Đọc Truyện Ngắn - Bình minh trên núi

Đọc Truyện Ngắn - Bình minh trên núi

Tác giả: Sưu Tầm

Đọc Truyện Ngắn - Bình minh trên núi

“Trời tối rồi trời lại sáng. Khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày là lúc bình minh lên, xua tan đi màn đêm và cái lạnh của đêm tối.”
Thi thoảng, khi cảm thấy chán với điệp khúc Hà Nội thường nhật – tắc đường, khói bụi, kẹt xe, tôi lại bỏ hết mọi thứ mà xách ba lô lên đường, như ngày còn là một cậu thanh niên tuổi đôi mươi.
Luôn là sự vội vàng ra ga cùng đống đồ gọn nhẹ nhất có thể! Dĩ nhiên, tôi cũng kịp nhắn lại cho vợ đôi ba dòng, để cô ấy biết rằng chồng cô ấy lại nổi hứng biến mất khỏi thành phố. Vợ tôi quá quen với sự ngẫu hứng của tôi nên cũng chỉ cằn nhằn cho có lệ.
Chỉ vài phút, tôi đã có tấm vé đi Lào Cai – chuyến khởi hành gần nhất, sau 10 phút nữa. Cầm tấm vé trên tay, tôi tự nhủ với mình rằng: “Sapa, Lào Cai! Ngẫu nhiên hay tình cờ? Thôi kệ! Cuộc sống là một cuộc rong chơi!”
Sau một chuyến đi dài, tôi đã có mặt ở Sapa vào chiều ngày thứ 7. Vội vàng chọn phòng rồi quẳng đồ đạc ở khách sạn, tôi nhanh chóng bước ra phố cùng chiếc máy ảnh của mình. Bước lê trên những con đường, tôi thấy cảnh vật không có gì thay đổi nhiều, dù cho đã rất lâu rồi tôi mới quay trở lại đây.
Chụp được vài kiểu thử máy, tôi dừng lại vì không thấy được ưng ý lắm. “Đã lâu không bấm máy, mình lụt nghề mất rồi! Quay lại khách sạn nghỉ ngơi lấy sức, để tối nay mình đi chợ tình”. Nghĩ vậy, tôi bỏ máy ảnh vào túi và quay gót về khách sạn nghỉ ngơi.
Tiết trời lành lạnh buổi tối khiến tôi thu mình lại trong chiếc áo khoác mỏng trong lúc lựa góc chụp. Tôi chỉnh góc chụp liên tục cho đến khi dừng lại ở một mẫu – bất chợt lọt vào tầm máy của tôi. Mẫu có nét đẹp Việt Nam đặc trưng… Nụ cười thực sự khiến con người ta xao xuyến, khó có thể quên nổi. Sự tập trung của tôi bị phá vỡ khi mẫu lên tiếng:
-Bác phó nháy chụp nhập tâm quá ! Chụp xong rồi thì nhớ giao lại một bản cho mẫu cũng như phải công xá đầy đủ cho mẫu đấy!
Tôi hốt hoảng, có chút run tay khi rời máy. Giọng nói ấy, nụ cười, khuôn mặt ấy… là những hình ảnh mà đời này tôi không thể quên được. Chị Vân! Chị chứ không phải ai khác. Chị cũng đứng sững người lại khi nhìn thấy mặt tôi sau khi bỏ chiếc máy ảnh xuống.
-Cậu Phong đúng không ? – Chị hỏi lại tôi.
Sau chừng ấy năm, không một chút thay đổi nào nơi chị. Qua những giây phút choáng váng ban đầu, tôi nhanh chóng phá vỡ sự im lặng bằng câu đùa:
-Vậy thì kiếm chỗ nào ngồi ăn bát thắng cố, uống bát rượu ngô cho ấm người thay cho công xá!
Tôi và chị ngồi cạnh nhau bên quán nhỏ. Trên bàn là bát thắng cố bốc khói nghi ngút. Chúng tôi ngồi ôn lại những điều đã qua trong sự chếnh choáng hơi men, giữa những đoạn nâng lên và hạ xuống bát rượu ngô cay nồng. Hơi men ngà ngà khiến chúng tôi lẫn lộn những đoạn thời gian với nhau.
Bất giác, chị thúc nhẹ vào người tôi một cái và nói thì thầm :
-Cậu làm gì mà ngồi thần người, đần mặt ra thế? Đi kiếm chỗ khác nào ngồi đi, để cho chủ quán còn dọn hàng.
Tôi cười gượng để chị quên hỏi lí do tôi ngồi thần ra như vậy. Như một cách chữa ngượng, tôi lấp liếm:
-Chỗ yêu xưa của mình, chị nhé! Em say rồi! Em đành nhờ chị dắt em đi đến chỗ ấy… như dắt một đứa trẻ con vậy.
Nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm phụ họa của tôi, chị cười trừ, lắc đầu nguầy nguậy: “Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn … cứ như đứa trẻ con hay vòi quà mẹ! Thôi, đứng dậy, chị dẫn cậu đi!” Nói rồi, chị dắt tôi đi thật, từng bước chậm nhưng chắc nịch nhịp bước chân.
Còn tôi thì ngoan ngoãn đi theo chị giống như một đứa trẻ ngoan biết nghe lời người lớn. Cái trời đêm này, thực sự tối! Nó khiến tôi nghĩ đến khoảng đêm tối cuối cùng của chúng tôi, cơn phong ba đã cuốn đi mọi thứ.
Buổi bình minh tình yêu của chúng tôi là khi chúng tôi gặp nhau ở chợ tình Sapa này và khi chúng tôi kịp gọi tên mối quan hệ của chúng tôi thì nó đã mang tên Tình yêu từ bao giờ không hay.
Thời gian ban ngày của tình yêu chúng tôi là quãng thời gian 2 năm thật đẹp như một giấc mơ. Câu chuyện tình yêu của chúng tôi vẫn là chuyện của hai người, sẽ là buổi ban ngày . Mặc kệ một điều rằng ngày nhận lời yêu, chị mới chỉ 26 tuổi, còn tôi đã hoan hỉ mừng sinh nhật tuổi 23.
Tuy nhiên, giống như quy luật của tự nhiên, trời sáng thì trời sẽ tối. Hoàng hôn của chúng tôi là ngày tôi thuyết phục chị về ra mắt bố mẹ tôi. Tôi đoán được chính xác thái độ của bố mẹ. Nhưng … cái tôi ương bướng của tôi vẫn muốn chứng minh điều ngược lại.
Như một người canh giữ thời gian kĩ tính, bố tôi là người báo cho chúng tôi biết rằng màn đêm đang buông xuống bằng một hồi chuông ngân đủ nghe. Khi nghe tiếng chuông ấy, tôi như cứng đờ cả người lại, từ bỏ mọi ý chí, “vũ khí chiến đấu” mà đầu hàng vô điều kiện:
-Con trẻ, con là con trai, con có thể, có quyền được làm tất cả những gì con muốn… đến khi con muốn dừng chân, đứng lại. Nhưng thật lòng mà nói, bố thấy “dừng chân” là một từ vốn dĩ  không có trong từ điển của con. Vân nó khác con, con trai ! Nó là con gái, có tuổi thì tất nhiên muốn sự ổn định . Điều Vân cần nhất … thì con lại không thể mang lại cho nó được. Con định khiến người khác khổ cả một đời vì con !?
Tiếng chuông ngân đó đã làm tôi mất ngủ, trằn trọc suy nghĩ nhiều đêm: “Phải làm thế nào mới tốt cho tất cả mọi người ?”. Thời gian đã cho tôi một câu trả lời xứng đáng. Nó không phải hoàn hảo nhưng tốt vừa đủ cho tất cả. Đêm đó, tôi đã yên tâm kê gối thật cao mà ngủ, lấy sức chống lưng cho buổi đêm đen sắp tới.

