Truyện cười- Chơi Chữ: Nói Lái Thành Thơ
Tác giả: Internet
Truyện cười- Chơi Chữ: Nói Lái Thành Thơ
Chơi chữ là cả một nghệ thuật và cũng là một trò giải trí tao nhã của người Việt từ xưa. Trong chúng ta không ai là chưa từng chơi chữ, it nhất một lần trong đời. Nhiều khi chính mình đã chơi chữ mà không biết.
Chơi chữ có trong bất cứ loại văn thể nào, từ hoành, trướng, đối, tới thơ, văn, nói, ... Và được sử dụng trong văn chương biền ngẫu cũng như thơ văn bình dân.
Trong mỗi loại, tự nó lại có biến thể riêng, chẳng hạn nói có nói lái, nói lóng, nói theo cùng một mẫu tự, ... Chữ dùng để chơi cũng rất là rộng rãi, có thể là tiếng Việt, Hán Việt, Pháp Việt, Anh Việt, ... và có thể chơi theo âm hoặc theo nghia.
Riêng về nói lái, tự nó có nhiều hình thức. Hai hình thức phổ thông nhất là:
nói đảo ngược nguyên chữ, ví dụ Tây Đông đảo ngược thành Đông Tây.
hoặc giữ lại nhóm tạo âm phía trước và đảo ngược nhóm tạo âm phía sau mà thôi, ví dụ Thày Tu nói lái thành Thù Tây, hai nhóm trầm bình thanh TH và phù bình thanh T được giữ nguyên trong khi hai nhóm âm ẤY và U được đảo ngược (lái lại).
Mục đích của bài này không phải là khảo luận hay phiếm luận về chơi chữ mà chỉ là những mẩu đối thoại và mấy bài thơ chơi chữ vui, trong tinh thần bạn bè không hậu ý, được trích từ trang Thơ Văn The Silicon Band trên internet với hy vọng giúp gia đình Kiwi giải trí trong giây lát.
Những mẩu đối thoại và thơ văn này bắt đầu khi trên Silicon Band, mục Nói Lái Thành Thơ đăng mấy bài thơ cuả cụ Thảo Am Nguyễn Khoa Vy và mời bạn bè tham gia.
Độc địa đừng đưa đổi đớn đau
Đây đà đoán đặng đủ đuôi đầu ...
Cụ Nguyễn Khoa Vy mất năm 1968, cùng với cụ Ưng Bình Thúc Giạ thuộc thế hệ cuối cùng của Quốc tử giám. Cụ Nhớ bạn thế này:
Nhớ Bạn
Nhắc bạn những thương tình nhạn bắc
Trông đời chỉ thấy cảnh trời đông
Đêm thâu tiếng dế đâu thêm mãi
Công khó chờ nhau biết có không
Trong mấy tuần nay, ngày nào trên TV cũng thấy cảnh chạy loạn, Bùi Tiến phát ngao ngán, nên nẩy ra mấy câu sau đây, tình cờ nó cũng có nói lái chút ít (đảo ngược chữ), và đối đúng vần bài thơ Nhớ Bạn của Thảo Am :
Loạn
Loạn thật đau thương, đời thật loạn
Đông Tây muôn kiếp vẫn Tây Đông
Trái ngang ai kẻ phân ngang trái
Không thấy thanh bình, ai thấy không ?
Bùi Tiến
Tùng Linh đã nhận xét như sau:
Lấy thời sự làm bài thơ vừa họa vừa trả lời. Rất tài. Ở địa vị cụ Thảo Am, Tùng Linh sẽ hiểu rằng : Bạn ơi, xin đừng chờ nữa vì tôi phải chạy loạn. Ở phía Đông chân trời Tây trước giờ vẫn thế, hậu quả của ngang trái (chủ nghĩa ?) hay không tôi không dám bàn luận. Nhưng không có thanh bình là chứng minh một sự tồn tại của cái gì bất ổn.
