Chúng nó

Chúng nó

Tác giả: Sưu Tầm

Chúng nó

(Admin - "Chuyện đời sinh viên")


Ngày 08/11/2014: 10 tin nhắn gửi đi:


- 4h30, nhà 1A – T.K.D. Không ai được phép vắng mặt, không ký bất cứ loại giấy xin phép nào. Ok?


9 nhân mạng ok, 1 tin nhắn trả lời:


- Hâm à, ai mở cửa cho mà vào???


- Thành quán café rồi ba


- Ok


***


Chúng nó


4h30p, xúng xính kéo nhau tới, tất bật sau bao công việc, bao mệt mỏi.


- Bánh kem đâu?


- Chưa mua.


- Con điên.


- Tao đạp chết, đằng kia.


Cắm nến vào... Mấy cây?... Không biết làm thì tránh ra... Không biết làm ai chuẩn bị cho chúng mày?... Cắm nhiều nến cho khí thế... Nến gì đốt mãi không cháy thế?... Chụp hình, chụp hình đã... Chả chụp từ nãy... Chen gì mà chen, biến... Tao đấm giờ... Xong rồi, xong rồi...


- Trong cuộc đời rộng lớn này, gặp nhau là may mắn. Tui nghĩ, chúng ta là những người hạnh phúc nhất, khi đã có thời gian bên nhau, yêu thương và gắn bó...


- Sến vãi, tránh ra


- Không biết là duyên kiếp trước hay nợ kiếp này. Nói chung, hôm nay kỉ niệm 6 năm ngày mấy con gà vịt này hội thành một đám. Năm nay còn thêm dâu rể quá chừng, thổi nến chúc mừng, tưng bừng phá phách.


Có phút tưởng niệm không?


Có, lịch sử hình thành và phát triển.


Chúng nó là một đám "ô hợp", hơn 6 năm trước đến thành phố này nhập học. Đứa xa đứa gần, chả biết duyên kiếp gì mà gặp nhau. Cũng có đứa là bạn lâu năm, như Heo với Bà cụ lớn lên bên nhau; Heo, Bà cụ và Bà già học chung phổ thông; Bà già với Giấm là hai chị em ruột; Bà già với Gấu là bạn thân rất thân, Mưa là em gái bạn thân Giấm... Cũng có đứa mới quen, Heo với Cò gầy, Mọt sách, Ngoáp, Đảo, Vịt già, Giấm học chung lớp đại học, lớp chồng lớp: Bà già, Giấm, Mọt sách, Vịt Già, Đảo lại học chung một lớp đại học khác... Nói chung, từ rất nhiều mối quan hệ, chúng nó quen nhau... Ban đầu, chúng nó chơi với nhau, mỗi đứa một tính, có hợp, có không hợp, có yêu, có ghét, có chửi nhau nhưng mà... vui! Chúng nó gọi nhau là Gà & Vịt, nói một cách văn hoa là "Quicks and chickens".


Chả hiểu lí do gì, trong một đêm mưa gió bão bùng, chúng nó mua bánh kem, đi hát Karaoke, sau một hồi nhảy múa điên cuồng, chúng nó lấy ngày ấy là ngày sinh nhật nhóm , từ hôm ấy, Q&C family chính thức ra đời.


Không giống trò đùa, từ hôm ấy chúng nó gắn bó với nhau thật. Chúng nó coi nhau như anh em, chị em, như gia đình giữa cái thành phố lạnh lẽo này. Chúng nó đi từ không đến có, từ vui đến buồn, thành phố này làm nên chúng nó. Chúng nó vẫn chửi nhau hằng ngày nhưng cũng tựa vai nhau khóc khi có chuyện.


Đỉnh điểm của sự gắn bó ấy, là chúng nó thuê một căn nhà, dọn về ở chung, ấy chính là căn nhà 1A – T.K.D. Sau một năm "chung sống", căn nhà này đã gắn với "tên tuổi" chúng nó.


Hôm nay, chúng nó lại gặp nhau, 6 năm rồi còn gì, chúng nó đã ra trường, đi làm, đứa có việc đứa lông bông, đứa đã lấy chồng lấy vợ, đứa vẫn chả ma nào ngó tới. Chúng nó gặp nhau, để ôn lại chuyện cũ, để nói chuyện mới, để nhắc nhở nhau rằng, cả thế giới này có quay lưng thì chí ít chúng nó vẫn có nhau. Ra trường rồi mọi thứ đều khác, cuộc sống vất vả, cười và khóc, mồ hôi và nước mắt, có lúc bận rộn mấy tháng trời không gặp nhau, muốn họp mặt phải chuẩn bị trước cả tháng. Có sao? Đời vẫn đẹp và vẫn đầy những đứa điên.


