The Soda Pop
Cảm ơn em đã cứu cuộc đời anh

Cảm ơn em đã cứu cuộc đời anh

Tác giả: Sưu Tầm

Cảm ơn em đã cứu cuộc đời anh

Cầm phiếu chuẩn đoán bệnh trên tay, tôi như rơi xuống địa ngục không đáy. Thế giới bây giờ chỉ một màu đen tối. Tôi nhìn người bác sĩ như nhìn một tên đao phủ đã không thương tiếc giáng một nhát đao ác nghiệt xuống cuộc đời tôi chỉ với dòng chữ "Ung thư Gan."


***


Tôi, một Trưởng phòng kế toán của một công ty lớn giữa thành phố phồn hoa. Tôi có một người vợ đẹp, hai đứa con ngoan và một căn nhà hai tầng đáng ngưỡng mộ. Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày hạnh phúc như mơ. Cho đến một ngày tôi bị xuất huyết đường tiêu hóa phải đưa vào bệnh viện. Tôi cũng biết mình hay uống quá chén mỗi khi tiếp khách hay có tiệc tùng với bạn. Vợ tôi vẫn hay nhắc nhở, nhưng tôi cứ chủ quan vì thấy sức khỏe không thay đổi mấy. Vậy mà cái tôi nhận được bây giờ là căn bệnh ung thư quái ác.


Cảm ơn em đã cứu cuộc đời anh


Từ ngày rời bệnh viện, tôi đau khổ, tôi trở nên cáu gắt với vợ con. Vợ tôi cố gắng chăm sóc tôi hết mực, nhưng tôi phủ phàng nói những lời nặng nhẹ nàng. Vợ tôi buồn lắm, tôi biết chứ. Nhưng tôi còn đau khổ hơn nàng gấp mấy trăm lần kìa. Tôi sắp chết rồi, tôi sắp rời khỏi thế giới này rồi. Còn gì là nhà cao, còn gì là cửa rộng, còn gì là vợ đẹp, còn gì là con ngoan. Còn gì nữa những công sức tôi đổ dồn cho công việc, còn gì bao mơ ước tôi đang ấm ủ, còn gì những niềm hy vọng mà gia đình gửi gắm vào tôi, còn gì nữa đâu. Sức khỏe tôi xuống dốc không phanh. Tôi trở nên tiều tụy, không còn sức lực nữa. Tôi nằm trên giường để cho từng tế bào ung thư gặm nhấm cơ thể bạc nhược này. Thỉnh thoảng tôi khóc và trách "Vì sao ông trời ban cho tôi một cuộc đời quá ngắn ngủi như vậy?"


Tháng sau tôi bắt đầu lần tái khám đầu tiên trong bệnh viện Ung Bướu. Sau khi khám xong tôi nhanh chóng bước ra ngoài, không muốn nghe bất cứ lời nào từ bác sĩ. Cảnh tượng xung quanh tôi thật đáng sợ. Những cô gái không có tóc vì đang trị liệu, những bệnh nhân nằm thở hì hụt vì mệt, có vài người ngồi khóc vì người thân vừa mới mất, một địa ngục trần gian đang diễn ra. Tôi thở dài, nhưng cố kiềm cảm xúc. Bỗng nhiên vợ tôi vui vẻ bước nhanh tới tôi. Có gì mà nàng vui vậy kìa, tôi đang sắp chết mà nàng còn cười được sao. Một thoáng tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng người đã đầu ấp tay gối với tôi mấy năm qua.


- Anh, bác sĩ nói sức đề kháng của anh rất mạnh, nên căn bệnh có thể được chữa trị.


Nghe xong, tôi nhếch môi cười và nghĩ chuyện đó không thể xảy ra được. Tôi đã đọc báo và thấy rất nhiều trường hợp chết vì bệnh ung thư. Tôi toan cãi:


- Chắc không? Bệnh này thì chỉ có chết. Em đừng chọc anh nữa.


- Thật mà, bác sĩ mời anh vào nói chuyện đó. Anh đi với em đi.


Trong lòng lắm nghi ngờ, nhưng vẫn lóe lên một chút hy vọng. Biết đâu nàng nói thật. Bao năm qua tôi tập thể dục đều đặn, luôn giữ cho thể trạng mạnh mẽ. Có thể là thật. Chúng tôi bước vào phòng, ông bác sĩ nhìn tôi cười tươi rói:


- Anh là trường hợp đầu tiên chúng tôi gặp đấy. Cơ thể của anh có sức chống chọi với tế bào ung thư rất cao. Có thể thấy các tế bào đang phát triển nhưng rất chậm. Nếu ngay bây giờ anh có một tinh thần mạnh mẽ, quyết tâm chống lại căn bệnh và đồng ý thực hiện điều trị thì tôi tin anh có thể qua khỏi.


Tôi mừng quá, miệng cứ nói lia "cảm ơn bác sĩ" nhưng trong lòng vẫn có chút lo âu. Vợ tôi vẫn nắm chặt lấy tay tôi từ lúc mới bước vào. Chúng tôi nhìn nhau rồi quay sang nhìn bác sĩ. Ông ấy không giống như một tên đao phủ nữa rồi, bây giờ ông trở thành ông Bụt đến cứu lấy đời tôi.


