Đọc Truyện Ngắn - Khoảng cách của sự khác biệt
Tác giả: Sưu Tầm
Đọc Truyện Ngắn - Khoảng cách của sự khác biệt
Xế chiều. Ánh hoàng hôn nhuộm lên không gian một màu cam thật đẹp. Cuối cùng thì gã mặt trời đáng ghét đã thôi hành hạ mọi người ở cái thị trấn bé nhỏ này. Gã khoan thai lặn xuống sườn núi phía tây, trước khi lặn còn cố tình ném xuống nhân gian những tia nắng gay gắt cháy da thịt. Trên con đường rộng lớn vắng xe cộ, hai bóng người đang vật vã nhích từng ít một trên chiếc xe đạp cà tàng:
- Tớ…không đạp nổi nữa rồi! – Cô gái có mái tóc ngắn ôm trọn lấy khuôn mặt đang than thở, mồ hôi mồ kê túa ra như mưa, tay lái chệnh choạng trông rất nguy hiểm.
- Tâm ơi cố lên ! – Anh chàng có khuôn mặt điểm trai ngồi sau gac-ba-ga vẫn thản nhiên cười trước sự đau khổ của Tâm, khuôn mặt ung dung và điềm tĩnh đến lạ thường.
- Cố cái đầu cậu ấy! – Tâm quát. Cô thắng xe lại và buông tay lái làm Tiến phải chống đôi chân dài của mình xuống đất mới mong giữ cho chiếc xe đạp khỏi nghiêng – Tớ chưa thấy thằng con trai nào tệ như cậu. Thanh niên trai tráng gì mà bắt một đứa con gái yếu xìu đạp xe hả?!
- Tớ đau chân – Tiến giả bộ nhăn mặt, ôm lấy chân.
- Bị bầm có một vết bé xíu mà đau tận 2 tuần liền cơ á? Chẳng hiểu sao bọn con gái lại thích một thằng kém-ga-lăng như cậu nữa.
- Hihi cái đấy tớ cũng chịu – Tiến cười, lôi từ trong cặp ra hai tấm thiệp in hình đỏ chói.
- Lại thư tình hả? – Tâm ngán ngẩm.
- Umm… Tuần này tớ nhận được cả thảy 8 lá thư tình rồi đó. Đọc không? Bọn này viết thư tình hay lắm.
- Tớ đâu dám đọc thư tình của hotboy – Tâm mỉa mai – Mà cậu không nên đùa cợt với mấy cô như thế. Phải nhiêm túc với một cô đi chứ.
- Nghiêm túc à? – Tiến nhìn Tâm.
- Sao nhìn tớ? Muốn nghiêm túc với tớ à?
- Hừ… Còn lâu. Tớ nghiêm túc với cậu á? Đơi kiếp sau đi nhá!
- Haha đùa chút thôi mà – Tâm phá lên cười – Không cần phải căng thẳng thế chứ!
- Hừ… lên xe đi tớ đèo. Cứ cà kê dê ngỗng ở đây thì có mà đêm mói về đến nhà.
- Ui ui tớ có nghe nhầm không nhỉ?
Tâm nhảy tót lên xe. Chiếc xe đạp chong chành một lúc rồi phóng nhanh về phía trước với tốc độ đáng nể.
Tâm và Tiến là hàng xóm lâu năm, là “bạn hữu” thân thiết từ hồi tiểu học. Tuy chơi rất thân với nhau nhưng Tiến và Tâm khác hẳn nhau về mọi mặt. Tiến là một anh chàng điểm trai, lúc nào cũng vác cái vẻ mặt ung dung ngạo mạn nhìn đến ghét. Tuy vậy Tiến sống rất tình cảm và biết quan tâm dến mọi người xung quanh. Dạo gần đây, Tiến được tuyển thẳng vào đội bóng của trường và nhanh chóng trở thành cầu thủ chủ chốt của đội, đồng thời cũng đang dần dần tiến lên hàng hotboy.
Còn Tâm chỉ là một cô nhóc vô cùng bình thường, thích đọc sách và ít được mọi người để ý đến. Chính vì sự khác biệt ấy mà tình bạn giữa Tiến và Tâm thường xuyên được mang ra “thảo luận”, nhất là khi Tiến đã trở thành hotboy của trường. Người tốt tính thì khen Tâm may mán vì có người bạn thân nổi tiếng. Người xấu bụng thì khoác cho Tâm cái danh lợi dụng. Tuy không bận tâm đến miệng lưỡi thiên hạ nhưng cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Đi bên cạnh Tiến, Tâm cảm thấy mình thật bé nhỏ, mờ nhạt. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ luôn đổ dồn vào Tiến khiến cậu toả sáng như một ngôi sao đêm giữa bầu trời đen đặc, còn Tâm chỉ là cái bóng nhỏ xấu xí luôn nép sau ngôi sao ấy, không xứng đáng để mọi người liếc nhìn tới một lần. Đã có lúc Tâm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc nhưng Tiến luôn động viên cô với điệp khúc “kệ tụi nó đi…” “ có gì đâu mà phải sợ…” Tâm đành nhắm mắt bịt tai lại, để mặc những ánh mắt hình viên đạn phi thẳng vào người hay những lời xì xào bàn tán khó chịu.- Hêy đi đâu đấy mọt sách! – Tiến gọi lớn làm mấy người đưng ở hành lang ngoái lại nhìn.