Và sau đây là bài thơ khác của cụ Thảo Am :
Đêm đi đò Đập Đá
Đập cũ đò đưa đủ cặp đời
Trời cho sức khỏe lắm trò chơi
Có đôi, khi rảnh lên côi đó
Cười ngả nghiêng cho mệt cả ngườI
và bài :
Cầu đạo cần chi phải cạo đầu
Dầu lai dưa muối cũng dài lâu
Na bường bát tới nương bà vãi
Dầu sãi không tu cũng giải sầu
Y Nguyên ham chơi, góp vô mấy câu :
Lỡ thì bát Phố
Ngày tối mơ màng một mối tơ
Mơ chồng nên luống nhũng mong chờ
Có người phơi phới vui cười ngó
Riêng tớ êm rơ tiếng khóc hờ
Lưỡng Dao cũng thơ thản :
Vòi vĩnh vợ, vợ ... vờ vĩnh
Chồng yêu mà vợ chẳng chiều ông
Lại tống lầm đi một tấm lòng
Biết vậy thà ngồi mà viết bậy
Bế bồng khăng khít cũng bằng không !
Lưỡng Dao
Bùi Tiến trả lời thay Lão Dương (nói lái của Lưỡng Dao) phu nhân :
Có Nên Chiều ông Chồng Yêu ?
Không ông đâu được phải không ông
Nghe lóng rồi ra cũng rối lòng
Táo bạo, xưng ông, chà táo bạo
Chồng khiêu khích vậy, đáng chiều không ?
Bùi Tiến
Lão Dương phu nhân bổ túc Bùi đại nhân :
Chê Chồng Chí Chóe
Lòng thòng em quá, chẳng thèm ông
Long tong lờ lửng sợi tơ lòng
Lài rài mấy chén xong rầy mãi
Lốc thốc khinh đời rứa thích không ?
Lão Dương đại phu nhân
Nhị phu nhân:
Vợ Vẫn Vấn Vương
Chồng ơ thờ mấy cũng chờ ông
Lêu lỗng tầm đâu được tấm lòng
Cậy chàng yên vị, ông càng chạy
Công khó chờ ông biết có không ? *
* trộm phép đạo thơ cụ Thảo Am
Lão Dương nhị phu nhân
Tam phu nhân lên tiếng :
Mèo nào cắn Mĩu nào
Chồng ôm thủ thỉ bám chồm ông
Long đầu hai vị chớ đau lòng
Tắc tíc gia truyền môn tíc tắc
Khởi công khe hở khẽ cởi ... không !
Thay mặt Tam Muội
Tùng Linh
Nhị nương và Tứ nương chỉnh Tam nương :
Lửa Tam Muội - Quạt Ba Tiêu
Đã bốc ăn rồi lại bắt ông
Buông lỏng, lừa nhau cướp lửa lòng
Quạt Ba Tiêu bạt qua Tam Muội
Lộc bổng kho đầy lại bỏ không !
Nhị nương và tứ muội
Bùi đại nhân nhắn nhủ :
Gửi các Phu Nhân Bé
Bồng, A! ba bốn cũng Bà Ông
Lừa lọc đuờng đời, cốt được lòng
Cát Lũy cố ganh phần Quý Lạt
Công không yên phận kẻ công không
Thay mặt Lão Dương phu nhân
Bùi Tiến
NB. Ghê gớm lắm, lần này phu nhân văng cả "Tây ba rọi" (Ah Bon ) và điển tích ra nữa chắc là phu nhân Rối Lòng lắm rồi.
Lão Dương nghe các bà om sòm ỏm tỏi, chẳng những không đòi dưỡng lao mà còn dọa sẽ nổi dóa bốc đồng lên :
Bịt mồm bốn mụ
Mọi phòng yên hết ! Chớ phiền ông
Cả rống làm ông rối rắm lòng !
Xáo, xào không học, lo xào xáo
Ông bốc, khiêng bà nữa, biết không !
Lão Dương
PS : Tuy lão cứng miệng vậy chứ rất lấy làm xấu hổ, tề gia không xong, để nhọc lòng bằng hữu bốn phương tiếp tay chung sức. Lão đây biết bại, xin bái biệt bạn bè, lão lên núi tu luyện ít lâu. (Thật ra là để tránh mặt bốn mụ vợ, chứ 4 bả hè nhau mặc áo lụa Hà đông dệt bằng lông sư tử thì Lão Dương chỉ có nước đi kiếm chỗ đầu thai sớm !)