Tôi nghe lời bác sĩ, giữ vững lòng tin. Tôi nuôi dưỡng một hy vọng mãnh liệt rằng tôi sẽ chiến thắng căn bệnh nan y này. Tôi thôi không nằm nữa mà tập đi bộ, tôi cố sức ăn uống. Vợ tôi tìm cho tôi những bộ phim hay và hài hước để tinh thần tôi luôn thoải mái. Tôi uống thuốc đều đặn. Tôi xin nghỉ phép dài hạn để dưỡng bệnh. Bạn bè, đồng nghiệp đều rất ngạc nhiên với tinh thần lạc quan của một người bệnh nặng như tôi. Lần tái khám tiếp, bác sĩ tiếp tục báo tin vui rằng tế bào ung thư không phát triển nữa. Tôi rất vui và cố gắng điều trị. Rồi tôi bắt đầu trị bệnh bằng phương pháp hóa trị. Bác sĩ cảnh báo tóc tôi sẽ rụng, tôi sẽ rất mệt và khó chịu, ăn uống sẽ khó khăn, nhưng tôi chấp nhận hết. Tôi tin bản thân mình sẽ chịu đựng được tất cả. Cuộc xạ trị bắt đầu, tôi đau đớn quằn quại, nhưng tôi cố gắng. Tôi sắp vượt qua cái thử thách đớn đau này rồi. Cho đến một ngày tôi sẽ lại khỏi bệnh, sẽ lại làm việc, sẽ lại lái xe chở vợ và con đi chơi, sẽ lại đi gặp bạn bè bàn về cuộc sống. Tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người rằng tôi đã vượt qua căn bệnh như thế nào. Cuộc đời như đang từ màu đen chuyển dầng sang màu xanh hy vọng.


Đến đợt hóa trị thứ ba, tôi mệt hơn, bị rối loạn tiêu hóa và tóc rụng nhiều hơn lần đầu. Những điều đó không làm tôi nản lòng, vì lần trước bác sĩ đã nói với tôi rằng các tế bào ung thư trong cơ thể tôi đang giảm rất nhanh. Tôi chịu đau chỉ một thời gian ngắn thôi thì sẽ khỏe mạnh lại bình thường. Có khi đau đớn quá, tôi tưởng tượng đến hình ảnh bình phục hoàn toàn thì tinh thần lấy lại được ý chí. Vợ tôi lúc nào cũng bên cạnh. Nhìn vợ, nhìn con, tôi càng thêm cố gắng níu kéo sự sống. Tôi không thể bỏ họ ra đi như vậy được.


Cuối cùng cũng đã đến đợt hóa trị cuối. Sức khỏe tôi bình phục nhanh. Không lâu sau tôi được xuất viện. Một tháng sau đó tôi đã có thể tự đi lại mà không cần người đỡ. Tóc tôi cũng đã râm lâm mọc lại. Và cũng đã đến thời điểm mà tôi mong chờ bấy lâu nay, đó là bình phục hoàn toàn. Không cần nói thì cũng biết tôi vui mừng đến cỡ nào. Tôi thầm nhớ ơn những bác sĩ đã cứu sống cuộc đời tôi. Thế rồi tôi quyết định sẽ mua quà đến thăm và trực tiếp nói lời cảm tạ. Khi tôi đến gặp người bác sĩ đã chuẩn đoán cho tôi, đã luôn cho tôi những kết quả tốt thì ông đang bận rộn với những bệnh án. Người bác sĩ ngước lên nhìn tôi tươi cười. Vẫn nụ cười ấy, nụ cười đã trao cho tôi bao nhiêu niềm tin và hy vọng. Tôi nói:


"Tôi muốn trực tiếp đến cảm ơn bác sĩ đã nhiệt tình cứu chữa bệnh tình của tôi. Tôi vô vàn cảm ơn bác sĩ. Tôi nợ bác sĩ một cuộc đời."


Người bác sĩ lại cười, và nhìn tôi:


"Thật ra tôi chẳng làm gì cả. Người thật sự cứu anh chính là vợ anh."


Tôi ngạc nhiên:


"Ý bác sĩ là sao?"


"Thật ra, ban đầu bệnh tình của anh rất nặng. Khi khám cho anh, tôi nhận thấy tế bào ung thư đang lan ra rất nhanh. Lúc đó, tôi rất lo. Vì tinh thần của anh càng lúc càng suy sụp nên bệnh lại càng trở nặng. Vợ anh chính là người hiểu rõ về điều đó nên cô đã nhờ tôi sửa bệnh án lại một chút và nói với anh rằng tình trạng bệnh của anh có thể có tiến triển tốt."


Tôi im lặng, bất động không nói được lời nào.


"Anh thật may mắn." – Bác sĩ nói tiếp "chính vợ anh đã hiểu và động viên anh. Nhưng cô ấy biết rõ dù cô ấy khuyên anh một trăm câu đi nữa thì cũng không bằng một câu "anh sẽ mau khỏi bệnh" của bác sĩ. Cô ấy cũng giúp tôi hiểu được rằng nếu thuốc là để chữa bệnh cho cơ thể thì lời nói của các bác sĩ chúng tôi sẽ có thể chữa lành những căn bệnh tinh thần. Từ sau trường hợp của anh, tôi đã phải suy ngẫm rất nhiều về những gì mình sắp nói với bệnh nhân. Tôi cố gắng làm cho họ vui và tin rằng họ sẽ lành bệnh. Tôi không dám nhận lời cảm ơn của anh mà ngược lại anh có thể giúp tôi chuyển lời cảm ơn của tôi đến vợ anh được không?"


Tôi lại im lặng một lúc, nước mắt bắt đầu lăn dài. Tôi nhìn bác sĩ một lần nữa, tạm biệt ông và ra về. Vừa đến nhà, tôi ôm chầm lấy vợ và nói: "Cảm ơn em đã cứu cuộc đời anh."

2hi.us