Gửi Ba lời xin lỗi!
Gửi Ba lời xin lỗi!
Xin lỗi ba!
Ba à! Con mong rằng lời xin lỗi con gái nói ra lúc này là chưa quá muộn.
***
Hai năm rồi ba ạ, hai năm kể từ ngày con chân ước chân ráo một mình bước vào thành phố này nhập học, 18 tuổi con chưa đủ vững vàng để rồi một mình đến một nơi xa lạ, quãng đường để con về với gia đình hơn cả 800km. Ba biết không, con đã rất buồn, sợ hãi nhưng rồi con cũng chấp nhận đi học mà không có ba mẹ đi cùng. Bởi phần nào con hiểu được tai sao ba và mẹ đều không thể cùng con vào thành phố này. Sài gòn tấp nập, đông đúc, hằng ngày con bắt đầu đến trường vào sáng sớm và rồi trở về phòng khi trời đã sẫm tối, ngày nào cũng vậy. Cuộc sống cứ như vậy cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại suốt hai năm vừa qua.
Vì xa nhà, con không cho phép mình yếu đuối, cái vỏ bọc do chính con tạo ra vô tình khiến mọi người nhìn vào nghĩ con sẽ chẳng bao giờ biết đau và giọt nước mắt với con là một thứ vô cùng sa xỉ. Nhưng một mình giữa cái sài gòn đầy nắng và gió này con chẳng thể tựa đầu vào ai mỗi khi vấp ngã, chẳng ai cùng con khóc khi con thấy buồn hay đơn giản là cái vỗ vai an ủi. Con sợ cái cảm giác yếu lòng mỗi khi mệt mỏi, cái cảm giác bị tỗn thương rồi những lần quá đỗi tủi thân khi bắt đầu cho việc làm thêm ở nơi xứ người xa lạ. Những lúc như thế con chỉ muốn chạy ngay về nhà với mẹ nhưng rồi, vẫn chỉ có mình con trong bốn bức tường của căn phòng trọ, một mình con khóc rồi con tự vỗ về cho chính bản thân mình, cuộc sống ngoài kia thì vẫn cứ diễn ra, dòng thời gian thì không ngừng trôi mãi. Con nhận ra dẫu con có buồn thì cuộc sống ngoài kia vẫn vui và mọi thứ vẫn diễn ra như không hề có con tồn tại, con lọt thõm giữa dòng đời đang chảy xiết. Ngoài kia mọi người đang đua nhau mà sống mà làm việc, nhưng còn con thì lại đang ngồi co ro giấu mình trong bốn bức tường. Rồi con đứng dậy tự nhủ rằng con phải sống tốt, trong cái xã hội này con phải chứng tỏ rằng con là ai... Cuộc sống dạy con trưởng thành, con biết quý đồng tiền mà ba mẹ cho con, những bữa ăn tạm bợ cũng như những khi bệnh hoạn con mới thấy quý hơn những ngày còn được ăn cơm mà mẹ nấu, những bữa ăn chỉ cần ngồi xuống và ăn không phải lo âu hay suy nghĩ gì cả.
Ngày lại qua ngày, một mùa xuân nữa lại sắp đến, cái tiết trời hơi se se lạnh của Sài Gòn vào những buổi sáng sớm lại làm con nhớ nhà, nhớ ba và mẹ hơn. Ba ơi, trời Hà nội vào những ngày này chắc cũng đang lạnh lắm phải không ạ? Tám tháng kể từ khi ăn Tết xong ba đi làm, cũng sắp tới một cái Tết nữa rồi, ngần ấy ngày nhưng ba vẫn chưa một lần về thăm nhà. Năm nay con được gặp ba mấy lần? Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí con và rồi con khóc, khóc vì thương ba sao quá đỗi khổ cực, khóc vì buồn và khóc vì nhận ra rằng ba đã hi sinh cho chị em con nhiều như thế nào!