- Tớ…tớ đi…thư viện.. – Tâm lắp bắp. Cô vẫn chưa quen với việc bị nhiều người chú ý.
- Lại thư viện à? Có ngày cậu bị đống sách ở đó đè bẹp dí cho coi – Tiến trêu.
- Kệ tớ – Tâm băng nhanh qua chỗ Tiến và mấy hotboy khác, mặt đỏ lự như trái cà chua chín.
- Ê ê ê, ngày mai là sinh nhật tớ đấy nha. NHỚ MUA QUÀ TẶNG TỚ NGHE CHƯA?!
- Nhớ rồi, khỏi nhắc – Tâm lẩm bẩm.
- Cậu định mới cô ấy đi dự sinh nhật à? – Nghĩa, một cậu bạn trong đội bóng hỏi.
- Tất nhiên, năm nào chả thế. Chỉ có các cậu là tớ mới mời lần đầu tiên thôi.
- Giá mà cô ấy gây chú ý một chút nhỉ? Nếu thế thì tụi mình đã có thể cho cô ấy vào nhóm – Hùng băn khoăn.
- Gây chú ý để mà làm gì chứ. Thế mới dễ thương – Tiến cười.
- Cậu thích mẫu người dễ thương à? Nhàm lắm. Phải như Mỹ Lệ cơ. – Nghĩa nói, mắt mơ màng.
- Mỹ Lệ là ai? – Tiến ngạc nhiên.
- Kia kìa – Nghĩa chỉ tay về phía cuối hành lang.
Một cô gái cao ráo bước đến, mắt to, da trắng, tóc mây bồng bềnh, bộ đồng phục chỉn chu như càng làm tăng thêm sự xinh đẹp của cô.
- Hi! Hôm nay hoa khôi đi đâu đấy? – Nghĩa hớn hở.
- Tớ xuông căng-tin – Lệ cất giong nói ngọt ngào. Đôi mắt to và đen nháy của cô cứ nhìn chàm chặp váo Tiến khiến mặt cậu đỏ lự,
- A…tớ cũng đang định xuông đấy. Mình cùng đi đi…
- Ưm
Khi hai cái bóng đã đi khuất, Hùng lắc đầu:
- Đồ háo sắc! Thấy gái đẹp là chạy theo, bỏ mặc anh em thế này đây! – Ròi cậu quay sang – Chúng mình đi thôi. Này Tiến!
Tiến giật mình:
- Ơ…gì cơ?
Hùng lắc đầu tặc lưỡi, nhìn Tiến với ánh mắt lại-là-một-tên-háo-sắc. Mỹ Lệ đã đi từ lâu nhưng mặt Tiên vẫn hồng lên, tim đập nhanh lạ thường.
Sau giờ học, Tâm để mặc cho Tiến đi với mấy anh chàng hotboy, còn cô thì lao nhanh tới cửa hàng đồ mô hình. Tâm hỏi cô bán hàng:
- Cô ơi cái mô hình xe này bao nhiêu tiền ạ?
- 300k cháu ạ.
- Ui may quá, vừa đủ tiền – Tâm móc đống tiền lẻ trong túi ra. Để dành dụm được số tiền này, Tâm đã phải nhịn ăn sáng mấy tuần nay. Tâm biết Tiến rất thích sưu tập mô hình xe. Và mô hình duy nhất cậu còn thiếu chính là chiếc xe mô hình này.
Tâm nhờ cô bán hàng gói chiếc xe mô hình lại và hí hửng ra về. Sinh nhật lần này, cô diện một chiếc váy màu hồng nhạt, đi giày búp bê và cài một chiếc nơ xinh xắn lên tóc. Cô tung tăng chạy tới nhà Tiến, tay cầm hộp quà xinh xinh.
Vừa bước vào cửa phòng khách, Tâm bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của căn phòng và bởi trong này toàn nam thanh nữ tú, rất khác với sinh nhật moị năm của Tiến. Chẳng ai để ý đến Tâm bởi họ đang mở nhạc và reo hò ầm ĩ. Ý nghĩ đầu tiên của Tâm là cô muốn ra về. Nhưng Tiếnđã nhìn thấy cô:
- A, Tâm! Cậu đến rồi à – Tiến đứng dậy vẫy vẫytay – Vào đây ngồi này!