Bùi Tiến thấy Lão Dương vừa nói trốn 4 bà lên núi đi tu, định đi theo xem lão tu thế nào thì đã thấy lão nói lão xuống núi mang theo một cái cằm Râu Dê, xin lỗi Râu Ria
Râu
Rảnh rang rỗi rãi rũ ra rình
Râu rún răng rời rụng rắp ranh
Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp
Rờ râu râu rụng, rún rung rinh
nên lỡ chớn đành phải thăm chùa, thăm sư vậy:
Tới thăm Thiền Tôn Tự
Tôi tới Thừa Thiên trời tối thẫm
Trên trời trăng tỏ tỏa tơ trăng
Tôi tìm tới trọ Thiền Tôn Tự
Tiện thể thăm thày, thăm tự, tăng
Bùi Tiến
Tái Bút : Tôi không hỏi nhưng hình như không thấy Lão Dương lên đó
Y Nguyên giải thích rằng:
Lão Dương lên núi tu tiên ( nữ ) mà Bùi huynh lại đi tìm ở chùa Thiền Tôn ! Tiểu muội thấy Bùi Huynh ngơ ngẩndưới trăng, liền cảm khái :
Theo tới Thiền Tôn Tự
Tất tả theo tiên tìm tứ thơ
Tới Thừa Thiên tỉnh thỉnh tiên, thừa !
Thiền Tôn tự tít thôn TừThiện
Tiên thấy thầy tăng, thăng từ trưa !
Y Nguyên
Sự thực ở Thiền Tôn Tự, sự việc xảy ra như sau mà Y Nguyên không biết, có nghĩa là Y Nguyên đến quá trễ.
Tiên thấy tăng tiên theo tán tỉnh.
Tăng thất thần tăng trụ tịnh tâm.
Thấy tôi, tiên tẩu, tăng thầm
trách tiên táo tợn toan tâm tính tà.
Bùi Tiến
Dạ Phải ! Tiểu muội đến trễ, bèn ở lại công quả cho chùa để khỏi cảm thấy đã làm chuyện công cốc. Vì thế, nghe thấy thầy tăng lẩm bẩm rằng :
Tiên thấy tăng, tiên thăng tức tốc
Tăng thương tình, thêm trọc tóc tai :
"Thất tình thế tục tệ thay,
Tưởng tiên táo tợn tìm thầy, tán tăng !!!"
Y Nguyên
Sau khi trao đổi thư từ với Y Nguyên, Bùi Tiến biết là mình đã làm cho tiên tức nên tịt hứng thơ. Mọi người khác không biết vì sao cũng tịt luôn trong một thời gian khá lâu. Thấy yên tĩnh quá nên Bùi Tiến lại phải lên tiếng:
Thưa toàn thể,
Tôi thấy thật tĩnh, thành thử
tôi tặng tý truyện toàn tê, tôi tin tăng, tiên, tục, tất tật tần tân thấy thích:
Thời trước, tối thứ Tư tháng Tám, tôi theo tiên tới Thiền Tôn Tự tỉnh Thừa Thiên, thôn Từ Thiện toan tìm thày tu tiên. Thấy tiên toan tính tán tỉnh tăng, tăng thất thần, tăng tĩnh tọa. Tiên thấy tôi, tiên tẩu tức thì. Tăng thấy tôi thời tức tưởi thở than, trở thành thân thiện. Tiên tấm tức, tiên thù tôi Tôi thì thật thành thực, thật tâm, thấy tiên thù tôi thì tôi tịt thư từ, tôi tắc tịt. Thấy thế, thày thì
thương tôi, từ tăng tới tục thấy thích tôi, tặng tôi tên Tiên Thù. Tôi thích trí, thành thử tôi thành tên Tiến tức Tiên Thù.
