TRUYỆN CƯỜI THẾ THÌ CŨNG BỊ RỒI!
Tác giả: Internet
TRUYỆN CƯỜI THẾ THÌ CŨNG BỊ RỒI!
tiếng người đàn ông trong điện thoại:
– Thưa bác sĩ, thằng con trai tôi bị chứng quai bị…
– Phải, tôi biết. Hôm qua tôi đã đến và khám cho cháu rồi. Nhớ giữ nó cách biệt với những người khác trong nhà và…
– Thôi chết! Nó đã hôn người giúp việc mất rồi.
– Ồ, thật không may! Có lẽ chúng ta phải cách ly cô ấy…
– Nhưng thưa bác sĩ, tôi sợ rằng chính tôi cũng đã hôn cô gái đó.
– Rắc rối quá! Như vậy có nghĩa là ông cũng đã mắc bệnh.
– Ngoài ra, tôi còn hôn vợ tôi…
– Giọng bác sĩ bỗng thất thanh: Trời ơi! Thế thì tôi cũng bị rồi!
– Thưa bác sĩ, thằng con trai tôi bị chứng quai bị…
– Phải, tôi biết. Hôm qua tôi đã đến và khám cho cháu rồi. Nhớ giữ nó cách biệt với những người khác trong nhà và…
– Thôi chết! Nó đã hôn người giúp việc mất rồi.
– Ồ, thật không may! Có lẽ chúng ta phải cách ly cô ấy…
– Nhưng thưa bác sĩ, tôi sợ rằng chính tôi cũng đã hôn cô gái đó.
– Rắc rối quá! Như vậy có nghĩa là ông cũng đã mắc bệnh.
– Ngoài ra, tôi còn hôn vợ tôi…
– Giọng bác sĩ bỗng thất thanh: Trời ơi! Thế thì tôi cũng bị rồi!