Tâm gật đầu cười gượng, tìm một góc khuất trong căn phòng ôm hộp quà ngồi thu lu. Tiến hôm nay trông thật điểm trai với chiếc áo phông trắng giản dị và chiếc quần jeans ống côn màu xanh lục. Có vẻ như cậu đã làm gì đó với mái tóc của mình khiến nó không còn loà xoà theo kiểu tự nhiên nữa mà hơi chổng lên trông rất người lớn. Tiến đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái rất xinh đẹp có mái tóc dài buông xoã. Cô gái đó…hình như là Mĩ Lệ, hoa khôi mới của trường. Haizz… Tâm thở dài. Phải rồi ở đây không phải là những hoa khôi, nam khôi thì cũng toàn là những hotboy, hotgirl, những nhân vật nổi tiếng của trường. Tâm có cảm giác mình thật nhỏ bé, thật không xứng đáng có mặt trong căn phòng này. Chẳng có ai đến bắt chuyện hỏi thăm cô. Ngay cả Tiến. Có lẽ vì Tâm quá-bình-thường, cô không thuộc về những nơi như thế này.
Đến phần tặng quà. Quà mà Tiến được nhận toàn là những món quà sang trọng và đắt tiền như giày thể
thao, quầnáo phụ kiện thuộp hàng mốt nhất nhưng Tâm tin không món quà nào ý nghĩa bằng món quà của cô. Tâm định bụng sẽ lặng lẽ đặt món quà lên chồng quà chất ngất ngưởng kia rồi lẻn về. Đằng nào cũng vậy, có ai biết đến sự tồn tại của cô trong căn phòng này đâu. Đúng lúc Tâm định đặt món quà lên đống quà to lớn lộng lẫy kia thì cũng là lúc Tiến mở hộp một hộp quà có vỏ bọc hình trái tim xinh xắn. Cậu mở hộp quà ra: là chiếc xe mô hình y chang chiếc xe Tâm mua hồi chiều.
Tiến bật cười hạnh phúc:
- Là quà của ai vậy? Tôi rất thích món quà này!
- Quà của tớ – Mĩ Lệ cười, người cô như toả ra ánh hào quang.
Cả căn phòng như mờ nhạt trước mắt Tâm. Có hạt nước gì đó ươn ướt nóng hổi chảy ra từ mắt cô. Tiến đã có chiếc xe mô hình kia rồi, cần gì quà của Tâm nữa. Tiến đã có cô bạn xinh đẹp kia rồi, liệu có còn nhớ tới Tâm nữa không? Tâm ôm lấy hộp quà chạy nhanh ra ngoài. Không ai biết cô ra về. Không ai đuổi theo níu cô lại. Và có lẽ không ai hận ra sự vắng mặt của cô trong suốt nửa còn lại của bữa tiệc. Tâm bước từng bước lơ đễnh trên con đường vắng bóng người, nước mắt túa ra như cơn mưa rào mùa hạ. Đáng lẽ Tâm phải sớm nhận ra rằng sự khác biệt sẽ không bao giờ tạo nên một tình bạn đẹp. Vậy mà cô cứ cố lờ đi sự thật ấy để rồi giờ đây ngườ duy nhất bị tổn thương chính là cô. Tâm lấy tay khẽ quệt nước mắt. Từ giờ cô sẽ không khóc nữa, cô sẽ bỏ cuộc và buông xuôi tình bạn thân 5 năm của mình. Cô sẽ đi tìm những người bạn thân mới gần gũi và ít khác biệt hơn để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sông ít gắn liền với bóng dáng của Tiến.
Đã mấy ngày nay, Tiến và Tâm không gặp mặt nhau bởi Tâm dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để chúi mũi vào thư viện và cũng là để tránh mặt Tiến. Thi thoảng bắt gặp Tiến đang đi cung mấy cậu bạn trong đội bóng, Tâm lại rẽ đường khác. Cô không biết mình sẽ cón trốn tránh được bao lâu, chỉ biết rằng nếu cô gặp mặt Tiến lúc này cô sẽ không kìm được nước mắt. Có lẽ thời gian sẽ giúp xoa dịu tất cả thôi.
Tiếng chuông hết giờ vang lên. Như thường lệ Tâm chạy ào xuông thư viện. Chợt có một bàn tay vỗ vỗ vào vai khiến cô giật mình.
- Hey dạo này cậu cứ lảng đi đâu suốt thế? Làm tớ có muốn cũng chẳng gặp được cậu – Tiến vẫn cười, nụ cười ung dung và sảng khoái như ngày nào. Theo sau cậu là Hùng và Nghĩa.
- Đâu có! Tớ xuống thư viện để tra cứu một số tài liệu. Các cậu biết đấy, sắp thi học kì rồi…- Tâm cố cười thật tươi, giấu chặt những giọt nước mắt vào tim.
- Tối hôm đó…cậu không sao chứ?
- Sao là sao? – Tâm tròn mắt. Thực ra cô đang cố mở mắt thật to để nước mắt khỏi trào ra ngoài.