[s]Đêm đen…
Nhân việc chị có nói đến chuyện gia đình chị có ý mối lái cho chị với một người đàn ông tốt, có nghĩa là kinh tế vững vàng, nhà cơ bản, phong độ… tôi biến mất khỏi thành phố một thời gian. Đó chính là việc chị không thích tôi làm nhất. Tuy nhiên, tôi cần quãng thời gian đó làm quãng nghỉ cho bản thân tôi, xốc lại tinh thần, xốc lại quyết tâm, và khiến chị phát điên, mệt mỏi vì một người như tôi.
Trở về thành phố sau chuyến đi, tôi nhận được nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của chị khi mở điện thoại lên . Tôi uể oải nhìn một lượt  rồi ném điện thoại qua một bên. Tôi không quan tâm nội dung lắm. Chỉ vì một lúc nữa thôi, điện thoại của tôi sẽ vang lên nhạc chuông quen thuộc . Rồisẽ có một lô lốc những thứ sẽ được diễn ra theo đúng trình tự của nó.
-Cậu đã biến đi đâu vậy hả? Tôi đã rất lo lắng cho cậu đấy!
-Chị thành bà mẹ già khó tính của tôi từ bao giờ thế? Tôi đi đâu, làm gì đâu có cần chị để ý, quan tâm đâu – Tôi gắt lên trên điện thoại, bất chấp đầu dây bên kia bắt đầu có những tiếng nức nở.
-Tôi … tôi … Chỉ là tôi lo cho cậu. Không! Là em lo cho anh mà! Anh tắt điện thoại cả  mấy tháng trời. Hỏi ai cũng không biết … Em sợ có chuyện gì không hay.
-Tôi chưa lớn nhưng tôi cũng hết trẻ con lâu rồi! Cảm ơn chị đã quan tâm. Chị đi mà quan tâm người đàn ông trưởng thành, chín chắn, hoàn hảo của chị đi.
Tôi bực dọc tắt máy, ném điện thoại qua một bên. Vậy đấy, chúng tôi đã cãi nhau qua điện thoại sau vài tháng tôi mất dạng ở Hà Nội. Tôi coi đó là bước đầu tiên của tôi.
Tôi mặc kệ chị cố gắng liên lạc để hẹn gặp tôi nói chuyện. Cho đến ngày kỉ niệm 2 năm rưỡi yêu nhau thì tôi lại chủ động hẹn chị. Buổi tối đó, chị thật rạng rỡ, xinh đẹp khi đến chỗ hẹn mà không biết đến món quà bất ngờ tôi dành cho chị.
Chị rất vui vẻ, tràn đầy vẻ hạnh phúc trên