Trân trọng,
Tiến tự Tiên Thù
và được hồi âm như sau:
Thưa toàn thể thân thiết,
Tiên Thù thú thật tà tâm, tán tỉnh thầy tăng trở thành thân thiện. Thấy thầy tăng tỏ tường tâm thế tục, tọa thiền tĩnh tâm, Tiên Thù thúc thủ, tấm tức, tắc tị thư từ tam tứ thời. Tiên tôi tuy thăng từ trước, truyện trần thế trao trả tăng, tục, tạm thời trần tình :
Thưa thầy Tiến tự Tiên Thù
Thực thầy thấy tỉnh táo từ trong tâm ?
Tiên tôi tránh truyện thù thâm
Thu tiền thì thấy thích thầm tí thôi
Thầy tăng thạo tính tiên tôi
Tu thiền thầy tọa, tức thời tiên thăng
Tiên Thù toan tán tỉnh tăng
Trả treo tiên thật, trời trăng thất thần !
Thôi tiên từ tạ tất
Tìm tĩnh tọa, tiên tu
Tận trong tiên thạch thất
Tiện thể, trốn Tiên Thù
Trân trọng
Tiên thật
Đến đây cả Tiên Thật, Tiên Khồng, Tiên Tiều gì cũng trốn về thạch thất để lo chuyện Chả Nem. Còn Tiên Thù thì né tiên nên định theo Thảo Am Tu Thiền:
Chơi chữ
A Di Đà Phật muốn qui thuyền,
B bết lòng tham hãy cứ nguyên.
C xích cho gần nơi cửa tịnh,
Đ đầu nguyện dứt mối trần duyên.
Thảo Am
Nhưng thấy mùi chả thơm phưng phức thành ra:
E không thoát được xa niềm tục
F gượng rồi ra cũng hão huyền
T tái trần duyên tu chẳng trọn
Y thời cũng trả, bát không quyên
Bùi Tiến
Vì đã trả y bát nên Bùi Tiến có dịp nghe truyện chả-nem với chả-không-nem của gia đình tiên hy vọng trong một dịp khác tôi sẽ có cơ hội kể chuyện Nem Chả cho gia đình Kiwi cùng thưởng thức vì tôi với Bùi Tiến cũng là chỗ thân thiết và với Tiên Tiều, Tiên Khồng cũng có tình đồng môn.
BH, Montreal
(Bái phục, bái phục, kẻ trần tục như tôi chắc không đủ sức chơi chữ như mấy vị Tiên Tu trong bài, khi nào chán đời tôi chỉ biết chơi đàn thôi! - Ed)
Chơi chữ có trong bất cứ loại văn thể nào, từ hoành, trướng, đối, tới thơ, văn, nói, ... Và được sử dụng trong văn chương biền ngẫu cũng như thơ văn bình dân.
Trong mỗi loại, tự nó lại có biến thể riêng, chẳng hạn nói có nói lái, nói lóng, nói theo cùng một mẫu tự, ... Chữ dùng để chơi cũng rất là rộng rãi, có thể là tiếng Việt, Hán Việt, Pháp Việt, Anh Việt, ... và có thể chơi theo âm hoặc theo nghia.
Riêng về nói lái, tự nó có nhiều hình thức. Hai hình thức phổ thông nhất là:
nói đảo ngược nguyên chữ, ví dụ Tây Đông đảo ngược thành Đông Tây.
hoặc giữ lại nhóm tạo âm phía trước và đảo ngược nhóm tạo âm phía sau mà thôi, ví dụ Thày Tu nói lái thành Thù Tây, hai nhóm trầm bình thanh TH và phù bình thanh T được giữ nguyên trong khi hai nhóm âm ẤY và U được đảo ngược (lái lại).
Mục đích của bài này không phải là khảo luận hay phiếm luận về chơi chữ mà chỉ là những mẩu đối thoại và mấy bài thơ chơi chữ vui, trong tinh thần bạn bè không hậu ý, được trích từ trang Thơ Văn The Silicon Band trên internet với hy vọng giúp gia đình Kiwi giải trí trong giây lát.
Những mẩu đối thoại và thơ văn này bắt đầu khi trên Silicon Band, mục Nói Lái Thành Thơ đăng mấy bài thơ cuả cụ Thảo Am Nguyễn Khoa Vy và mời bạn bè tham gia.
Độc địa đừng đưa đổi đớn đau
Đây đà đoán đặng đủ đuôi đầu ...
