Ba tự hào về bốn công chúa của ba!

Ba tự hào về bốn công chúa của ba!

Tác giả: Sưu Tầm

Ba tự hào về bốn công chúa của ba!

"Ba là trưởng họ, ba cũng như những người cha khác, cũng muốn có một đứa con trai để nối dõi lắm chứ, nhưng ba cũng không đặt nặng vấn đề đó, không có con trai cũng không sao vì ba có bốn cô công chúa còn tuyệt vời gấp mấy lần con trai của nhà người ta."


***


Lần đầu tiên ba ôm chị em tôi vào lòng và nói lên những tâm sự sâu kín đó. Ba tôi là người rất nội tâm, ba rất yêu mấy chị em nhưng không bao giờ ba thể hiện điều đó, ba luôn nghiêm khắc trong cách dậy dỗ chúng tôi, thậm chí nếu cần thiết ba có thể dùng đòn roi để dạy con cái. Ba luôn tập cho chị em tôi tính tự lập, phải biết yêu thương nhường nhịn nhau, sống phải có trách nhiệm, làm cái gì cũng phải đến nơi đến chốn...


Ba tự hào về bốn công chúa của ba!


Mấy chị em tôi rất yêu thương và kính trọng ba vì chúng tôi biết, sau mỗi lần chúng tôi làm sai điều gì đó, cả đêm ba không ngủ được, ba lo sợ con gái ba sẽ không ngoan, không nên người. Đôi lúc ba tâm sự với tôi như một người bạn, qua những lần trò chuyện đó, tôi lại hiểu thêm một vấn đề và tự điều chỉnh suy nghĩ, hành động của mình theo như lời ba dạy. Và giờ đây khi đã trưởng thành, nghiệm lại những lời ba dạy bảo, những phương pháp ba dạy chi em tôi làm tôi càng cảm thấy yêu ba nhiều hơn, khâm phục ba nhiều hơn và tự nhủ sau này khi tôi có gia đình tôi cũng sẽ dùng cách ba dạy chị em tôi em để dạy con mình.


Ba luôn nói với tôi: "Con là chị cả, con phải sống cho tốt, sống làm sao để còn làm gương cho các em học theo, con phải hiểu hơn ai hết tấm lòng ba mẹ, sự hi sinh của ba mẹ dành cho mấy chị em mà luôn cố gắng, luôn phấn đấu đừng để ba mẹ buồn lòng và thất vọng về con."


Ngày tôi thi rớt Đại Học, tôi buồn lắm, lúc đó tôi chỉ nghĩ được rằng vậy là ước mơ trở thành sinh viên đã không thành, tôi xấu hổ với bạn bè và hơn hết là tôi biết ba mẹ đang rất buồn về tôi, tôi sẽ không thể làm tấm gương tốt cho các em mình noi theo... nhưng nỗi buồn của tôi đâu thấm vào đâu so với nỗi buồn của ba mẹ, ba mẹ tôi sợ con đường phía trước của tôi là một màu đen u ám, rồi cuộc đời tôi sẽ gắn liền với mấy con trâu, mấy đồng ruộng, nhưng ba mẹ vẫn không một lời trách móc, không một lời ca thán, ba biết niềm mơ ước của tôi là được trở thành sinh viên, được học Đại Học, ba lặng lẽ tìm cách giúp ước mơ tôi trở thành sự thật, ba tìm hiểu những thông tin tuyển sinh, theo dõi báo đài, nhờ thầy cô tư vấn...


Ba tự hào về bốn công chúa của ba!


 


Tôi xin ba cho tôi đi học trung cấp rồi sẽ đi làm và tự học lên đại học nhưng ba nói: " Ba muốn con học Đại Học, dân lập cũng được miễn là Đại Học, nhà mình không khá giả như nhà người ta nhưng dù có bán đất bán nhà ba cũng sẽ lo cho con đến nơi đến chốn, ba mẹ không có tiền cho con nhưng ba mẹ có thể cho con một cái nghề, một tương lai không phải chân lấm tay bùn."


Nói là làm, ba bán miếng đất sát nhà một phần để kinh doanh, một phần đưa tôi vào Sài Gòn nhập học, vì theo ba Sài Gòn là một thành phố lớn, kinh tế phát triển, nhiều trường Đại Học nổi tiếng, học ở Sài Gòn tôi sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi, tiếp thu và sau này ra trường sẽ dễ dàng tìm được một công việc tốt. Cũng vào thời điểm đó, gia đình tôi làm ăn gặp khá nhiều khó khăn, trong khi tiền bạc thì hạn hẹp mà còn phải nuôi tôi học Đại Học, hai đứa em tôi cũng gần học xong phổ thông.


Ba mẹ bàn tính với nhau, khó khăn lắm mới đưa ra quyết định là mẹ tôi sẽ đi xuất khẩu lao động, vì ba hay đau yếu nên ba ở nhà chăm sóc cho chúng tôi. Quãng thời gian đó có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất với gia đình tôi, không có mẹ ở nhà, mọi thứ đều bị đảo lộn, nhưng rồi ba cũng khéo léo đưa nó trở về đúng quỹ đạo. Lúc đó em út tôi mới được 4 tuổi, nhưng em rất ngoan và không bao giờ đòi mẹ, em chỉ hỏi khi nào mẹ về, mẹ nói khi con được 10 tuổi thì mẹ về, mấy năm qua em tôi không đòi làm sinh nhật, tôi lặng người khi nghe em nói :" Em chờ đủ 10 tuổi rồi mới làm sinh nhật vì lúc đó mẹ về, mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho em, giờ không có mẹ, tố chức không vui." Tôi thương em biết bao.