gương mặt khi bước vào quán quen, đi thật nhanh đến chỗ ngồi quen thuộc của chúng tôi. Điều tiếp theo mà tôi  biết là một làn nước lạnh tê người hắt thẳng vào mặt tôi, kèm theo một cái tát nổ đom đóm mắt, và sự nghẹn ngào của chị :
-Cậu… cậu … cậu … Cậu thật khốn nạn! Có ai như cậu không hả? Hôm nay là ngày gì mà cậu lại diễn cái trò này hả? Tôi … có nhất thiết phải bị đối xử như vậy không hả?
Nói rồi, chị đã chạy đi trong làn nước mắt tuôn rơi không ngừng. Nhìn bóng dáng chị như vậy, tôi thực sự chỉ muốn chạy theo, giữ chị lại, ôm chị thật chặt, xin lỗi chị cả ngàn lần… đến khi nào chị tha thứ cho tôi thì thôi. Tuy nhiên, lý trí đã giữ chân tôi lại. Nếu giây phút đó, tôi yếu lòng thì bao công sức của tôi bây lâu nay sẽ tan thành mây khói hết!
Lúc đó, đứa bạn đi cùng tôi – Thủy – nói như trách cứ:
-Anh làm vậy … có quá đáng, độc ác với chị ấy không ? Hành xử như vậy giống trẻ con lắm!
-Em đừng nói vậy! Anh vẫn là một đứa trẻ, 25 tuổi thì già với ai được đây em ? Cảm ơn em đã hoàn thành xuất xắc vai diễn bạn gái của anh. Nhờ công của em mà anh thành một kẻ có mới nới cũ rồi đấy!
Tôi cười trong nỗi buồn vô hạn. Nụ cười của tôi méo xệch, thê thảm như một con rùa rụt cổ. Để kỉ niệm ngày hôm đó, tôi ra hồ uống rượu một mình. Trong hơi men ngất ngư, tôi tự vỗ vai mình, tự an ủi mình:
-Phong ! Chúc mừng mày đã làm được việc đúng đắn nhất từ trước đến nay! Đó là giải thoát cho người con gái mày yêu hơn bất kì cái gì trên đời này! Uống hết đi, rồi về ngủ một giấc. Mai, ta sẽ chuẩn bị đồ đạc đi du học, đi khỏi cái mảnh đất đầy bi ai này.
Và tôi cười khùng khục như một thằng điên, giữa đêm hôm khuya khoắt, trong sự ngoái đầu tò mò của người những người xung quanh.