Cụ Nguyễn Khoa Vy mất năm 1968, cùng với cụ Ưng Bình Thúc Giạ thuộc thế hệ cuối cùng của Quốc tử giám. Cụ Nhớ bạn thế này:
Nhớ Bạn
Nhắc bạn những thương tình nhạn bắc
Trông đời chỉ thấy cảnh trời đông
Đêm thâu tiếng dế đâu thêm mãi
Công khó chờ nhau biết có không
Trong mấy tuần nay, ngày nào trên TV cũng thấy cảnh chạy loạn, Bùi Tiến phát ngao ngán, nên nẩy ra mấy câu sau đây, tình cờ nó cũng có nói lái chút ít (đảo ngược chữ), và đối đúng vần bài thơ Nhớ Bạn của Thảo Am :
Loạn
Loạn thật đau thương, đời thật loạn
Đông Tây muôn kiếp vẫn Tây Đông
Trái ngang ai kẻ phân ngang trái
Không thấy thanh bình, ai thấy không ?
Bùi Tiến
Tùng Linh đã nhận xét như sau:
Lấy thời sự làm bài thơ vừa họa vừa trả lời. Rất tài. Ở địa vị cụ Thảo Am, Tùng Linh sẽ hiểu rằng : Bạn ơi, xin đừng chờ nữa vì tôi phải chạy loạn. Ở phía Đông chân trời Tây trước giờ vẫn thế, hậu quả của ngang trái (chủ nghĩa ?) hay không tôi không dám bàn luận. Nhưng không có thanh bình là chứng minh một sự tồn tại của cái gì bất ổn.
Và sau đây là bài thơ khác của cụ Thảo Am :
Đêm đi đò Đập Đá
Đập cũ đò đưa đủ cặp đời
Trời cho sức khỏe lắm trò chơi
Có đôi, khi rảnh lên côi đó
Cười ngả nghiêng cho mệt cả ngườI
và bài :
Cầu đạo cần chi phải cạo đầu
Dầu lai dưa muối cũng dài lâu
Na bường bát tới nương bà vãi
Dầu sãi không tu cũng giải sầu
Y Nguyên ham chơi, góp vô mấy câu :
Lỡ thì bát Phố
Ngày tối mơ màng một mối tơ
Mơ chồng nên luống nhũng mong chờ
Có người phơi phới vui cười ngó
Riêng tớ êm rơ tiếng khóc hờ
Lưỡng Dao cũng thơ thản :
Vòi vĩnh vợ, vợ ... vờ vĩnh
Chồng yêu mà vợ chẳng chiều ông
Lại tống lầm đi một tấm lòng
Biết vậy thà ngồi mà viết bậy
Bế bồng khăng khít cũng bằng không !
Lưỡng Dao
Bùi Tiến trả lời thay Lão Dương (nói lái của Lưỡng Dao) phu nhân :
Có Nên Chiều ông Chồng Yêu ?
Không ông đâu được phải không ông
Nghe lóng rồi ra cũng rối lòng
Táo bạo, xưng ông, chà táo bạo
Chồng khiêu khích vậy, đáng chiều không ?
Bùi Tiến
Lão Dương phu nhân bổ túc Bùi đại nhân :
Chê Chồng Chí Chóe
Lòng thòng em quá, chẳng thèm ông
Long tong lờ lửng sợi tơ lòng
Lài rài mấy chén xong rầy mãi
Lốc thốc khinh đời rứa thích không ?
Lão Dương đại phu nhân
Nhị phu nhân:
Vợ Vẫn Vấn Vương
Chồng ơ thờ mấy cũng chờ ông
Lêu lỗng tầm đâu được tấm lòng
Cậy chàng yên vị, ông càng chạy
Công khó chờ ông biết có không ? *
* trộm phép đạo thơ cụ Thảo Am
Lão Dương nhị phu nhân
Tam phu nhân lên tiếng :
Mèo nào cắn Mĩu nào
Chồng ôm thủ thỉ bám chồm ông
Long đầu hai vị chớ đau lòng
Tắc tíc gia truyền môn tíc tắc
Khởi công khe hở khẽ cởi ... không !