Hát, hát đi, hát chúc mừng sinh nhật... Thôi, mở nhạc đi, nhảy điệu Gà – Vịt, lâu lắm chả biết có nhớ không... Ghép chung hai cái vào, hát chúc mừng sinh nhật mà nhảy điệu Gà – Vịt... Có nữa hả??? Không có thì chế ra, gà quá...


Chúng nó ngồi đây, rộn ràng như những ngày xưa cũ. Dường như về đây, chúng nó không còn là những nhân viên mẫn cán, những công chức lầm lỳ, thầy cô khó tính... về đây, chúng nó lại là những sinh viên năm nhất năm hai, đúng chất... Ngay cả căn nhà cũ này, dường như cũng nhận ra chúng nó, vui vẻ lạ thường.


Góc sân kia, có một đám mặc đồ thể chất đang líu ríu đang nướng thịt. Chả biết ngày gì, chỉ biết vui lên, cái đám ấy tất bật chuẩn bị nấu và ăn. Chả gì 11 đứa, dư mâm rồi. Lại gần cái bếp của chúng nó mà xem... Bếp là mấy viên gạch xếp lại, gác lên, một bếp nướng thịt, một bếp nấu canh, cái nồi canh mới thật là kinh khủng, nó không phải cái nồi, cái chậu nhôm méo mó. Có tiếng đứa nào: Sao nấu bằng cái này?.. Nồi đâu mà nấu?.. Trong nhà đầy nồi mà... Nồi bé tí, nấu mình bà ăn à? Có sạch không?.. Sợ thì đừng ăn... Lát sau lại gào lên: cho tui thêm mấy thanh củi... Củi ở đâu? ... Bên hông nhà ấy... Sao tui không thấy?... Mấy cái nan giường đó ba... Hả???... Sao đun bằng cái này?... Chứ ông nghĩ hồi giờ đun bằng cái gì, có nằm đâu, dư mà, hì hì... Chúng nó trải chiếu ăn ngoài sân, mới tự do làm sao, thoải mái làm sao. No rồi, chả có gì chơi nhỉ, chơi cho tiêu cơm...còn ăn tiếp... Ông cả, bà ba nói nghe này, mặt ông cả dính than, bà ba lau cho... Cảm ơn, sạch chưa?... Chưa, chắc quá... Lâu vậy... Bỗng cả lũ cười ầm, hắn hiểu ra vấn đề, nhặt than và rượt... Cả lũ nhộn nhạo, đứa chạy, đứa đuổi, tay đen, mặt đen, áo đen, quần đen... răng cũng đen. Mệt rồi thở...


Sáng sớm, đang lười biếng đọc sách trong phòng, lạnh, lạnh tê tái... Bỗng rầm...rầm...chuyện gì thế. Bà già, mày ra mà xem, chị Giấm làm sao ý, chị vô nhà vệ sinh, tao nghe cái ầm, rồi gọi không thưa, tao không dám vào... Lật đật chạy xuống, sao rồi, mày vào đây đỡ chị ra. Sao vậy trời, nặng quá, ăn cho lắm vào. Thằng Ngoáp đâu? Sốt cao, nằm luôn rồi. Thằng Đảo? Cũng thế, còn mình tao khỏe nhất, chắc cũng sắp tiêu luôn rồi... Thiên địa ơi... Gọi giùm tao taxi... Cô ơi, chị con có sao không? Chờ tý... Cô ơi, chị con vẫn không tỉnh? Chờ tý.. Cô ơi... Bảo chờ mà... Ra gọi taxi cho tao? Mày điên à ? Không điên, đưa về nhà, ở đây lạnh lắm, về tao tính. Mày ráng chờ chút đi... Tao không chờ được, đưa về, có gọi không ? Rồi, chờ tý. Đưa chị vô phòng tao, giờ không lên lầu được đâu. Ở nhà coi đó, tao đi gọi bác sĩ, khám cho chị và hết một lũ chúng mày... Chị con sao vậy ạ ? Sốt siêu vi. Mấy đứa kia thì sao ạ ? Cũng thế. Cô cẩn thận không bị nốt. Lát y tá sang truyền nước cho ba đứa này... Bà già, truyền luôn cho tao đi. Truyền làm gì ? Phòng hơn chữa mà, tao cũng thấy tao không ổn rồi. Cũng được. Dạ, truyền luôn bốn người đó bác sĩ... Chị y tá xinh đẹp. Á..á...á..á.., hu hu. Cái gì vậy Đảo ? Đau ? Chị y tá mắt long lanh : chị còn chưa cả đụng vào cậu ấy. Em kêu trước cho đỡ đau mà... Trời ơi ! Thiên địa ơi, cho con một phút bình yên. Các người khỏe nhanh rồi chăm tui lại nghe không ???