- Tớ không thấy cậu trong suốt bữa tiệc.
“Làm sao mà thấy được” Tâm thầm nghĩ “Cả bữa tiệc đó cậu ngồi say sưa với cô nàng Mĩ Lệ cơ mà”
- À à… nhà tớ có việc bận nên tớ phải về trước – Tâm giả bộ.
- Thế còn quà? – Tiến xoè tay ra.
- Tớ quên mua cho cậu rồi.
- Không đúng! – Hùng chợt lên tiếng – Hôm ấy tớ thấy cậu ôm hộp quà xinh lắm cơ mà.
- Thế à? – Tâm lơ đãng trả lời. Cô quyay mặt đi để giấu không cho mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má – T…tớ đi thư viện đây. Thư viện đóng cửa rồi. Ch..chào!
- Tâm! Tớ biết cả rồi. Chuyện cậu nhìn ăn sáng rồi suốt ngày than đói với tớ, rồi tớ thấy cậu vào cửa hàng đồ mô hình trước sinh nhật tớ…đủ để tớ biết món quà cậu muón tặng tớ là gì!!
- Cậu biết sao?- Tâm quay sang nhìn vào Tiến, mắt nhoà lệ – Thế cậu có biết tớ đã cô đơn thế nào suốt bữa tiệc đó không? Chẳng ai để ý tới tớ cả, thậm chí chẳng ai biết tớ tồn tại trong căn phòng ấy!
- Tớ xin lỗi…
- Không! Đó là lỗi của tớ. Chúng ta quá khác biệt. Và sự khác biệt ấy đã tạo ra một khoảng cách quá lớn giữa tớ và cậu. Tớ nhận ra điều đó nhưng tớ vẫn cố thân thiết với cậu. Tất cả là do tớ…tớ không nên trách móc ai cả. Từ nay mình đừng thân nhau nữa nhé, cứ làm bạn bình thường được rồi. Và tớ nghĩ…tớ hợp hơn với cái thư viện này – Tâm cười qua làn nước mắt – Chào các cậu tớ đi đây.
Tâm bước nhanh trên sàn gạch hoa trơn trượt, nước mắt chảy dòng dòng. Mọi thứ không kết thúc, Tiến với Tâm vẫn có thể làm bạn mà nhưng sao cô vẫn khóc. Phải chăng cô tiếc nuối cho những lí ức tươi đẹp 5 năm qua khi giờ đây Tiến và Tâm đã không còn được như xưa?
Chợt một bàn tay ấm áp níu cô lại:
- Khác biệt thì không thể thân thiết nữa sao? – Tiến hỏi lớn, ánh mắt thật long nanh và chân thành – Tình bạn giữa tớ và cậu mong manh dễ vỡ đến thế sao? Cái khoảng cách klhác biệt đó to băng nào chứ? Nó đủ lớn để che lấp tình bạn của chúng ta không?
- Có lẽ…
- Vậy thì tớ chẳng cần làm hotboy nữa, chẳng cần tham gia tiệc tùng nữa…vì không có cậu, tất cả đều vô nghĩa. Tớ xin lỗi…vì đã quên cậu trong bữa tiệc sinh nhật. Tớ thừa nhận là có lúc rớ đã thích chơi với những cô nàng xinh đẹp nổi tiếng hơn cậu. Nhưng giờ thì tớ nhận ra, không một ai có thể thay thế vị trí của cậu trong trái tim tớ. Cậu mãi mãi là người mà tớ yêu quý nhất. Hứa với tớ là sẽ không bao giờ rời xa tớ nữanhé!
Nước mắt Tâm ngừng chảy. Dưới ánh chiều, đoi mắt ngân ngấn nước long lanh như viên bi thuỷ tinh, khuôn mặt tròn tròn với hai vệt hồng trên má trông thật xinh đẹp và dễ mến. Cô nhẹ nhàng nói:
- Tớ hứa.
Đúng vậy, nếu là tình bạn đích thực thì sự khác biệt hay bất cứ thứ gì khác cũng không ngăn nổi tình bạn lớn lên, đơm hoa và kết trái…
P/s: Nghĩa: Lạn mạn ghê. Y như trong phim thình cảm ý nhỉ?
Hùng: Tâm cũng xinh đó chứ. Chỉ có điều cô ấy đẹp theo kiểu dịu dàng, không phô trương, ai nhìn quen mới nhận ra.
Nghĩa: Đúng! Tớ vote 1 phiếu cho cô ấy vào nhóm. Nhìn gi? Khôg mún à?
Hùng: Cậu y như thằng em nhà tớ ấy. Không cần bỏ phiếu, tớ quyết định cho cô ấy vào nhóm.
Nghĩa: Bỏ phiếu nó mới dân chủ chứ. Mà thằng em nhà cậu là cái gì mà dám so với tớ hả?
