bim còn j
- Ơ .. ở đâu cái kiểu chồng nói vợ cãi như phá thế hả
- Này .. thíc bắt nạt không .. thế mà ngày xưa bảo anh sẽ nấu cơm cho em ăn .. toàn bốc phét ..
- Ô hay .. hôm nay tôi bận
- Không cần ..
Vũ bực mình hục hặc bỏ đi .. Tối hôm ấy nó cũng không thèm về nhà bữa tối nữa .. nó đi chơi vs bạn đến gần 9h tối mới về ..
Không thấy Phong đâu cả . Nó bực mình đi lên gác thấy cu Bim đã ngủ vs ông nội rồi ..
Nó đi xuống bếp .. mở lồng bàn thấy có thức ăn và cơm đã để sẵn
” Anh về muộn nên nấu cơm muộn rồi anh lại đến công trình đây.. em về thì ăn nhé “
Vũ đọc mẩu giấy trong mâm mà thương chồng ..nó lại làm khổ thân chồng rồi ..
điện thoại reo lên .. Phong đang gọi .. Vũ vui vẻ nhấc máy
- Vợ hư đã về chưa đấy
- Vợ đag ăn cơm chồng nấu này
- Vợ này ..
- Gì chồng
- Vợ có muốn lăng nhăng với chồng không ..
- ….
- Vợ đâu rồi
- Lăng nhăng chết với tôi đấy .. – Vũ cười .. vì nó hạnh phúc .. và dù sau này .. mọi chuyện có thế nào .. nó sẽ k bao giờ quên nó đã đc hạnh phúc như thế nào !
12
Phong thấy càng buồn hơn nữa .. sự an ủi này khiến Phong khổ tâm .
Anh cất giỏ cà chua đi khoá cửa tiếp tục đi .
…
Sáng những ngày sau ấy .. sáng nào anh cũng nhận đc 1 giỏ cà chua vs 1 tấm thiệp . Mỗi ngày là 1 tấm thiệp xin lỗi .. cà chua chất đầy trong bếp ..
Bố Phong phải hét lên rằng con trai mìh định mở cửa hàng bán cà chua tại nhà .
Rồi 2 tuần cũng trôi qua .. Sáng nào đi làm , Phong cũng nhận đc 1 giỏ cà chua như thế . Anh biết là của Vũ .. Sáng hôm ấy Phong dậy sớm hơn mọi khi .. ngồi ngủ gà ngủ gật trước cửa đợi kẻ mang giỏ ấy đến để tóm ==’ .. Rồi tiếng chân khiến Phong đột nhiên giật mìh .. Anh mở cửa .. Và đúng là Vũ vẫn chưa đi .. dường như Vũ đứng để đợi anh .. chiếc giỏ trên tay cô ấy không phải là giỏ cà chua .. Mà là 1 chiếc giỏ đầy những trái tim gấp bằng giấy màu đỏ ..
- Em k phải xin lỗi anh nữa đâu , anh không giận
- Anh không giận em nữa thật hả – Vũ cười
- Tại nhà anh sắp thàh kho cà chua rồi , em đừng khủng bố anh nữa
- Hì .. em xin lỗi – Vũ cười nhạt rồi cúi mặt
- Em về đi .. – Phong mím môi
- Em có thể ôm anh đc không – Vũ nhìn Phong
- Không – Phong trả lời thẳng thừng
Vũ cúi mặt .. nó để giỏ trái tim xuống đất đi ..
- Nhưng anh có thể ôm em
Vũ quay lại nhìn Phong ngạc nhiên . Đôi mắt long lanh nước của nó .. khiến Phong nao lòng . Anh tiến lại ôm lấy Vũ nhẹ nhàng như chưa hề bị tổn thương 1 chút nào .. Vũ cũng vòng tay ôm Phong thật chặt .. cái ôm ấy có lẽ là cái ôm đầu tiên cả 2 cùg cảm nhận như thế ..
…
Vài tuần trước tại quán café
Vũ khẽ rời khỏi vòng tay Tú . Nó cố nhìn Tú thật lâu …
- Em phản bội anh thật rồi .. –vũ nói
- Em .. và Phong .. – Tú thật sự quá ngạc nhiên
- Không .. – Vũ đột nhiên mỉm cười
- Anh không để í đâu , em đừng nghĩ gì .. anh .. – Tú cố giải thíc điều j đó
- Thật ra .. tìh yêu của e vs a , nó đã chết lâu rồi ..