Thay mặt Tam Muội
Tùng Linh
Nhị nương và Tứ nương chỉnh Tam nương :
Lửa Tam Muội - Quạt Ba Tiêu
Đã bốc ăn rồi lại bắt ông
Buông lỏng, lừa nhau cướp lửa lòng
Quạt Ba Tiêu bạt qua Tam Muội
Lộc bổng kho đầy lại bỏ không !
Nhị nương và tứ muội
Bùi đại nhân nhắn nhủ :
Gửi các Phu Nhân Bé
Bồng, A! ba bốn cũng Bà Ông
Lừa lọc đuờng đời, cốt được lòng
Cát Lũy cố ganh phần Quý Lạt
Công không yên phận kẻ công không
Thay mặt Lão Dương phu nhân
Bùi Tiến
NB. Ghê gớm lắm, lần này phu nhân văng cả "Tây ba rọi" (Ah Bon ) và điển tích ra nữa chắc là phu nhân Rối Lòng lắm rồi.
Lão Dương nghe các bà om sòm ỏm tỏi, chẳng những không đòi dưỡng lao mà còn dọa sẽ nổi dóa bốc đồng lên :
Bịt mồm bốn mụ
Mọi phòng yên hết ! Chớ phiền ông
Cả rống làm ông rối rắm lòng !
Xáo, xào không học, lo xào xáo
Ông bốc, khiêng bà nữa, biết không !
Lão Dương
PS : Tuy lão cứng miệng vậy chứ rất lấy làm xấu hổ, tề gia không xong, để nhọc lòng bằng hữu bốn phương tiếp tay chung sức. Lão đây biết bại, xin bái biệt bạn bè, lão lên núi tu luyện ít lâu. (Thật ra là để tránh mặt bốn mụ vợ, chứ 4 bả hè nhau mặc áo lụa Hà đông dệt bằng lông sư tử thì Lão Dương chỉ có nước đi kiếm chỗ đầu thai sớm !)
Bùi Tiến thấy Lão Dương vừa nói trốn 4 bà lên núi đi tu, định đi theo xem lão tu thế nào thì đã thấy lão nói lão xuống núi mang theo một cái cằm Râu Dê, xin lỗi Râu Ria
Râu
Rảnh rang rỗi rãi rũ ra rình
Râu rún răng rời rụng rắp ranh
Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp
Rờ râu râu rụng, rún rung rinh
nên lỡ chớn đành phải thăm chùa, thăm sư vậy:
Tới thăm Thiền Tôn Tự
Tôi tới Thừa Thiên trời tối thẫm
Trên trời trăng tỏ tỏa tơ trăng
Tôi tìm tới trọ Thiền Tôn Tự
Tiện thể thăm thày, thăm tự, tăng
Bùi Tiến
Tái Bút : Tôi không hỏi nhưng hình như không thấy Lão Dương lên đó
Y Nguyên giải thích rằng:
Lão Dương lên núi tu tiên ( nữ ) mà Bùi huynh lại đi tìm ở chùa Thiền Tôn ! Tiểu muội thấy Bùi Huynh ngơ ngẩndưới trăng, liền cảm khái :
Theo tới Thiền Tôn Tự
Tất tả theo tiên tìm tứ thơ
Tới Thừa Thiên tỉnh thỉnh tiên, thừa !
Thiền Tôn tự tít thôn TừThiện
Tiên thấy thầy tăng, thăng từ trưa !
Y Nguyên
Sự thực ở Thiền Tôn Tự, sự việc xảy ra như sau mà Y Nguyên không biết, có nghĩa là Y Nguyên đến quá trễ.
Tiên thấy tăng tiên theo tán tỉnh.
Tăng thất thần tăng trụ tịnh tâm.
Thấy tôi, tiên tẩu, tăng thầm
trách tiên táo tợn toan tâm tính tà.
Bùi Tiến
Dạ Phải ! Tiểu muội đến trễ, bèn ở lại công quả cho chùa để khỏi cảm thấy đã làm chuyện công cốc. Vì thế, nghe thấy thầy tăng lẩm bẩm rằng :
Tiên thấy tăng, tiên thăng tức tốc
Tăng thương tình, thêm trọc tóc tai :
"Thất tình thế tục tệ thay,
Tưởng tiên táo tợn tìm thầy, tán tăng !!!"