Hùng: Thằng em nhà tớ ngốc lắm, vừa ngốc vừa lắm chuyện giống ai đó haha
Nghĩa: Cái gì, dám mắng tớ à?! Đừng tưởng mình là trưởng nhóm mà cậy quyền cậy thế nhá. Hum nay ta sẽ cho mi biết thế nào là lễ độ. Ya…
Tác giả: Lina
- Tớ…không đạp nổi nữa rồi! – Cô gái có mái tóc ngắn ôm trọn lấy khuôn mặt đang than thở, mồ hôi mồ kê túa ra như mưa, tay lái chệnh choạng trông rất nguy hiểm.
- Tâm ơi cố lên ! – Anh chàng có khuôn mặt điểm trai ngồi sau gac-ba-ga vẫn thản nhiên cười trước sự đau khổ của Tâm, khuôn mặt ung dung và điềm tĩnh đến lạ thường.
- Cố cái đầu cậu ấy! – Tâm quát. Cô thắng xe lại và buông tay lái làm Tiến phải chống đôi chân dài của mình xuống đất mới mong giữ cho chiếc xe đạp khỏi nghiêng – Tớ chưa thấy thằng con trai nào tệ như cậu. Thanh niên trai tráng gì mà bắt một đứa con gái yếu xìu đạp xe hả?!
- Tớ đau chân – Tiến giả bộ nhăn mặt, ôm lấy chân.
- Bị bầm có một vết bé xíu mà đau tận 2 tuần liền cơ á? Chẳng hiểu sao bọn con gái lại thích một thằng kém-ga-lăng như cậu nữa.
- Hihi cái đấy tớ cũng chịu – Tiến cười, lôi từ trong cặp ra hai tấm thiệp in hình đỏ chói.
- Lại thư tình hả? – Tâm ngán ngẩm.
- Umm… Tuần này tớ nhận được cả thảy 8 lá thư tình rồi đó. Đọc không? Bọn này viết thư tình hay lắm.
- Tớ đâu dám đọc thư tình của hotboy – Tâm mỉa mai – Mà cậu không nên đùa cợt với mấy cô như thế. Phải nhiêm túc với một cô đi chứ.
- Nghiêm túc à? – Tiến nhìn Tâm.
- Sao nhìn tớ? Muốn nghiêm túc với tớ à?
- Hừ… Còn lâu. Tớ nghiêm túc với cậu á? Đơi kiếp sau đi nhá!
- Haha đùa chút thôi mà – Tâm phá lên cười – Không cần phải căng thẳng thế chứ!
- Hừ… lên xe đi tớ đèo. Cứ cà kê dê ngỗng ở đây thì có mà đêm mói về đến nhà.
- Ui ui tớ có nghe nhầm không nhỉ?
Tâm nhảy tót lên xe. Chiếc xe đạp chong chành một lúc rồi phóng nhanh về phía trước với tốc độ đáng nể.
Tâm và Tiến là hàng xóm lâu năm, là “bạn hữu” thân thiết từ hồi tiểu học. Tuy chơi rất thân với nhau nhưng Tiến và Tâm khác hẳn nhau về mọi mặt. Tiến là một anh chàng điểm trai, lúc nào cũng vác cái vẻ mặt ung dung ngạo mạn nhìn đến ghét. Tuy vậy Tiến sống rất tình cảm và biết quan tâm dến mọi người xung quanh. Dạo gần đây, Tiến được tuyển thẳng vào đội bóng của trường và nhanh chóng trở thành cầu thủ chủ chốt của đội, đồng thời cũng đang dần dần tiến lên hàng hotboy.
Còn Tâm chỉ là một cô nhóc vô cùng bình thường, thích đọc sách và ít được mọi người để ý đến. Chính vì sự khác biệt ấy mà tình bạn giữa Tiến và Tâm thường xuyên được mang ra “thảo luận”, nhất là khi Tiến đã trở thành hotboy của trường. Người tốt tính thì khen Tâm may mán vì có người bạn thân nổi tiếng. Người xấu bụng thì khoác cho Tâm cái danh lợi dụng. Tuy không bận tâm đến miệng lưỡi thiên hạ nhưng cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Đi bên cạnh Tiến, Tâm cảm thấy mình thật bé nhỏ, mờ nhạt. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ luôn đổ dồn vào Tiến khiến cậu toả sáng như một ngôi sao đêm giữa bầu trời đen đặc, còn Tâm chỉ là cái bóng nhỏ xấu xí luôn nép sau ngôi sao ấy, không xứng đáng để mọi người liếc nhìn tới một lần. Đã có lúc Tâm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc nhưng Tiến luôn động viên cô với điệp khúc “kệ tụi nó đi…” “ có gì đâu mà phải sợ…” Tâm đành nhắm mắt bịt tai lại, để mặc những ánh mắt hình viên đạn phi thẳng vào người hay những lời xì xào bàn tán khó chịu.- Hêy đi đâu đấy mọt sách! – Tiến gọi lớn làm mấy người đưng ở hành lang ngoái lại nhìn.