- không phải đâu – Tú cố ngăn Vũ lại
- .. thật ra .. thì chỉ còn là trách nhiệm là thói quen có nhau mà thôi .. anh ..
- Không , em đừng nói như thế .. em có yêu anh và anh cũng thế
- Đúng .. em có yêu anh .. nhưng sau những lần a lừa dối em .. tìh iêu ấy nó cũng khác đi quá nhiều rồi .. tại e đã quá cố níu kéo những thứ không thể nào như lúc đầu đc nữa ..
- Anh xin lỗi .. anh ..
- Em mới phải xin lỗi .. em là đứa đã làm hư anh .
Tú cay đắng nhìn Vũ ..
- Em cứ bỏ qua lần này lần khác nên đã làm hư anh .. tìh iêu đã hết nhưng e đã lầm tưởng giữa tìh yêu và thói quen .. em đã yêu anh quá trách nhiệm .. và nghĩa vụ
Tú buông tay Vũ .. lặng yên cụp mắt k nhìn Vũ nữa .. Vũ đi khỏi quán .. đó chíh là lần đầu tiên Vũ nhận ra và công nhận tìh cảm của mìh đã hết . Tìh yêu trải qua thời gian khiến người ta lầm tưởng tìh yêu và nghĩa vụ . Họ yêu ai đó như 1 nghĩa vụ phải iêu .. phải iêu như thế chứ thật tâm trái tim họ không hề tự nguyện như thế . Họ nghĩa vụ với ng đã ở bên mìh 1 thời gian dài .. và thói quen ấy .. khiến họ làm tổn thương chính họ và người họ đã yêu ..
…
Nhưng Vũ và Phong vẫn không đến với nhau . Thời gian Phong đợi chờ ngày quay về với Vũ cũng khá dài nên chờ thêm dườg như cũng không sao .. anh cố gắng chăm lo cho sự nghiệp của mình ..
Đã có rất nhiều lần , anh gợi ý vs Vũ về tìh cảm của mìh nhưng Vũ lại lơ đi .. lảng tránh .. có thể vì chia tay vs Tú nên Vũ k muốn vội vàng bắt đầu ..
Tháng ấy , trời đã sang hè từ lâu ..
Ngày sinh nhật của Vũ ..
Phong chuẩn bị cả buổi tối .. Món quà sinh nhật nhỏ đc cất trong túi áo . Anh đến qán hát mà Vũ đã hẹn ..
Vừa mở cửa bước vào ..
Phong đã thấy Tú đã ở đó .. cạnh Vũ . 1 chút hụt hẫng nhưng hôm nay là sinh nhật Vũ nên Phong vẫn đứng đó .. Vũ chạy lại kéo Phong đến ngồi cạnh .. Vũ ở giữa 2 người nhưng Phong vẫn cảm giác mình vẫn xa Vũ 1 cách khó hiểu . Thời gian và khoảng cách xa Vũ bao nhiêu lâu nay vẫn còn ..
Buổi sinh nhật đông người .. Vũ ngồi cạnh ngay Phong nhưng anh vẫn cảm thấy mình thừa quá .. ngột ngạt .. Phong lấy món quà trong túi ra kéo tay Vũ đặt vào rồi ra về .. Có lẽ dừng lại mong đợi ở đây thôi .. Vũ quá coi thường tìh cảm của Phong rồi .
…
Vũ ngơ ngác cầm món qà nhìn Phong đi .. cô từ từ mở hộp quà ra ..
Đó là 1 chiếc nhẫn .. chiếc nhẫn nhỏ nhắn mặt đá trìm .. trên nhẫn có khắc 2 chữ ” Phong Vũ ” – nghe như cơn gió lớn vậy .. hì
Vũ chợt cười nhẹ , nó rời khỏi phòng hát đuổi theo Phong .. May là Phong vẫn chưa đi khỏi quán ..
Vũ chạy lại .. nó vừa thở dốc vừa cười nhìn Phong .. Phong cũng ngạc nhiên khi Vũ để Phong về không nói gì rồi lại đuổi theo như thế ..