Năm tháng qua đi mái tóc ba cũng đã phai màu nhiều , đôi vai gầy lại có thêm vài vết chai sạn, đôi mắt sụp sâu, nước da đen sạm vì phải chịu nhiều gió sương. Ba gánh cả cuộc đời của chúng con. Ba bắt đầu đi làm xa khi chúng con mới chập chững biết đi rồi năm này qua năm khác, ba vẫn đi vậy. Lo cho chúng con ba không thể ở nhà, một năm ba về thăm nhà 3 đến 4 lần. Rồi chúng con lớn, số lần chúng con được gặp ba cứ thế ngày càng ít lại, 3 rồi 2 và rồi năm nay ba đi cũng đã hơn tám tháng nhưng ngần ấy ngày ba vẫn chưa thể về thăm nhà được. Cuộc sống mưu sinh nơi xứ lạ chắc nhiều lúc cũng làm ba nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con và thương cha mẹ già nhưng chưa một lần con thấy ba than thở. Người đàn ông duy nhất trong gia đình đã dứng ra che chở cuộc đời cho cả 4 đứa con gái thân yêu mà chưa một lần thở than. Có tình yêu nào to lớn bằng tình yêu mà người cha giành cho con mình. " Mẹ thương con mẹ khóc, Cha thương con cha làm. " Câu nói mà con vô tình đọc được trên một trang mạng xã hội và khiến con cứ mãi thổn thức! Ba chưa bao giờ tâm sự với con như mẹ vẫn thường làm, ba không kể những chuyện của ba cho con nghe và rồi lâu dần nó như một thói quen khiến cho con cũng như vậy, con chẳng dám kể chuyện trên trường, trên lớp cho ba nghe. Ba à! Hôm nay, trên lớp có bạn nói thích con đó, con thấy có chút gì đó vui xen lẫn bối rối, nhưng rồi con cũng chỉ dám thỏ thẻ cùng mẹ. Là vì con gái dường như chuyện gì con cũng tìm mẹ để tâm sự. Muốn xin tiền để đi sinh nhật bạn con cũng thỏ thẻ cùng mẹ, dẫu con biết tiền mẹ hay tiền ba thì cũng là tiền chung và từ một người mà thôi. Rồi dần dần con thấy mình xa ba hơn, con đã để ba lẻ loi trong cái gia đình này. Nhà với bốn cô con gái, nhưng có lần nào có ai ngồi nghe ba tâm sự nghe ba nói, để biết ba nghĩ gì và cảm thấy như thế nào đâu. Buồn là ba lại tìm bạn trong khói thuốc, ba chẳng nói gì chỉ ngồi lặng lẽ trong một góc giường châm hết điếu này rồi lại châm điếu khác cho đến khi bao thuốc dường như sắp hết. Ba cứ lặng lẽ như vậy, những gì ba nghĩ, ba cảm nhận có ai hiểu cho.
Con xin lỗi!
Lời xin lỗi nói ra khi con thật sự hiểu ba đã phải khổ cực hi sinh cho chúng con như thế nào. Lời xin lỗi nói ra để nhắc con phải làm gì để báo đền công ơn cha mẹ. Gia đinh khó khăn, cuộc sống vất vả, nghèo thì có nghèo, khổ thì ba chịu nhưng chưa một lần ba than thở với chị em con. Phải chăng vì chị em con là con gái nên ba sợ chúng con không đủ khả năng để chia sẻ cùng ba nỗi vất vã. Giờ khi con cũng xa nhà đi tới một thành phố để thực hiện những dự định, ước mơ của riêng con, nơi mà không ai bên cạnh mỗi khi con buồn nắm tay con nâng con dậy mỗi khi vấp ngã. Cảm giác ấy giờ con mới hiểu, phải chăng những lúc như vậy ba cũng buồn, cũng lạc lõng và cô đơn lắm. Khi ấy chắc ba cũng muốn quay về nhà, cũng muốn có những bữa cơm ấm áp, cũng muốn nằm ngủ những giấc ngủ bình yên trên chiếc giường trong chính ngôi nhà của mình. Là con vô tâm, con không hiểu, con không biết những gì mà ba phải trải qua để mang đến cho chúng con những điều tốt đẹp nhất để rồi những gì mà tụi con làm để đền đáp ba là sự vô tư đến hững hờ, là sự trách móc đến nhẫn tâm tại sao ba mãi đi làm xa mà không ở nhà.
Con xin lỗi và con cũng cảm ơn ba!
Cảm ơn tình yêu mà ba giành cho chúng con, ngày mai dù chúng con có thành công, có là một nhà quản lý giỏi hay một giáo viên tài, chúng con có được xã hội trọng dụng như thế nào thì cũng là những thứ mà ba đã đánh đổi cả cuộc đời mình, đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt để trao tặng chúng con. Ngày mai có đi vòng hết quả đất tròn thì người mong con mỏi mòn cũng chỉ có thể là ba và mẹ.......
Ba ơi! Nếu có một đều ước lúc này con chỉ ước gia đình mình đỡ khổ để ba có thể thôi đi làm và về bên mẹ và chúng con.
Con không dám hứa trước là con sẽ làm những gì ba mẹ muốn, sẽ chăm sóc ba mẹ suốt cả quãng đời còn lại của mình vì cuộc sống có khi nào cho con người ta những điều mà họ muốn và con sợ rằng con cũng sẽ lai bị như vậy. Nhưng ba à hãy tin con, dù không mang lại cho ba mẹ nhà to, cửa rộng, không cho ba mẹ sống trong giàu sang phú quý nhưng con sẽ cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho ba mẹ. Dù cuộc sống có đổi thay, ngày mai có thể không có nắng và con người có thay đổi như thế nào thì ba mẹ hãy yên tâm rằng con vẫn sẽ là đứa con bé bỏng ngày nào của ba mẹ, ba và mẹ phải sống thật lâu bởi dù có trưởng thành, có đi xa hay như thế nào đi nữa thì ba à những lúc đau khổ, yếu lòng hay mệt mỏi nhất con vẫn cần có ba và mẹ ở bên, hãy cho con một quê hương và nơi để con có thể quay về ba mẹ nhé.!!!