- Tớ…tớ đi…thư viện.. – Tâm lắp bắp. Cô vẫn chưa quen với việc bị nhiều người chú ý.
- Lại thư viện à? Có ngày cậu bị đống sách ở đó đè bẹp dí cho coi – Tiến trêu.
- Kệ tớ – Tâm băng nhanh qua chỗ Tiến và mấy hotboy khác, mặt đỏ lự như trái cà chua chín.
- Ê ê ê, ngày mai là sinh nhật tớ đấy nha. NHỚ MUA QUÀ TẶNG TỚ NGHE CHƯA?!
- Nhớ rồi, khỏi nhắc – Tâm lẩm bẩm.
- Cậu định mới cô ấy đi dự sinh nhật à? – Nghĩa, một cậu bạn trong đội bóng hỏi.
- Tất nhiên, năm nào chả thế. Chỉ có các cậu là tớ mới mời lần đầu tiên thôi.
- Giá mà cô ấy gây chú ý một chút nhỉ? Nếu thế thì tụi mình đã có thể cho cô ấy vào nhóm – Hùng băn khoăn.
- Gây chú ý để mà làm gì chứ. Thế mới dễ thương – Tiến cười.
- Cậu thích mẫu người dễ thương à? Nhàm lắm. Phải như Mỹ Lệ cơ. – Nghĩa nói, mắt mơ màng.
- Mỹ Lệ là ai? – Tiến ngạc nhiên.
- Kia kìa – Nghĩa chỉ tay về phía cuối hành lang.
Một cô gái cao ráo bước đến, mắt to, da trắng, tóc mây bồng bềnh, bộ đồng phục chỉn chu như càng làm tăng thêm sự xinh đẹp của cô.
- Hi! Hôm nay hoa khôi đi đâu đấy? – Nghĩa hớn hở.
- Tớ xuông căng-tin – Lệ cất giong nói ngọt ngào. Đôi mắt to và đen nháy của cô cứ nhìn chàm chặp váo Tiến khiến mặt cậu đỏ lự,
- A…tớ cũng đang định xuông đấy. Mình cùng đi đi…
- Ưm
Khi hai cái bóng đã đi khuất, Hùng lắc đầu:
- Đồ háo sắc! Thấy gái đẹp là chạy theo, bỏ mặc anh em thế này đây! – Ròi cậu quay sang – Chúng mình đi thôi. Này Tiến!
Tiến giật mình:
- Ơ…gì cơ?
Hùng lắc đầu tặc lưỡi, nhìn Tiến với ánh mắt lại-là-một-tên-háo-sắc. Mỹ Lệ đã đi từ lâu nhưng mặt Tiên vẫn hồng lên, tim đập nhanh lạ thường.
Sau giờ học, Tâm để mặc cho Tiến đi với mấy anh chàng hotboy, còn cô thì lao nhanh tới cửa hàng đồ mô hình. Tâm hỏi cô bán hàng:
- Cô ơi cái mô hình xe này bao nhiêu tiền ạ?
- 300k cháu ạ.
- Ui may quá, vừa đủ tiền – Tâm móc đống tiền lẻ trong túi ra. Để dành dụm được số tiền này, Tâm đã phải nhịn ăn sáng mấy tuần nay. Tâm biết Tiến rất thích sưu tập mô hình xe. Và mô hình duy nhất cậu còn thiếu chính là chiếc xe mô hình này.
Tâm nhờ cô bán hàng gói chiếc xe mô hình lại và hí hửng ra về. Sinh nhật lần này, cô diện một chiếc váy màu hồng nhạt, đi giày búp bê và cài một chiếc nơ xinh xắn lên tóc. Cô tung tăng chạy tới nhà Tiến, tay cầm hộp quà xinh xinh.
Vừa bước vào cửa phòng khách, Tâm bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của căn phòng và bởi trong này toàn nam thanh nữ tú, rất khác với sinh nhật moị năm của Tiến. Chẳng ai để ý đến Tâm bởi họ đang mở nhạc và reo hò ầm ĩ. Ý nghĩ đầu tiên của Tâm là cô muốn ra về. Nhưng Tiếnđã nhìn thấy cô:
- A, Tâm! Cậu đến rồi à – Tiến đứng dậy vẫy vẫytay – Vào đây ngồi này!