- Việc làm của anh kiếm được nhiều tiền lắm phải không
- Sao em hỏi thế – Phong khó hiểu
- Đúng không , trả lời đi – Vũ vẫn thở gấp vì chạy nhanh
- Ừm .. thì đủ tiêu – Phong khiêm tốn nhưng vẫn nhìn Vũ khó hiểu
- Vậy anh làm chồng em đi – Vũ cười dơ chiếc nhẫn lên
- Hả .. – Phong ngạc nhiên
- Em nói : Anh .. sẽ .. làm .. chồng .. em .. chứ – Vũ nói rõ từng từ
- Em đang cầu hôn anh đấy à – Phong cười
- Gần như thế đấy – Vũ hạnh phúc ra mặt
- Anh chẳng thấy chút thành í nào cả – Phong quay đi thở dài
Vũ cười . Nó liền quì 1 chân xuống dơ chiếc nhẫn vừa rồi lên .. như những người vẫn quì khi cầu hôn làm ..
- Này anh Phong đẹp trai , anh có đồng ý lấy em không – Vũ cười híp đôi mắt
- Sao lại không chứ – Phong ngồi xuống đối mặt vs Vũ ..
Nó đặt tay ra sau gáy Vũ kéo Vũ lại gần hơn để hôn thay cho đồng í .. đây có vẻ như là 1 sự trả công cho ngày tháng Phong đợi chờ Vũ ..
Phong đỡ Vũ dậy .. 2 đứa nhìn nhau cười ..
- À , quên mất .. em không biết nấu cơm , k biết giặt đồ .. không biết làm gì cả đấy nhé
- Hả .. thế thì anh rút lại
- Không đc , đồng ý rồi .. đeo nhẫn cho em
- Thôi , anh nghĩ lại rồi .. cho anh xin lại cái nhẫn
- Không , em phải mất công lắm mới lừa đc anh
Hai đứa đuổi nhau dành cái nhẫn .. Tú đứng ở đó .. nhìn Vũ cười như vậy .. nó tự hỏi mình ..liệu đã bao giờ Vũ cảm thấy hạnh phúc như thế khi ở cạnh nó chưa ? Câu trả lời không có .. Tú cười quay vào trong .. nó biết Vũ đã làm đúng ..
Tình yêu không dùng thời gian để đo lường .. tình yêu dùng lòng nhau chứng mih .
…
2 năm sau ::
- Anh ơi .. hôm nay anh nấu cơm nhé , em đi làm về muộn
- Anh không nấu đâu , anh phải đến công trình
- Thế thằng bim ai đón
- Em bảo ông nội đón đi .. ông tập thể dục về qua đấy mà
- Anh về sớm nấu cơm đi
- Sao em k về sớm , việc của em mà
- Cái j cũng việc của em .. em sinh đcthằng bim còn j
- Ơ .. ở đâu cái kiểu chồng nói vợ cãi như phá thế hả
- Này .. thíc bắt nạt không .. thế mà ngày xưa bảo anh sẽ nấu cơm cho em ăn .. toàn bốc phét ..
- Ô hay .. hôm nay tôi bận
- Không cần ..
Vũ bực mình hục hặc bỏ đi .. Tối hôm ấy nó cũng không thèm về nhà bữa tối nữa .. nó đi chơi vs bạn đến gần 9h tối mới về ..
Không thấy Phong đâu cả . Nó bực mình đi lên gác thấy cu Bim đã ngủ vs ông nội rồi ..
Nó đi xuống bếp .. mở lồng bàn thấy có thức ăn và cơm đã để sẵn
” Anh về muộn nên nấu cơm muộn rồi anh lại đến công trình đây.. em về thì ăn nhé “
Vũ đọc mẩu giấy trong mâm mà thương chồng ..nó lại làm khổ thân chồng rồi ..
điện thoại reo lên .. Phong đang gọi .. Vũ vui vẻ nhấc máy
- Vợ hư đã về chưa đấy
- Vợ đag ăn cơm chồng nấu này
- Vợ này ..
- Gì chồng
- Vợ có muốn lăng nhăng với chồng không ..
- ….
- Vợ đâu rồi
- Lăng nhăng chết với tôi đấy .. – Vũ cười .. vì nó hạnh phúc .. và dù sau này .. mọi chuyện có thế nào .. nó sẽ k bao giờ quên nó đã đc hạnh phúc như thế nào !