[s]Cuộc đào thoát…
Sân bay Nội Bài về khuya không có mấy người. Quang cảnh ấy càng khiến tôi trùng lòng, mềm yếu hơn bao giờ hết. Chỉ còn vài phút nữa, chuyến bay sẽ cất cánh . Giây phút đó khiến tôi bồn chồn, bứt rứt với suy nghĩ :“Chuyến bay sẽ mang tôi rời xa chị – người tôi yêu nhất! Nó cũng khiến tôi thành một kẻ đào tẩu hèn nhát!”
Tôi có thể lặng lẽ ra đi, bỏ lại mọi thứ. Nhưng như thế là không đáng mặt đàn ông. Thế nên, tôi quyết định nhắn tin báo cho chị, sau nhiều lần xóa và chỉnh sửa. “Chị à! Em sắp lên máy bay rồi! Chị ở lại giữ gìn sức khỏe ! Và cứ căm hận em nhiều vào, đừng tha thứ cho em!”
Thời gian như ngừng trôi khi tôi chọn gửi tin nhắn đi. Nhận được tin nhắn báo gửi thành công thì tôi cũng xóa sạch tin nhắn lưu trong máy và bỏ luôn chiếc sim điện thoại. Tôi coi đó như một hành động khép lại cánh cửa quá khứ! Tôi còn cả một chặng đường dài phía trước cần đi, một mình mà không có chị bên cạnh.
Lên máy bay mà lòng tôi vẫn trĩu nặng những suy nghĩ về chị. Giờ này, chị có thể đang chập chờn níu một giấc ngủ. Hoặc chị đang khóc, đang căm hận tôi. Tôi sợ hình ảnh đôi mắt chị trũng sâu, sợ  ánh mắt căm hờn mà chị dành cho tôi hôm đó, sợ nhiều thứ… liên quan đến chị.
Nặng nhọc gạt bỏ những tâm tư ấy, tôi chập chờn ngủ. Tương lai của tôi phía trước thế nào, thực sự tôi không biết, không thể định hình nổi. Nhưng có một điều tôi biết rất chắn chắn: “Chuyến bay này sẽ chỉ một trong rất nhiều chuyến bay tôi sẽ ngồi. Chuyến đi này sẽ chỉ là một trong rất nhiều chuyến đi mà tôi sẽ đi.”
Cái thúc tay lần thứ hai cùng giọng nói của chị kéo tôi về lại với thực tại:
-Đấy! Cậu lại đần mặt, thẫn thờ ra rồi kìa ! Lại nhớ cô ở nhà chứ gì !? – Chị nửa đùa nửa thật.
-Đâu có chị! Em đang nghĩ xem đến nơi rồi thì nên ngồi thế nào cho hợp tình hợp lý. – Tôi chối quanh.
-Uhm thôi ! Tôi thua cậu rồi! Đến nơi rồi đó cậu.
Hướng mắt nhìn, tôi thấy lại chốn xưa – nơi nhiều năm về trước, chúng tôi đã ngồi cạnh nhau, rất gần, đã trao những yêu thương cho nhau. Và rồi, chúng tôi đã xa rời nhau vì cơn bão số mệnh hay đúng hơn là vì sự hèn nhát, yếu đuối của tôi.
Như nắm bắt được suy nghĩ của tôi, chị khẽ khàng:
-Lại trách bản thân vì chuyện trước đây hả?
-Chỉ là … chỉ là …chỉ là …
-Thời gian cùng trực giác của một người phụ nữ khiến tôi hiểu lí do hành động năm đó của cậu! Cậu không phải trách cứ bản thân mình như vậy đâu. Nếu có trách thì hãy trách ông trời vì đã sắp xếp cho duyên mình ngang trái, hãy trách chúng ta đã không đủ can đảm, tin tưởng mà cùng nhau vượt qua. – Chị khẽ thở dài.
Nhìn dáng chị ngồi, tôi không cầm lòng nổi. Vậy mà, tôi lại chẳng biết nên nói gì dù tôi rất muốn nói điều gì đó để an ủi chị. Thay vào đó, tôi ôm chị, thật chặt như không muốn chúng tôi rời xa nhau … đêm nay.
Chúng tôi cứ im lặng ngồi bên nhau khi những lời muốn nói không thể thoát khỏi miệng. Sau cả chục năm trời, chúng tôi mới lại bình yên ở bên nhau, gạt sang một bên những yêu thương, trách cứ, những lo toan thường nhật của cuộc sống.
Từ sâu trong thâm tâm, tôi hiểu một điều: “Chúng tôi đã không thể đến với nhau. Nhưng chúng tôi lại vô thức kết hôn với người giống nhất với người kia. Việc đó giống như mộtcách bù đắp cho những điều không trọn vẹn trước đây.”
Ở phía xa, mặt trời đang lên. Bình minh trên núi thực sự rất đẹp. Nó báo hiệu một ngày mới bắt đầu, sau một đêm tối mù mịt và  dài dằng dặc trong cái khung cảnh núi non trùng điệp cùng sương giăng. Đặc biệt là khi ta đã bỏ công sức vượt núi trèo non trong đêm, để kịp nhìn thấy mặt trời mọc giữa cái quang cảnh hùng vĩ núi non như thế này.
Người tôi yêu nhất … chính là em.
Người tôi căm hận nhất …cũng chính là em.
Người tôi muốn ở bên nhất … chính là em,
Người tôi muốn rời xa nhất … cũng chính là em.

Theo Mạnh Hải
2hi.us