Bí quyết cho đàn ông
Tác giả: Internet
Bí quyết cho đàn ông
Một chú rầu rĩ nói với bạn: – Vợ tớ rất mải chơi, thứ bảy công ty có được nghỉ cũng cứ bịa ra là đi làm. Giao hết việc nhà cho tớ. Bực quá!
Chú kia cười khà khà:
– Chớ bực mình, tớ nghĩ ra một kế.
– Nói ngay đi.
– Sau khi vợ cậu “đi làm” được 30 phút, hãy nhắn tin vào điện thoại di động cho cô ấy và thông báo rằng: Có một cô chưa chồng bạn gái thân thiết của em đến thăm, hiện tại cô ấy đang ở trong phòng ngủ của chúng mình và cô ấy hết lời khen em về cách bài trí. Trông nó rất lãng mạn và có cảm giác thật êm ái…
– Để làm gì?
– Đảm bảo chưa đầy năm phút sau, không hiểu bằng cách nào, vợ cậu sẽ xuất hiện trước cửa nhà và ấn chuông ầm ĩ rồi nói nào là cô ấy nhớ cô bạn kia, rằng là cô ấy rất muốn gặp cô bạn kia để giới thiệu cho vài mối mới, và “rằng thì là”…
Tối nào Trần A Lịch cũng rủ rê cô bạn gái của mình ra công viên. Nơi có cây cỏ, bóng mát rậm rạp để du dương. Một tối sau khi dính sát vào nhau, uốn éo, quằn quại kịch liệt một hồi lâu. Cô bạn gái Trần A Lịch thở dài rồi lên tiếng:
– Em ước gì bây giờ anh có cây đèn pin!
Trần A Lịch thắc mắc:
– Để chi dzậy em?
– Vì từ nãy đến giờ cả mười lăm phút. Anh cứ ăn cỏ không hà, chứ đâu có làm gì được cho em đâu!
Trần A Lịch Àhh lên một tiếng:
– Hèn gì! Mấy bữa nay anh bị tê cả lưỡi! Anh tưởng em mới húi cua chớ!
Chú kia cười khà khà:
– Chớ bực mình, tớ nghĩ ra một kế.
– Nói ngay đi.
– Sau khi vợ cậu “đi làm” được 30 phút, hãy nhắn tin vào điện thoại di động cho cô ấy và thông báo rằng: Có một cô chưa chồng bạn gái thân thiết của em đến thăm, hiện tại cô ấy đang ở trong phòng ngủ của chúng mình và cô ấy hết lời khen em về cách bài trí. Trông nó rất lãng mạn và có cảm giác thật êm ái…
– Để làm gì?
– Đảm bảo chưa đầy năm phút sau, không hiểu bằng cách nào, vợ cậu sẽ xuất hiện trước cửa nhà và ấn chuông ầm ĩ rồi nói nào là cô ấy nhớ cô bạn kia, rằng là cô ấy rất muốn gặp cô bạn kia để giới thiệu cho vài mối mới, và “rằng thì là”…
Tối nào Trần A Lịch cũng rủ rê cô bạn gái của mình ra công viên. Nơi có cây cỏ, bóng mát rậm rạp để du dương. Một tối sau khi dính sát vào nhau, uốn éo, quằn quại kịch liệt một hồi lâu. Cô bạn gái Trần A Lịch thở dài rồi lên tiếng:
– Em ước gì bây giờ anh có cây đèn pin!
Trần A Lịch thắc mắc:
– Để chi dzậy em?
– Vì từ nãy đến giờ cả mười lăm phút. Anh cứ ăn cỏ không hà, chứ đâu có làm gì được cho em đâu!
Trần A Lịch Àhh lên một tiếng:
– Hèn gì! Mấy bữa nay anh bị tê cả lưỡi! Anh tưởng em mới húi cua chớ!