Tâm gật đầu cười gượng, tìm một góc khuất trong căn phòng ôm hộp quà ngồi thu lu. Tiến hôm nay trông thật điểm trai với chiếc áo phông trắng giản dị và chiếc quần jeans ống côn màu xanh lục. Có vẻ như cậu đã làm gì đó với mái tóc của mình khiến nó không còn loà xoà theo kiểu tự nhiên nữa mà hơi chổng lên trông rất người lớn. Tiến đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái rất xinh đẹp có mái tóc dài buông xoã. Cô gái đó…hình như là Mĩ Lệ, hoa khôi mới của trường. Haizz… Tâm thở dài. Phải rồi ở đây không phải là những hoa khôi, nam khôi thì cũng toàn là những hotboy, hotgirl, những nhân vật nổi tiếng của trường. Tâm có cảm giác mình thật nhỏ bé, thật không xứng đáng có mặt trong căn phòng này. Chẳng có ai đến bắt chuyện hỏi thăm cô. Ngay cả Tiến. Có lẽ vì Tâm quá-bình-thường, cô không thuộc về những nơi như thế này.
Đến phần tặng quà. Quà mà Tiến được nhận toàn là những món quà sang trọng và đắt tiền như giày thể
thao, quầnáo phụ kiện thuộp hàng mốt nhất nhưng Tâm tin không món quà nào ý nghĩa bằng món quà của cô. Tâm định bụng sẽ lặng lẽ đặt món quà lên chồng quà chất ngất ngưởng kia rồi lẻn về. Đằng nào cũng vậy, có ai biết đến sự tồn tại của cô trong căn phòng này đâu. Đúng lúc Tâm định đặt món quà lên đống quà to lớn lộng lẫy kia thì cũng là lúc Tiến mở hộp một hộp quà có vỏ bọc hình trái tim xinh xắn. Cậu mở hộp quà ra: là chiếc xe mô hình y chang chiếc xe Tâm mua hồi chiều.
Tiến bật cười hạnh phúc:
- Là quà của ai vậy? Tôi rất thích món quà này!
- Quà của tớ – Mĩ Lệ cười, người cô như toả ra ánh hào quang.
Cả căn phòng như mờ nhạt trước mắt Tâm. Có hạt nước gì đó ươn ướt nóng hổi chảy ra từ mắt cô. Tiến đã có chiếc xe mô hình kia rồi, cần gì quà của Tâm nữa. Tiến đã có cô bạn xinh đẹp kia rồi, liệu có còn nhớ tới Tâm nữa không? Tâm ôm lấy hộp quà chạy nhanh ra ngoài. Không ai biết cô ra về. Không ai đuổi theo níu cô lại. Và có lẽ không ai hận ra sự vắng mặt của cô trong suốt nửa còn lại của bữa tiệc. Tâm bước từng bước lơ đễnh trên con đường vắng bóng người, nước mắt túa ra như cơn mưa rào mùa hạ. Đáng lẽ Tâm phải sớm nhận ra rằng sự khác biệt sẽ không bao giờ tạo nên một tình bạn đẹp. Vậy mà cô cứ cố lờ đi sự thật ấy để rồi giờ đây ngườ duy nhất bị tổn thương chính là cô. Tâm lấy tay khẽ quệt nước mắt. Từ giờ cô sẽ không khóc nữa, cô sẽ bỏ cuộc và buông xuôi tình bạn thân 5 năm của mình. Cô sẽ đi tìm những người bạn thân mới gần gũi và ít khác biệt hơn để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sông ít gắn liền với bóng dáng của Tiến.
Đã mấy ngày nay, Tiến và Tâm không gặp mặt nhau bởi Tâm dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để chúi mũi vào thư viện và cũng là để tránh mặt Tiến. Thi thoảng bắt gặp Tiến đang đi cung mấy cậu bạn trong đội bóng, Tâm lại rẽ đường khác. Cô không biết mình sẽ cón trốn tránh được bao lâu, chỉ biết rằng nếu cô gặp mặt Tiến lúc này cô sẽ không kìm được nước mắt. Có lẽ thời gian sẽ giúp xoa dịu tất cả thôi.
Tiếng chuông hết giờ vang lên. Như thường lệ Tâm chạy ào xuông thư viện. Chợt có một bàn tay vỗ vỗ vào vai khiến cô giật mình.
- Hey dạo này cậu cứ lảng đi đâu suốt thế? Làm tớ có muốn cũng chẳng gặp được cậu – Tiến vẫn cười, nụ cười ung dung và sảng khoái như ngày nào. Theo sau cậu là Hùng và Nghĩa.
- Đâu có! Tớ xuống thư viện để tra cứu một số tài liệu. Các cậu biết đấy, sắp thi học kì rồi…- Tâm cố cười thật tươi, giấu chặt những giọt nước mắt vào tim.
- Tối hôm đó…cậu không sao chứ?
- Sao là sao? – Tâm tròn mắt. Thực ra cô đang cố mở mắt thật to để nước mắt khỏi trào ra ngoài.
- Tớ không thấy cậu trong suốt bữa tiệc.
“Làm sao mà thấy được” Tâm thầm nghĩ “Cả bữa tiệc đó cậu ngồi say sưa với cô nàng Mĩ Lệ cơ mà”
- À à… nhà tớ có việc bận nên tớ phải về trước – Tâm giả bộ.