Ba đứa khệ nệ bước vào nhà, tay xách nách mang, mệt ! Bếp ngổn ngang chén đĩa, nhà chưa quét, cơm chưa cắm... Mấy thằng kia, sao không dọn dẹp. Tý nữa... Đi cắm cơm... Tý nữa... Chúng mày làm gì đấy ?... Coi phim, đang hay... Muộn rồi... Nhưng đang hay... Xuống làm ngay cho tao... Mày muốn tự làm đi... Tao cho nhịn hết bây giờ, xuống nhanh... Không!.. Tụi mày nhịn hết đi... Cũng được... Cái lũ này... Kệ bọn tao, mày không nấu thì thôi, nói nhiều... Tụi mày nhớ đấy... Sao, Bà già, nấu không, mệt quá?.. Tụi nó không chịu dọn dẹp, nhịn hết, khỏi nấu, mấy mình ra ngoài ăn... Bả không nấu thật tụi mày, ăn mì tôm rồi coi tiếp... Tụi bay ở nhà làm cái gì thế này? Nhà cửa ngổn ngang, không nấu cơm là sao? Thôi xong, chua như Giấm... Tụi nó ra ngoài ăn, không chịu nấu... Tại tụi nó coi phim, không chịu làm, em không hầu... Tại tụi nó... Tại tụi nó... Tụi bay im hết, 9h lên phòng gặp tao...


9h, phòng họp : Bình tĩnh hết chưa?... Đây là sổ đi chợ, trước giờ em lo, giờ em nói tụi nó không nghe, em không làm nữa... Không phải là tụi tao không nghe, tụi tao xem xong sẽ làm, mày chả hiểu... Hiểu cái đầu chúng mày, một lũ lười, tao không lo nữa, tụi mày tự mà làm cho chăm bớt đi... Mày tưởng tao không biết làm à, mày không lo tụi tao nhịn chắc, không làm thì thôi... Chúng mày nhịn hay không không liên quan đến ta, tao mặc kệ... Kệ thì kệ, tao không cần... Tụi bay im hết. Giờ tụi bay nói hay chị nói...


10 phút sau... Bà già, mai tao với mày dậy đi chợ sớm đi, nấu lẩu, lâu lắm không ăn?... Ê, phòng Heo có kẹo kìa, lấy ra ăn... Bà già, mai mua thêm mì gói đi, hôm nay hết rồi... Hay xuống xào mì ăn đi, đói quá... Xem phim đi... Xuống sân đá cầu được không... Ừ, nướng khoai nữa... Một lũ trẻ con!


Chỗ này là chỗ nằm của Xu xu này, chẳng biết ai bắt mất nó, tội nghiệp...


Hồi đó chị Giấm ngồi chỗ này nè, la Heo với Bà già nguyên buổi tối...


Hồi xưa chỗ này là giá sách này, một ngày đẹp trời đã đổ hết lên người tao...


Chả biết cái vườn bí của tụi mình giờ người ta trồng gì rồi nhỉ...


Cây liễu người ta phát đỡ đi, quang quẻ mày nhỉ nhưng tao vẫn thích nó um tùm như xưa, nhìn nhà mình nó ma quái thế nào ý...


Nhà này ngày xưa toàn chuột, cắn rách cái nệm của tao...


Hồi xưa còn có bọ chét nữa...


Mỗi lần mưa lại bị lụt...


Thế chúng mày mới chăm dọn nhà...


Sao hồi ý nhà mình chúng nó không yêu nhau nhỉ...


Sao hồi ý, bố mẹ đứa nào cũng khó, mà tụi mình ở chung cả lũ không ai cấm ...


Ừ, sao thế nhỉ????


Hoa Hoàng Anh


2hi.us