Y Nguyên
Sau khi trao đổi thư từ với Y Nguyên, Bùi Tiến biết là mình đã làm cho tiên tức nên tịt hứng thơ. Mọi người khác không biết vì sao cũng tịt luôn trong một thời gian khá lâu. Thấy yên tĩnh quá nên Bùi Tiến lại phải lên tiếng:
Thưa toàn thể,
Tôi thấy thật tĩnh, thành thử
tôi tặng tý truyện toàn tê, tôi tin tăng, tiên, tục, tất tật tần tân thấy thích:
Thời trước, tối thứ Tư tháng Tám, tôi theo tiên tới Thiền Tôn Tự tỉnh Thừa Thiên, thôn Từ Thiện toan tìm thày tu tiên. Thấy tiên toan tính tán tỉnh tăng, tăng thất thần, tăng tĩnh tọa. Tiên thấy tôi, tiên tẩu tức thì. Tăng thấy tôi thời tức tưởi thở than, trở thành thân thiện. Tiên tấm tức, tiên thù tôi Tôi thì thật thành thực, thật tâm, thấy tiên thù tôi thì tôi tịt thư từ, tôi tắc tịt. Thấy thế, thày thì
thương tôi, từ tăng tới tục thấy thích tôi, tặng tôi tên Tiên Thù. Tôi thích trí, thành thử tôi thành tên Tiến tức Tiên Thù.
Trân trọng,
Tiến tự Tiên Thù
và được hồi âm như sau:
Thưa toàn thể thân thiết,
Tiên Thù thú thật tà tâm, tán tỉnh thầy tăng trở thành thân thiện. Thấy thầy tăng tỏ tường tâm thế tục, tọa thiền tĩnh tâm, Tiên Thù thúc thủ, tấm tức, tắc tị thư từ tam tứ thời. Tiên tôi tuy thăng từ trước, truyện trần thế trao trả tăng, tục, tạm thời trần tình :
Thưa thầy Tiến tự Tiên Thù
Thực thầy thấy tỉnh táo từ trong tâm ?
Tiên tôi tránh truyện thù thâm
Thu tiền thì thấy thích thầm tí thôi
Thầy tăng thạo tính tiên tôi
Tu thiền thầy tọa, tức thời tiên thăng
Tiên Thù toan tán tỉnh tăng
Trả treo tiên thật, trời trăng thất thần !
Thôi tiên từ tạ tất
Tìm tĩnh tọa, tiên tu
Tận trong tiên thạch thất
Tiện thể, trốn Tiên Thù
Trân trọng
Tiên thật
Đến đây cả Tiên Thật, Tiên Khồng, Tiên Tiều gì cũng trốn về thạch thất để lo chuyện Chả Nem. Còn Tiên Thù thì né tiên nên định theo Thảo Am Tu Thiền:
Chơi chữ
A Di Đà Phật muốn qui thuyền,
B bết lòng tham hãy cứ nguyên.
C xích cho gần nơi cửa tịnh,
Đ đầu nguyện dứt mối trần duyên.
Thảo Am
Nhưng thấy mùi chả thơm phưng phức thành ra:
E không thoát được xa niềm tục
F gượng rồi ra cũng hão huyền
T tái trần duyên tu chẳng trọn
Y thời cũng trả, bát không quyên
Bùi Tiến
Vì đã trả y bát nên Bùi Tiến có dịp nghe truyện chả-nem với chả-không-nem của gia đình tiên hy vọng trong một dịp khác tôi sẽ có cơ hội kể chuyện Nem Chả cho gia đình Kiwi cùng thưởng thức vì tôi với Bùi Tiến cũng là chỗ thân thiết và với Tiên Tiều, Tiên Khồng cũng có tình đồng môn.
BH, Montreal
(Bái phục, bái phục, kẻ trần tục như tôi chắc không đủ sức chơi chữ như mấy vị Tiên Tu trong bài, khi nào chán đời tôi chỉ biết chơi đàn thôi! - Ed)