- Thế còn quà? – Tiến xoè tay ra.
- Tớ quên mua cho cậu rồi.
- Không đúng! – Hùng chợt lên tiếng – Hôm ấy tớ thấy cậu ôm hộp quà xinh lắm cơ mà.
- Thế à? – Tâm lơ đãng trả lời. Cô quyay mặt đi để giấu không cho mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má – T…tớ đi thư viện đây. Thư viện đóng cửa rồi. Ch..chào!
- Tâm! Tớ biết cả rồi. Chuyện cậu nhìn ăn sáng rồi suốt ngày than đói với tớ, rồi tớ thấy cậu vào cửa hàng đồ mô hình trước sinh nhật tớ…đủ để tớ biết món quà cậu muón tặng tớ là gì!!
- Cậu biết sao?- Tâm quay sang nhìn vào Tiến, mắt nhoà lệ – Thế cậu có biết tớ đã cô đơn thế nào suốt bữa tiệc đó không? Chẳng ai để ý tới tớ cả, thậm chí chẳng ai biết tớ tồn tại trong căn phòng ấy!
- Tớ xin lỗi…
- Không! Đó là lỗi của tớ. Chúng ta quá khác biệt. Và sự khác biệt ấy đã tạo ra một khoảng cách quá lớn giữa tớ và cậu. Tớ nhận ra điều đó nhưng tớ vẫn cố thân thiết với cậu. Tất cả là do tớ…tớ không nên trách móc ai cả. Từ nay mình đừng thân nhau nữa nhé, cứ làm bạn bình thường được rồi. Và tớ nghĩ…tớ hợp hơn với cái thư viện này – Tâm cười qua làn nước mắt – Chào các cậu tớ đi đây.
Tâm bước nhanh trên sàn gạch hoa trơn trượt, nước mắt chảy dòng dòng. Mọi thứ không kết thúc, Tiến với Tâm vẫn có thể làm bạn mà nhưng sao cô vẫn khóc. Phải chăng cô tiếc nuối cho những lí ức tươi đẹp 5 năm qua khi giờ đây Tiến và Tâm đã không còn được như xưa?
Chợt một bàn tay ấm áp níu cô lại:
- Khác biệt thì không thể thân thiết nữa sao? – Tiến hỏi lớn, ánh mắt thật long nanh và chân thành – Tình bạn giữa tớ và cậu mong manh dễ vỡ đến thế sao? Cái khoảng cách klhác biệt đó to băng nào chứ? Nó đủ lớn để che lấp tình bạn của chúng ta không?
- Có lẽ…
- Vậy thì tớ chẳng cần làm hotboy nữa, chẳng cần tham gia tiệc tùng nữa…vì không có cậu, tất cả đều vô nghĩa. Tớ xin lỗi…vì đã quên cậu trong bữa tiệc sinh nhật. Tớ thừa nhận là có lúc rớ đã thích chơi với những cô nàng xinh đẹp nổi tiếng hơn cậu. Nhưng giờ thì tớ nhận ra, không một ai có thể thay thế vị trí của cậu trong trái tim tớ. Cậu mãi mãi là người mà tớ yêu quý nhất. Hứa với tớ là sẽ không bao giờ rời xa tớ nữanhé!
Nước mắt Tâm ngừng chảy. Dưới ánh chiều, đoi mắt ngân ngấn nước long lanh như viên bi thuỷ tinh, khuôn mặt tròn tròn với hai vệt hồng trên má trông thật xinh đẹp và dễ mến. Cô nhẹ nhàng nói:
- Tớ hứa.
Đúng vậy, nếu là tình bạn đích thực thì sự khác biệt hay bất cứ thứ gì khác cũng không ngăn nổi tình bạn lớn lên, đơm hoa và kết trái…
P/s: Nghĩa: Lạn mạn ghê. Y như trong phim thình cảm ý nhỉ?
Hùng: Tâm cũng xinh đó chứ. Chỉ có điều cô ấy đẹp theo kiểu dịu dàng, không phô trương, ai nhìn quen mới nhận ra.
Nghĩa: Đúng! Tớ vote 1 phiếu cho cô ấy vào nhóm. Nhìn gi? Khôg mún à?
Hùng: Cậu y như thằng em nhà tớ ấy. Không cần bỏ phiếu, tớ quyết định cho cô ấy vào nhóm.
Nghĩa: Bỏ phiếu nó mới dân chủ chứ. Mà thằng em nhà cậu là cái gì mà dám so với tớ hả?
Hùng: Thằng em nhà tớ ngốc lắm, vừa ngốc vừa lắm chuyện giống ai đó haha
Nghĩa: Cái gì, dám mắng tớ à?! Đừng tưởng mình là trưởng nhóm mà cậy quyền cậy thế nhá. Hum nay ta sẽ cho mi biết thế nào là lễ độ. Ya…
Tác giả: Lina