***


Ngày tôi nhận bằng Đại Học, tôi đạt loại khá, ba vui lắm, ba nói: "Con đưa tấm bằng về khoe cho mấy em và nói với mấy em là phải cố gắng học tốt để được như chị và phải hơn chị nữa nhé." Ba tôi là vậy, lấy bản thân mình để làm gương cho tôi và lấy tôi làm gương cho các em. Tôi ra trường và được nhận ngay vào công ty nước ngoài, công việc ổn định, tôi gặp nhiều thuận lợi và được công ty cho đi học Văn Bằng 2 để hỗ trợ tốt hơn cho công việc.


Em thứ hai – kế tôi, cũng học xong phổ thông, ba bắt đầu lên kế hoạch và tìm con đường tốt nhất cho em tôi đi, cũng vào dịp đó ở quê tôi có hội thảo đi du học ở Đài Loan, ba đi tham dự hội thảo về, trên tay cầm một xấp tờ rơi, hồ sơ và khuôn mặt ba rạng rỡ, ba gọi điện cho mẹ và nói lên kế hoạch mà ba hướng cho em tôi đi. Tôi và mẹ thì lo sợ vì không biết thực hư thế nào, đi du học ở Singapor, ở Nhật Bản... thậm chí ở Trung Quốc thì tôi có nghe nhưng đầy là lần đầu tôi nghe nói du học ở Đài Loan, tôi khuyên can ba tìm hiểu cho kỹ vì sợ bị lừa, nhưng ba nói tìm hiểu kỹ rồi và ba bắt đầu làm hồ sơ cho em tôi, ba phân tích cho chị em tôi và mẹ hiểu mà an tâm.


Ngày em tôi lên đường đi du học, ba tiễn em với lời nhắn nhủ: " Ba mẹ hi sinh cho con vì ba mẹ chỉ mong muốn con được thành đạt, nhất là mẹ con, mẹ con hi sinh rất nhiều, phải xa gia đình, xa chồng, xa con vất vả kiếm tiền lo cho mấy chị em, con phải biết thương ba mẹ mà cố gắng học tốt để dành học bổng đỡ đần cho ba mẹ vì sau con còn hai em nữa." Vâng lời ba, em tôi cố gắng học tốt và sớm thích nghi với cuộc sống không có gia đình, người thân bên cạnh ở một đất nước xa lạ.


Thời gian rãnh rỗi, em đi làm thêm và tự lo cho mình, ba mẹ tôi đỡ vất vả phần nào nhưng năm nào em tôi cũng đạt học bổng, ba mẹ tôi vui lắm và hạnh phúc vì đã hướng con mình đi đúng đường.


Em thứ ba, ba cũng dự định cho em đi du học và lần này đất nước mà ba tôi nhắm tới và một đất nước xa hơn- nước Úc xinh đẹp, nhưng đầy tiềm năng. Khoản tiền ba mẹ tiết kiệm bấy lâu đều đổ dồn vào cho em tôi đi du học, điều này cũng đồng nghĩa với việc mẹ tôi phải chấp nhận xa nhà thêm một thời gian nữa. Ngày em tôi nhận được tin báo có visa, ba tôi vui mừng khôn xiết, khuôn mặt ba bừng lên niềm hạnh phúc, ba tổ chức bữa tiệc liên hoan chúc mừng em sắp đi du học và cũng để cảm ơn những người bạn tốt của ba đã giúp đỡ ba nhiệt tình trong thời gian ba làm hồ sơ cho em.


Ba tự hào về bốn công chúa của ba!


Tối hôm đó, khi bữa tiệc đã tàn ba ôm mấy chị em vào lòng và nói: " Ba tự hào về bốn nàng công chúa của ba, bốn nàng công chúa của ba còn tuyệt vời hơn bao nhiêu người con trai của nhà người khác. Ba đã chọn đúng hướng và đẫn các con đi đúng đường đó là thành công lớn nhất của ba mẹ. Cả làng, cả xã, cả dòng họ này không có ai bằng ba mẹ cả, không ai giàu có hơn ba mẹ, hạnh phúc hơn ba mẹ khi ba mẹ có bốn cô công chúa ngoan ngoãn, giỏi giang.


Em út còn còn quá nhỏ thì ba không nói tới nhưng em con hiện tại rất ngoan, vâng lời, học giỏi và luôn noi theo gương mấy chị. Còn con gái đầu của ba thì giờ đã có sự nghiệp ổn định ở một thành phố lớn, là người đầu tiên ở làng này có hai tấm bằng Đại Học, con gái thứ hai và thứ ba đều đi du học ở những đất nước phát triển, tiềm năng, hứa hẹn một tương lai tươi sáng.


Ở một làng quê nghèo ở mảnh đất miền trung nắng và gió này thì đó quả là một thành công lớn. Người ta có tiền nhưng người ta chỉ biết hưởng thụ, xây nhà cao tầng, mua xe, sắp sửa...còn ba mẹ thì ngược lại, ba mẹ không cần nhà cao, không cần xe đẹp mà chỉ cần con cái thành đạt vì vậy mà ba mẹ đã đầu tư hết niềm tin, tình yêu và tiền bạc tài sản vào cho con cái.


Ba mẹ tự hào lắm, đi đâu ai cũng ngưỡng mộ gia đình mình, cũng khen mấy chị em ba mẹ hạnh phúc lắm các con ạ. Rồi đây khi em út lớn lên ba cũng sẽ tìm con đường tốt nhất cho em con đi. Các con hãy cố gắng học tập tốt, làm việc tốt để sau này khi ba mẹ già yếu thì các con có thể tự lo cho mình và lo cho em nữa.


Và các con đi đâu, làm gì thì cũng hãy luôn nhớ rằng: các con là niềm tự hào của ba mẹ, là tài sản lớn nhất của ba mẹ các con nhé."

2hi.us